CHƯƠNG 7: MIONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco cứ ôm lấy Hermione như thế mà bay vụt qua không trung, lên tít những tầng mây cao. Còn Hermione thì ngổn ngang suy nghĩ: vừa lo sợ, vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, vừa bỡ ngỡ. Cô không thể tin được là Draco làm thế với mình, không thể tin được đó là suy nghĩ của cậu ấy, càng không thể tin...

- Này, mặc thêm áo vào. Trên này lạnh lắm_ Draco đột nhiên cởi áo khoác đưa cho cô, giọng nhẹ nhàng.

- Tôi không cần, đưa tôi xuống!_ Hermione rắn rỏi trả lời, cố bình tĩnh hết sức có thể.

Bất ngờ, cậu ta nghiêng chổi một phát 90 độ, như muốn hất văng Hermione ra ngoài. Cô hét lên, đưa tay ôm thật chặt lấy cổ Draco, run lẩy bẩy. Còn cậu ta thì lạnh giọng:

- Mặc áo vào!

Hermione run rẩy, cô đưa tay nắm lấy chiếc áo khoác nam to dài. Draco giúp Hermione mặc áo, quay đầu chổi, nhẹ nhàng đáp xuống phòng ngủ ký túc xá.

Cô bước qua cửa sổ phòng, tức giận đi qua lỗ chân dung, tìm giáo sư môn bùa chú, còn Draco thì đi theo sau. Tuy cách nhau chỉ khoảng 2 feet, nhưng sát khí đáng sợ từ người Hermione tỏa ra phừng phừng làm cậu mãi không dám nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi..._ chiếc nhẫn trên tay cô khẽ rung, nói.

- Mày im đi!_ Hermione gắt.

Và thế là nó im thật. Có lẽ sau vụ này cô phải tập giữ khoảng cách với Draco, nếu mong muốn có một cuộc sống bình yên trước lúc tốt nghiệp.

" Cốc! Cốc! Cốc! "

- Ai đó?_ Tiếng giáo sư Filius Flitwick vang vọng.

- Là em, Hermione đây ạ. Em có việc muốn nhờ thầy giúp

- Ồ, trò vào đi Granger. Cửa không khóa!

Giáo sư Filius đẩy cặp kính dày cộm trên sống mũi, trợn tròn mắt nhìn hai đứa học trò bước vào phòng, ngạc nhiên hỏi:

- Ô... Thế trò Malfoy cũng đến đây là có chuyện gì?

- ưm, thật ra thì..._ Hermione chậm rãi giải thích sự việc, còn thầy Filius thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Một lát sau:

- Ta xin lỗi, cả Granger và Malfoy. Trong trường hợp này, ta không thể giúp gì cho hai đứa cả. Cặp nhẫn đó là nút thắt của vấn đề, nhưng nó bằng bạc, là thứ duy nhất kỵ với pháp thuật và bùa chú. Về chuyện này, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông đã. Hai trò hiểu ý ta chứ?

- Vâng, cảm ơn thầy_ Hermione lễ phép trả lời.

Cả hai bước ra ngoài, Hermione vừa đi dọc hành lang vừa ngẫm nghĩ. Chợt, Draco lên tiếng:

- Tôi biết là lão lùn đó không giúp gì được mà.

- Cậu im bớt đi! Còn hơn là người vô dụng như cậu_ Hermione gắt.

__________

- Một cặp tai chuột rừng, hai lá liễu gai, một ít cam thảo, nửa lọ thuốc lông kì lân... Lần này thì mày chết rồi, Máu Bùn ạ. Ha ha ha ha.

__________

- Trưa nay anh muốn ăn gì Darkie?_ Pansy nũng nịu.

Giọng cô ta ngọt đến mức Hermione nổi cả da gà. Malfoy khó chịu, hất tay cô ta ra. Giọng lơ đãng:

- Ăn gì kệ tôi.

Rồi quay sang Hermione, hỏi:

- Nè, cô có ăn bít tết không đấy?

- Không.

- Thế thì để tôi.

Rồi thản nhiên gắp miếng bít tết trong dĩa của cô bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Hermione không cảm nhận được điều bất thường gì từ Malfoy ( ngốc vl ). Ngược lại cô cảm nhận rất rõ ràng sát khí từ con nhỏ Pansy bắn tới. Điều đó làm cô rất bực bội.

Thở dài...

Hermione cầm cốc của mình, uống một ngụm nước bí rợ. Hôm nay vị nó có gì khang khác...

Phụt...!!!

- Mione! Mione! Cô làm sao thế?! Này! Mau tỉnh dậy! Mione!!! (anh ý rối trí quá nên xưng Mione luôn rồi)

Im lặng....

Lúc sau đó thì Malfoy cũng không nhớ mình làm gì nữa. Chỉ nhớ là đã ôm cô gái nhỏ vào ngực chạy như bay đến phòng y tế..

__________

- Mione! Mione! Bồ làm sao vậy?!_ Ron chưa chạy đến nơi đã hét toáng lên.

- Mày IM ĐIII!!!_ Malfoy gắt.

Ron và Harry sững sờ.

- Sao mày lại ở đây???

- Tao có ở đâu thì kệ tao, chẳng liên can tới mày, thằng giẻ rách_ Malfoy cáu kỉnh

- Mày....!

_ Thôi đi Ron, tụi mình tới đây đẻ xem tình hình của Mione cơ mà_ Harry cắt ngang

Bọn Harry biết tin hơi trễ. Khi chạy đến phòng y tế thì đã thấy Malfoy ngồi gục đầu ngay cạnh Hermione rồi.

Ngực áo dính đầy máu.

Harry và Ron sững sờ (tập 2).

- Mày... mày đừng nói... máu kia...là của... là của...

- CỦA CÔ ẤY ĐẤY!_ Malfoy mất hết bình tĩnh, gắt.

- Thằng khốn kiếp...!!!!_ Ron lao vào xốc cổ áo của Malfoy, hai mắt cậu đỏ lên vì tức giận.

- ưm..._ Ngay khi sắp đánh nhau, thi Hermione khẽ trở mình, cơ thể bất chợt run rẩy nhè nhẹ.

- Mione!!!_ Malfoy đẩy Ron ra. Lao đến bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh.

- Mione! Mione à! Mau tỉnh lại đi! Mione!!

- Nè, bồ mau dậy đi. Bồ đừng làm mình sợ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip