Scb X Hjs Chuyen Cua Cao Va Soc 1 Moi Tinh Dau Cung Quan Trong Lam Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một căn phòng nhỏ nhắn và dễ thương, những tấm hình nhỏ được treo khắp chiếc tường màu lam nhẹ nhàng, Han JiSung đang nằm rụch rịch trên chiếc giường ngăn nắp, vặn nút cho đèn ngủ vừa đủ sáng như mọi thường, rồi lại ngước nhìn chiếc bàn đang bày bừa toàn giấy với giấy, đâu đâu cũng thấy nhiều nét chữ gạch xoá đi. Cậu đang đau đầu lắm, chẳng biết viết lời thế nào cho hợp. Vả lại cậu cũng không thể ngủ, có lẽ vì có cái gì đó khiến lòng cậu không yên.

Hai mươi ba giờ năm mươi phút, đối với JiSung thì vẫn còn khá là sớm, còn bao nhiêu công việc chưa xong, chẳng trách Chan hyung còn phải thức khuya hơn cả mình, thôi thì cố nghĩ tiếp vậy.

"Hừmm... mối tình đầu à? Mình đã bao giờ quen ai đâu? Trên mạng thì nội dung cũng tựa tựa nhau, chẳng có cái nào đặc biệt cả.."

JiSung lấy điện thoại ra, nhắn cho Chan hyung:
- Hyung! Em không viết lời được!
- Sao thế? Thì em cứ viết theo trải nghiệm của bản thân là được rồi mà?
- Thì vấn đề là ở đó đó, em đã trải nghiệm bao giờ đâu......
- Uầy, thế thì cũng khó lắm đây. Em thử hỏi Binnie xem!
- ChangBin hyung á? Vâng, thế cũng được.

Không hiểu tại sao JiSung cứ cảm thấy hồi hộp và khó hiểu trong người.

Ngay lúc đó, điện thoại cậu bỗng rung lên. Là ChangBin. JiSung khững người một lúc rồi nhấc máy:
- Sóc nghe, cáo gọi sóc có chuyện gì không?
- Chan hyung vừa bảo với anh là sóc không viết lời được, sao thế?
- Thì cáo cũng biết là sóc chưa có mối tình nào mà... vậy mà bây giờ chủ đề lại...
- Thôi, không sao, mai lên sớm, anh giúp cho!
- Anh trải qua rồi à? Kể em nghe cảm giác đó đi!

ChangBin chỉ biết cười nhẹ.

- Chưa, nhưng để anh cố. Mai nhớ lên sớm nhé. Vậy thôi. Sóc cứ viết thử một vài câu trước, mai cáo.. à không, mai anh chỉ! Ngủ sớm đi đấy!
- Vâng, cáo ngủ ngon nha.

Rồi thì điện thoại cũng tắt. Không biết từ khi nào mà hai con người này bắt đầu gọi nhau là cáo với sóc ấy nhỉ? Cũng chẳng biết nữa, mà thôi, cái tên này chỉ có hai bạn "cáo và sóc" đó mới biết thôi, cứ lén lén lút lút gọi nhau như vậy đấy, dễ thương lắm, cứ như là đang yêu nhau vậy. Thế mà cả hai cũng chẳng có tình cảm nào đặc biệt hơn bạn thân cả, chỉ là thấy thích thì gọi vậy thôi..
Thôi dừng nghỉ về mấy cái tên nữa, nghĩ về cái cậu JiSung này là đã thấy khó hiểu lắm rồi. Vừa cúp máy, là cậu liền ôm tim, nhảy phóc lên giường nằm rúc lại, cố đi ngủ cho sớm. Nói vậy xong cũng lăn qua lăn lại, hết nghĩ cái này đến cái khác, lâu lâu lại tủm tỉm cười một mình. Chắc là do tuổi trẻ còn rắc rối lắm, tuổi 17 mà, còn là thanh xuân đẹp đẽ, chắc cũng không lạ, nhỉ?
Nói qua thì cũng phải nói lại, cái cậu kia cũng đâu có vừa. Lần đầu tiên dám chủ động gọi cho người ta, dám kêu người ta đi ngủ sớm, chẳng giống như gương mặt u ám của mọi ngày. Rồi bản cũng nằm trên giường, cũng xoay qua, lắc lại, nằm đủ kiểu cũng không ngủ được. Thật ra thì ChangBin vẫn chưa quen được với cách gọi này lắm, nhưng thấy cũng vui nên cứ kêu kêu vậy đấy! Cậu cố ngủ nhưng hai từ "cáo" và "sóc" cứ văng vẳng bên tai cậu chẳng yên. Bình tĩnh Bin ơi, rồi mai cũng tới mà!

Ủa vậy rồi hai người có cái gì với nhau không thế?
______________________

Góc của con Raki ❤️
Chào mọi người :> dạo này mê mẩn Stray Kids quá rồi, nhất là hai bạn này này, nên quyết định viết về hai bản luôn 😊
Văn thơ của Raki cũng không được giỏi lắm, nhưng mong là mọi người sẽ ủng hộ và bình chọn cho Ki nha! Yêu mọi người nhèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip