Creepypasta H Creepypasta X Reader Ticci Toby H Nhe Nguoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yên bình quá nên sợ các bà chán, nay tui đổi gu ngược tàn tạ + H tàn nhẫn cho mấy bà tàn lun ~~

_____________________________

Toby hoặc Tobias Erin Rogars là một bệnh nhân tâm thần mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực. Anh ta có khả năng dùng rìu để giết người một cách nhanh gọn và là proxy trung thành cho Slendermen.

Còn tôi - Y/n chỉ là một nhà nghiên cứu sinh bình thường, có quá khứ bị bạo lực học đường vì tính cách ít nói, khó gần nên bị nhầm thành kiêu ngạo, tỏ vẻ bởi một đám ăn chơi trong trường.

Nhìn thì có vẻ giữa hai chúng tôi sẽ chẳng có mối liên hệ gì đến nhau nhưng tôi đã yêu Toby, yêu kẻ sát nhân ấy rất nhiều. Vì để cứu vớt Toby cũng như nghiên cứu sinh vật siêu nhiên với tên gọi Slendermen nên tôi đã học lên đại học và trở thành nhà nghiên cứu khoa học, nhà khảo cổ nhằm mục đích tiêu diệt Slendermen, giải cứu Toby yêu dấu của tôi.

Lý do tôi yêu Toby thì phải kể đến năm tôi học cấp 2, vào thời điểm tôi bị bạo lực nặng nề bởi một đám con ông cháu cha thì anh ấy xuất hiện như một vị thần cứu rỗi cuộc đời tôi. Tối hôm định mệnh ấy, tôi tuyệt vọng đừng trước hồ bơi trường với ý nghĩ tự sát, ngẫm lại những gì đã trải qua. Bọn khốn đấy trấn lột tiền học của tôi, nhà tôi là mẹ đơn thân nên tôi biết mẹ sẽ không thể nào kiếm được tiền trong 1 tháng trước khi hết hạn nộp học phí. Thậm chí ở nhà còn có một em trai đang chuẩn bị nhập học, tôi tuyệt vọng và nếu tôi chết đi, liệu mẹ sẽ nhàn nhã hơn không? Vui vẻ hơn không?

Càng nghĩ tôi càng khóc, tôi ghét cách thế giới này vận hành, ghét cái cách lũ có tiền ỷ vào mối quan hệ của chúng nó mà có thể bắt nạt người kém hơn mình. Liệu rằng khi tôi chết ở đây, cảnh sát có điều tra về cái chết của tôi không? Liệu họ có lật mặt những lũ được nói là tương lai đất nước đang bắt nạt bạn bè không? Hay sẽ bị chìm và điều tra cho qua do có sự tác động bên ngoài?

Đang độc thoại nội tâm thì tôi nghe một tiếng động to phát ra từ phòng biểu diễn kế bên hồ bơi.

"RẦMM!"

Kèm theo đó là những tiếng la hét của học sinh, tôi bất ngờ đến quên việc mình chuẩn bị tự sát, trong đầu thầm nghĩ:

"Đấy không phải là sân chơi cho lũ bắt nạt hay sao?"

Tôi liền bước xuống ván nhảy, lặng lẽ đi đến phòng biểu diễn ấy, và trước mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng. Xung quanh toàn là máu, ở trên sân khấu có một người với vết xước trên mặt đến lộ cả răng đang cười hớn hở trong khi tay đang dùng rìu đánh chết một học sinh. Nhìn rõ thì tên học sinh đó là đứa đứng đầu hội bắt nạt tôi. Tôi nghe anh ta đứng yên độc thoại gì đó, anh ta khiến tôi lạnh sống lưng vì ngoài tên học sinh đó ra thì ở dưới khán đài tôi thấy có thêm mấy cái xác nữa, bị đâm đến biến dạng.

"Lũ nhóc này phiền phức quá đi mất, nhưng mình đã làm tốt nhiệm vụ chắc chắn Slendermen sẽ khen ngợi mình thôi haha...."

Vừa nói anh ta vừa chặt rìu xuống, tên học sinh kia bị chặt làm ba, làm bốn. Tuy cảnh tượng làm tôi có chút kinh tởm nhưng tôi cũng thấy hả dạ. Đây là cái giá bọn chúng đáng phải nhận, nếu pháp luật không làm gì được chúng thì nên có ai đã xử lý lũ cặn bã đấy.

"Toby đã làm xong nhiệm vụ, hãy đến dọn dẹp dùm tao"

Anh ta lại độc thoại một mình, tôi sau khi biết tên anh ta xong thì liền chạy ra ngoài để đề phòng bị phát hiện. Toby, Toby, Toby,... tôi đọc cái tên này phải hơn chục lần, tôi rất biết ơn anh ta vì đã xuất hiện để cứu rỗi tôi, ý nghĩa tự sát vừa rồi cũng biến mất. Tôi muốn sống để có thể tìm gặp lại người con trai tên Toby đó để trả ơn.

Sau khi về nhà, tôi quyết định nói với mẹ về vụ tiền học phí. Mẹ tôi an ủi tôi và nói sẽ lấy tiền bảo trợ xã hội ra để đóng cho tôi. Thở phào một hơi, tôi lên phòng mình rồi tắm rửa với mớ suy nghĩ hỗn loạn. 

"Tại sao anh ta lại giết người? Anh ta là ai? Toby không sợ sẽ bị cảnh sát truy lùng sao?"

Nghĩ một hồi rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi đến trường thì tôi thấy trường bị phong tỏa. Thầy hiệu trưởng đang chịu sự thẩm vấn của cảnh sát còn các giáo viên thì kêu những học sinh đã đến hãy về nhà vì trường có chuyện xảy ra. Tôi không quan tâm lắm vì đã biết hôm qua xảy ra chuyện gì, thay vì về nhà tôi lại lên thư viện thành phố, mượn máy tính ở đó tìm kiếm một người tên Toby. Sau một hồi tra cứu thì tôi thấy một bài báo về một thiếu niên nên Tobias Erin Rogars đã đâm chết cha mình, sau đó phóng hỏa. Nhìn tấm ảnh chân dung thì tôi biết đây chính là người vào tối hôm qua. Tôi dường như có thêm động lực cố gắng để giải đáp các câu hỏi trong đầu mình lúc bấy giờ.

"Tại sao anh ta lại sống sót? Ai sai khiến anh ta? Slendermen là ai? Và cuối cùng là phải trả ơn cho Toby."

Tôi như có thêm động lực học tập, 12 năm trôi qua thật nhanh, tôi bây giờ đã là nghiên cứu sinh và tôi đã biết cách để gặp được Toby. Tôi đã đến nơi được gọi là cấm địa của một vùng nọ, nơi được bao quanh bởi rất nhiều những cái cây khô héo và nghĩa địa nhưng càng đi sâu vào trong thì có thể thấy một ngôi nhà cổ. Tôi biết đây là nơi trú ẩn của Toby. Vừa đến nơi thì tôi thấy Toby xuất hiện, vừa đi vừa huýt sáo, trên vai anh là cây rìu đầy máu. Có lẽ anh ấy mới đi hoàn thành nhiệm vụ về và khi đứng trước cửa nhà, Toby bổng dừng lại, vung rìu về chỗ tôi đang đứng khiến tôi giật thót cả tim.

"Con chó nào đang núp ở đó vậy?"

Vừa lúc nãy anh ấy còn vui vẻ song bây giờ lại thay đổi thái độ một cách chóng mắt, ánh mắt như muốn giết người ngay lập tức. Biết bản thân đã lộ nên tôi quyết định ra ngoài, mặt đối mặt với Toby.

"Tôi không có ý làm gì anh, tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh nhưng anh hành động không theo quy tắc nào nên tôi rất khó khăn lắm mới tìm được nơi trú ẩn của anh"

"Câm mồm, lũ tụi bây chẳng ai là tốt đẹp cả"

Nói xong Toby liền cầm dao định đâm về phía tôi nhưng đến đây thì tôi đã phải chuẩn bị đầy đủ rồi. Lấy chiếc điện thoại ra và bật video về một đoạn tai nạn xe cộ, tôi biết Toby bị sẽ nhớ vụ gì khi nghe âm thanh này. Quả nhiên anh ấy liền khựng lại, ôm mặt và khụy xuống đất, người run lên liên hồi.

"Đừng-Đừng mà, dừng lại ngay!!!"

Tôi tắt đoạn video, nhìn con người đang run rẩy vì sợ hãi thì tôi cảm thấy đau lòng cho anh. Một con người bị bạo hành từ bé, có chứng đụt giao tiếp. Đáng thương làm sao? Vì để được bên cạnh anh, tôi liền lợi dụng điểm yếu của Toby để có thể bên cạnh anh ấy.

"Là mẹ anh và chị gái Lyra kêu em đến bên anh đấy Tobias à"

Nghe xong Toby liền đưa mặt lên nhìn tôi, những giọt nước mắt rơi lã chã ấp a ấp úng nói.

"Có thật không? Là mẹ và chị ư?"

Tôi biết Toby rất thiếu tình thương sau những năm lưu lạc, tuy anh ấy mất trí nhớ nhưng con người vẫn là con người. Dù có như nào thì tình yêu với máu mủ của họ vẫn luôn chảy trong máu không thể nào quên được. Và tôi đã lợi dụng điều đó để được bên cạnh anh, tôi cũng hứa là sẽ tiêu diệt thực thể tên Slendermen để trả sự tự do cho Toby.

Từ đó tôi và Toby sống chung với nhau, tôi dặn cho Toby là đừng nói về sự xuất hiện của tôi cho Slendermen, nếu nói ra thì chị Lyra sẽ rất buồn. Toby cũng vui vẻ đồng ý, nhưng tôi thấy mí mắt anh ấy giật hoặc tôi nhìn nhầm. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi bây giờ muốn thân cận với Toby hơn và điều tra Slendermen. 

Hằng ngày tôi nấu bánh kếp cho anh ấy ăn, giúp anh ấy tắm rửa, nói chuyện cùng anh ấy để có thể hiểu nhau hơn. Toby cũng rất hứng khởi, liên tục nói chuyện với tôi với nụ cười sảng khoái và ánh mắt lúc nào cũng cười híp lại. Tôi càng ngày càng yêu anh ấy hơn rồi, đáng lẽ anh ấy phải có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải làm việc cho một ai khác.

Cho đến một ngày, Toby tràn đầy tức giận về nhà lúc tôi đang tắm, tôi còn khỏa thân và bị bất ngờ vì đột nhiên anh ấy mở cửa ra đột ngột. Nhìn thấy tôi như vậy, không hiểu sao Toby lại túm tôi ra ngoài, cuồng nhiệt hôn tôi. Nụ hôn không hề dịu dàng, chúng mạnh bạo và anh ấy còn cắn đứt môi tôi. Những giọt máu rơi xuống xương quai xanh của tôi, điều đó có vẻ kích thích Toby, anh di chuyển xuống xương quai xanh của tôi và bắt đầu cắn nó. Tôi đau nên kêu lên một tiếng nhưng không có đẩy anh ra vì tôi biết anh đã xảy ra gì đó.

Toby cắn từ chỗ này đến chỗ khác sau đó xuống ngực tôi. Một tay anh bóp mạnh còn bên kia anh lại vừa cắn vừa nút. 

"Mẹ..."

Có lẽ điều này làm anh nhớ mẹ nhưng tôi quá đau. Dù gì đây cũng là lần đầu của tôi, tôi xoa đầu Toby và nhẹ nhàng nói:

"Toby, nhẹ một chút, em đau"

Điều đó không làm Toby nhẹ nhàng hơn mà sau khi nghe giọng tôi, anh ấy càng điên cuồng hơn.

"Câm mồm, mày không phải là mẹ tao!"

Nói xong anh liền cắn mạnh hơn, tôi cảm thấy cực kỳ đau đớn thì Toby bổng buông ra, xoay người tôi lại. Tôi nghe tiếng anh ấy cởi quần và sau đó phía dưới tôi đã bị dị vật nhét vào. Không dạo đầu, khô khốc và đau đớn, tôi cầu xin Toby dừng lại nhưng anh có vẻ không nghe và chỉ di chuyển ngày càng nhanh hơn.

"D-dừng lại đi Toby, đau quá!"

"Câm mồm vào!"

Vừa di chuyển hông, tay của anh ta vừa đánh vào mông tôi một cách tàn nhẫn. Tôi không biết trải qua bao lâu thì Toby mới dừng nhưng khi tôi ngất đi, tôi nghe thấy anh ấy gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn. 

Tỉnh dậy đã là hôm sau, tôi đau nhức đến mức không di chuyển nổi. Tôi to tiếng gọi anh.

"Toby, giúp em với."

Đáp lại tôi là một khoảng không im lặng, tôi ráng lết cái thân tàn tạ vào nhà tắm để tắm rửa. Từng dòng nước lạnh chảy qua trên người tôi khiến tôi run lẩy bẩy. Tôi nghĩ tên Slendermen chắc hẳn đã kích thích anh ấy nên anh mới như vậy, Slender là tên khốn. Tự an ủi bản thân như vậy, sau khi tắm xong tôi liền lên giường ngủ thiếp đi, đợi Toby về nhà.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng mở cửa, tôi biết Toby đã về. Nhưng không còn là khuôn mặt vui vẻ như mọi hôm, chỉ là khuôn mặt đầy sát khí nhìn tôi.

"Chào con nhỏ dối trá, mày chưa chết nữa à? Nhưng không sao mày sẽ được Toby thử nghiệm phong cách giết người mới. Đó là chơi mày đến chết"

Tôi sợ hãi nhìn Toby đang đến gần tôi, tôi nức nở nói:

"Đừng như vậy mà Toby, tôi được đến đây là giúp đỡ anh, đừng nghe người ngoài nói v-..."

"Mày ngậm mồm, không được nói xấu Slendermen như vậy"

Anh quát lên giận dữ, sau đó đến chỗ tôi và bắt đầu tra tấn tôi mỗi ngày. Toby biến tôi thành nô lệ tình dục cho anh ta, bắt tôi làm những thứ nhục nhã nhất, dơ bẩn nhất. Tôi đã cầu xin anh ta dừng lại nhưng anh ấy không dừng. Tôi không biết tại sao anh ta lại nói sự xuất hiện của tôi cho Slender và giờ lại hành hạ tôi như này. Tôi hối hận rồi, yêu một kẻ sát nhân chính là điều sai lầm nhất cuộc đời tôi. Tuy tôi biết Toby đã cứu rỗi tôi vào cấp 2 nhưng tôi không muốn thành một chỗ để xả giận cho anh ta. Thế nên tôi luôn lập kế hoạch trốn đi, mặc dù lần nào bị bắt lại cũng là một màn tra tấn đến thấu tim gan nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩa đó. Và Toby sau khi tôi trốn đi cũng lẩm bẩm rằng:

"Đừng đi mà, anh xin em. Anh yêu em"

Nhưng tôi cũng không quan tâm anh ta nói gì nữa, tôi đã kiệt sức tinh thần lẫn thể xác. Tôi nghĩ anh ta chẳng biết nghĩa của chữ yêu là gì và tôi cũng thế. Tôi chỉ muốn cứu anh ta khỏi sự điều khiển của thực thể kia, còn anh ta lại giam cầm và nhục ngã tôi. Định nghĩa tình yêu cho cả 2 chúng tôi thật mong manh và chẳng có ý nghĩa gì. 

Đến một hôm, tôi đang nằm nhắm mắt chứ không ngủ thì tôi nghe Toby nói chuyện với Slender về nhiệm vụ tiếp theo.

"Ngài có thể cử người qua chỗ này để canh gác người phụ nữ của Toby được không? Cô ấy có chút bướng bỉnh, nên có thể sẽ chạy. Vâng cảm ơn Ngài"

Toby sắp làm nhiệm vụ ở vùng Texas, tôi sẽ có thời gian trốn. Nghe đến đây tôi có chút phấn khích vì đây có thể là cơ hội cuối cùng cho tôi. Hôm sau, tôi thấy có một con chó Husky đứng trước nhà tôi. Nó lúc nào cũng người nhưng nụ cười đó khiến tôi lạnh sống lưng. Lúc trước tôi tìm hiểu thì đây có lẽ là Smile Dog, cũng là nô lệ của Slendermen. Tên này thì khó xử lý hơn cả con người vì khứu giác chúng rất nhạy và thính giác cũng rất bén. Ngồi trong nhà suy nghĩ kế hoạch vì tôi chỉ có một ngày, thì tôi thấy chai nước hoa mà Toby tặng tôi. Đầu tôi nảy ra một ý kiến!. 

Đến giờ ăn của Smile Dog, nó tự động vào nhà, liếc tôi một cái rồi đi đến bàn đừng đồ ăn của nó. Tôi vờ như đang thẫn thờ, đặt chai nước hoa lên bếp gần chỗ ăn của nó, xong liền ra cửa sổ ngắm trời. Nó cũng không quan tâm tới hành động của tôi, chỉ lo ăn vì chó dù gì cũng là chó, đồ ăn vẫn ngon hơn xác người. Nhân lúc nó đang cúi xuống, tôi liền ném chiếc lược vào chai nước hoa để làm nó rớt và tôi đã thành công. Chai nước hoa bể tan tành và nước hoa còn văng khá nhiều vào mũi nó. Mùi nồng từ nước hoa khiến Smile Dog khựng lại và tôi thì tranh thủ leo cửa sổ chạy ra ngoài. Dù không biết đi dâu nhưng tôi vẫn chạy đến khi tôi nhận ra là vị trí ngôi nhà cổ đã thay đổi. 

Nó không còn ở nghĩa địa nữa mà nó đã ở trong rừng, thầm kêu không ổn thì tôi nghe một giọng nói lạnh tanh:

"EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Tôi giật mình quay người lại và thấy Toby đứng ở đằng sau. Ánh mắt đỏ rực vì tức giận, gân xanh cũng nổi lên trên mặt. Tôi biết mình sẽ bị làm đến chết nếu bị bắt, đằng sau là một vách núi nên tôi không sợ mà nhìn thẳng vào mắt Toby mà nói:

"Toby, anh có nhớ 12 năm trước, anh đi giết người ở một trường trung học không? Đó là lần đầu em gặp anh. Người anh giết chính là kẻ bắt nạt em, em đã rất biết ơn anh nên em luôn ráng học tập để có thể gặp lại anh. Em biết em lợi dụng chị và mẹ anh là sai nhưng nếu họ còn sống và nhìn anh giết người rất nhiều, họ sẽ đau lòng. Nhưng một kẻ sát nhân như anh có lẽ đã mất đi tình người rồi. Trong đầu chỉ có mệnh lệnh và giết người. Thế nên tạm biệt, tôi không muốn gặp anh nữa!"

Nói xong tôi liền nhảy xuống vách đá, Toby hốt hoảng chạy lên nhưng không kịp. Tôi cảm thấy được giải thoát, có lẽ tôi không nên cố gắng cảm hóa một tên sát nhân làm gì, tôi nên sống cho mình khi được trao cơ hội. Cảm ơn đã giúp tôi nhận ra điều đó nhé, Toby!

Toby's pov:

Tôi đã nhìn thấy Y/n nhảy xuống vách đá, tôi tuyệt vọng chạy lại nhưng quá muộn. Đáng lẽ tôi nên nói cho em ấy biết tôi đã thật lòng thích em ấy, nói cho em ấy biết cái lí do em ấy nói rằng chị và mẹ ban em ấy xuống với tôi thật không đáng thuyết phục, lí do vì sao tôi lại hành hạ em ấy.

Ngay lúc gặp Y/n ở khu nhà, tôi khá bất ngờ khi có kẻ liều mạng như vậy. Lúc định giết em ấy thì không ngờ Y/n lại biết điểm yếu của tôi. Nghe lí do của em ấy, tôi tò mò cô gái này là ai, mục đích là gì nên giả bộ phối hợp để diễn theo.

Thời gian sống chung với Y/n có lẽ là yên bình nhất. Nếu lúc đi làm nhiệm vụ máu me bao nhiêu, vô nhân tính bao nhiêu thì khi về nhà, nhìn Y/n nấu ăn, dọn nhà, trò chuyện thì tôi như được chữa lành bấy nhiêu. 

Tôi không định cho Slender biết về Y/n nhưng hắn ta tai mắt khá nhanh, ngửi mùi con người từ tôi được và con chó Smile cũng theo dõi và báo cáo lại. Tôi phải giả vờ nói là món đồ chơi của tôi và về nhà hành hạ em ấy cho Slender thấy. Tôi nhìn Y/n đau đớn, nước mắt rơi mà lòng tôi nhói. Vì thế sau khi làm xong tôi chỉ có thể cho em ấy dùng nước bọt của Offenderman để chữa lành vết thương. 

Nhiệm vụ ở Texas là nhiệm vụ cuối cùng của tôi trước khi tôi được cho phép nghỉ ngơi trong hai tháng. Slender cũng không theo dõi tôi nên tôi đã nghĩ mình sẽ nói sự thật cho Y/n và tận dụng thời gian đó trốn khỏi Slender vì tôi biết điểm yếu của hắn ta.

Nhưng có lẽ mọi việc không như tính toán của tôi vì Y/n đã chạy được, tôi tức giận đến mức gầm lên một tiếng, thi thể dưới chân tôi bị tôi đạp đến mức dị dạng. Tôi chạy đến chỗ Y/n và thấy em ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh tởm, đừng mà Y/n, đừng  nhìn tôi như vậy, tôi sẽ đau lòng đấy. Nghe em ấy kể về cuộc gặp mặt đầu tiên, tui cũng có một chút vui vẻ vì em ấy đã yêu tôi từ lâu vậy rồi, nhưng khi tôi định nói lên tiếng lòng mình thì em ấy đã không do dự mà nhảy xuống vách núi.

Tôi tuyệt vọng nhảy xuống theo Y/n nhưng khi tôi tiếp đất an toàn thì em ấy đã không may mắn như vậy. Người em ấy dập nát, máu tóe ra như một bông hoa hồng. Tôi ôm xác Y/n, buồn tức giận hay vui tôi cũng không rõ. Tôi không bao giờ xác định được cảm xúc của mình, Slender từ đâu xuất hiện, giọng nói lạnh lùng nói:

"Muốn cô ấy sống lại, không phải không có cách, nhưng Toby à, người phải làm việc cho ta mãi mãi, như một con chó trung thành, không bao giờ cắn chủ như lần này đâu"

Tôi ngước lên nhìn Slender, Y/n đã nói với tôi rằng tôi nên sống cho bản thân, đừng nên tuân thủ bất kỳ ai. Nhưng mất em, thì mục đích sống của tôi là gì chứ? Tôi chẳng quan tâm đến thế giới này, nhưng Y/n là ngoại lệ. Mặc kệ em sẽ hận tôi, căm thù tôi nhưng chỉ cần em sống lại là em đã có thể ở bên tôi. Tôi sẽ giam giữ em, yêu thương em, ép buộc em là của tôi. Tôi cười, một nụ cười thỏa mãn.

"Đồng ý!"

________________________

Haizz ý là tui thấy nguyên gốc Toby thì ổng không rõ tình iu là gì á, nên tui khum có OOC quá. Cứ để bín thái z là oke hăm mấy bà! ><


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip