Vuong Phi Phuc Hac Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô lấy được kí ức rồi cô an ủi mẹ cô, bị đuổi tới khu rừng này sống thật sự rất khổ cho mẹ cô.
"Nương à, con xin lỗi trước giờ con quá yếu đuối rồi, bây giờ con sẽ mạnh mẽ và giúp người lấy lại cuộc sống của người, danh dự cho người làm cho phụ thân phải hối hận khi ko tin tưởng , giải oan cho nương, làm cho 3 mẹ con kia phải quỳ xuống trước mặt mẹ xin lỗi" ánh mắt cô lóe lên một tia sáng và tàn ác.
Mẹ cô giật mình vì trước giờ con gái mình thật ra rất ngốc không làm việc gì nên hồn , chỉ biết ăn chơi mà bây giờ nói vậy, có lẽ nó đã trải qua chuyện này quá sốc nên vậy.
" thôi con đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi dưỡng thương đi, chuyện gì rồi tính sau" mẹ cô an ủi, vì bà nghĩ con gái mình thì làm được gì... (ấy ấy bà nhầm rồi nhá.. làm to chuyện là đằng khác à...)
Cô bit mẹ cô nghĩ gì vậy nên cũng không nói gì nữa. Cô nằm nghỉ ngơi. Thật ra kiếp trước cô giỏi độc dược, nhưng y thuật của cô cũng kha khá vẫn có thể tự cứu bản thân được, cô biết bây giờ cái cần là dưỡng thương.

 Mẹ cô kiếm được chút ít trái cây... cô ăn rồi nằm nghỉ 1 ngày..

Qua ngày hôm sau , cô nghĩ như cứ như vậy thì lâu lành lắm, cô nói mẹ rồi ra ngoài đi tìm chút thảo dược trị thương lẫn dự trữ một ít... cô đi đến tối thì tìm được một ít thảo dược, cô sợ tối nguy hiểm nên cô về, nhưng không ngờ: 

" người đâu, tìm tên đó về cho ta nhất định phải tìm được nếu không chết cả đám"...
Cô núp gần đó nghe thấy.. cô nghĩ sợ liên lụy thì định bỏ đi ai ngờ thấy một người nằm gần đó , thấy chết không cứu không được cô lại gần thấy hắn ta bị thương khá nặng , vậy mà vẫn lên giọng:
" bit điều thì đừng lên tiếng nếu không đừng trách ta"
Cô bit người nay là người mà mấy người kia tìm. Cô nhìn lên khuôn mặt thấy cả kinh, trời ơi soái ca nha , hăn thật sự rất đẹp, cao chừng 1m8, nước da trắng... trời ơi gặp soái ca mà không tranh thủ chiếm tiện nghi là không được, cô cười gian xảo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip