Vuong Phi Phuc Hac 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn là Thất vương gia, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhân, không cho nữ nhân gần mình, toàn bộ biệt viện của hắn , nữ nô tì đếm trên đầu ngón tay, những người được phụ hoàng muốn hắn cưới hắn đều từ chối, hoặc nếu không được thì vào phủ khoảng tuần sau là điên loạn. Nên có nhiều người không dám gả con cho hắn , nhưng cũng có những người vì vẻ ngoài yêu nghiệt của hắn mà mặt kệ cưới hắn rồi nhận lấy kết cục điên loạn.( mình sửa chỗ này chứ để như ban đầu có người nói sao chép).

Không biết sao hôm nay hắn lại để ý đén vị nữ tử này Lãnh Tuyết Nhi ta không biết nàng là ai nhưng từ giờ ta sẽ để ý nàng..

còn cô, cô đi xa rồi, vừa rồi cô biết xung quanh cô xuất hiện toàn cao thủ, ẩn hơi thở rất kĩ nhưng cô vẫn nhận ra. Cô nhìn miếng ngọc bội mà hắn đưa cho cô, không biết sao cô lại muốn giữ nó như của quý , một tín vật giữ 2 người.

Cô về nhà cũng khuya lắm rồi, mẹ cô thấy cô về bà chạy ra nói:" con đi đâu giờ này mới về, con biết ta lo lắm không" giọng bà như giận dỗi nói.

Cô nhìn mẹ mình cảm thấy bà như con nit hay giận dỗi lắm, bà vậy sao ông ta lại đối xử như vậy với mẹ cô nhỉ. " này con sao ấy, có chỗ nào không khoẻ hả?" bà không thấy cô trả lời lo lắng hỏi.

" Mẫu thân con không sao  , người đừng lo , con đi hái dược liệu với ít trái cây thỏ con trong rừng về ăn nè, à chúng ta ngày mốt xuống núi nha , phải trở về thôi mẹ," cô nhìn bà âu yếm nói, cô muốn lấy lại tất cả cho bà.

" haiz con à, về đó làm gì nữa con, trên người ta không còn lạng bạc sao xuống núi." bà nhìn cô thở dài nói, mới mấy ngày ở đây thôi mà bà già hơn rất nhiều , phải nhanh đòi lại công bằng cho mẹ thôi.

" người không cần lo, mọi chuyện con sẽ lo hết tất cả" ánh mắt cô chắc chắn, cô nắm chăt miếng ngọc bội trong tay áo nói , không biết sao, hắn như một động lực chỗ dựa cho cô đi tiếp vậy.

Mẹ cô nhìn cô cũng không  biết nói gì  nên 2 mẹ con vào nướng thỏ ăn và trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip