Vuong Phi Phuc Hac 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cô nhìn rồi nói với anh: " này ta không nhưng không la lên mà còn có thể giúp ngươi cầm máu trước khi người của ngươi tới đấy, chứ ta thấy cứ vậy ngươi sẽ chết trước khi ta la lên đấy." Hắn nhìn cô trông cô có vẻ không có ý ác nên hắn nói:" ta sao tin ngươi". Cô cười nhìn hắn:" ngươi nhìn đi thấy ta hái thảo dược trị thương không mà nói câu không tin tưởng với ta , với cả mạng sống của ngươi còn nằm trong tay ta đó". Cô vừa nói vừa cười hiểm hất cằm về phía người đang tìm hắn ngoài kia.

Hắn thấy vậy liếc khinh bỉ cô , cô cười hắc hắc ngồi xuống 

" sao ta cầm máu cho ngươi nha:" cô vừa nói vừa sờ soạng người hắn, hắn thấy cô ăn đậu hũ của hắn thì đen mặt nói 

"coi mà trị cầm máu cho ta sau đó ngươi muốn gì ta sẽ sai người đến đưa cho ngươi , biết điều thì đừng giở trò" 

cô sờ soạn thấy trên người hắn mặc đồ vải có chất liệu rất tốt, à ta giàu to rồi gặp trúng người giàu à. Cô vừa cầm máu vừa giỡn với hắn cho hắn bớt đau cô nói:"ta muốn lấy ngươi làm chồng được ko à?" cô ra vẻ ngây thơ nói.

hắn nghe cô nói thì hơi kinh ngạc vì nữ nhân chưa bao giờ nói câu đó lộ liễu trước mặt con trai cả, cô gái này thật là... nhưng không biết sao trong lòng hắn thấy vui.. chắc do mị lực của hắn quá lớn ..

Cô cũng đã cầm máu cho hắn xong cô đứng dậy  , đập đập tay như phủi bụi nói:" haiz nói chung ta không cần gì chỉ cần ngươi đưa ta một nghìn lạng bạc đây rồi đi đi" Cô chìa bàn tay ra trước hắn. 

 " trong người ta không có tiền, mai ta sẽ sai người đem đến đây cho cô nương ," hắn thấy tay nghề cô tốt nên ăn nói cũng sễ nghe hơn. 

"Ngươi lúc nãy không tin ta, ta lấy gì tin ngươi?"

" vậy đi, ta còn miếng ngọc bội này ngươi giữ lấy dù ta không đưa tiền bán nó thì ngươi cũng có  hơn nghìn lượng bạc rồi" hắn lấy miếng ngọc bội đưa cô

cô nhận lấy thấy miếng ngọc bội cũng khá đẹp có khắc chữ , một bên chữ " thất" một bên chữ " vương" nó màu vàng có hình rồng khá đẹp nên cô nhận.

" được rồi ta nhận, người của ngươi cũng đến rồi ta đi đây" cô xoay người bỏ đi.

" cô nương  xin cho ta biết tên?" hắn nhìn theo cô bóng dáng nhỏ xinh, không biết sao hắn muốn gặp lại cô.

Cô đứng lại nói:" ta tên Lãnh Tuyết Nhi, mong ngày gặp lại"

" ta tên Hàn Như Liệt, hãy nhớ tên ta" hắn nói. Cô đã đi khuất mất rồi , khuôn mặt mong đợi ấy khi nói với cô đã mất thay vào đó là sự lạnh lùng.

"ra đi" hắn biết hạ nhân của hắn đã đến từ sớm, nhưng không cho ra, sợ kinh động cô.

'" vương gia" thuộc hạ nhảy xuống bên hắn cung kính nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip