Chương 51: Vật hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Cát Sung dung

Beta: Hy Thái phi

"Cung nữ xướng khúc đã an bài xong chưa?" Gần đến núi đá vây quanh Nhạc Chí Trai, Tiết Bích Đào xoay người xác nhận với Vân Lũ hỏi lại.

"Chủ tử yên tâm, nô tì đã an bài tốt, bảo đảm một chữ Khúc Ngự nữ cũng sẽ không bỏ sót." Đầu tiên Vân Lũ đáp lại, sau đó lại hỏi: "Chủ tử không tới Vĩnh Thọ cung chúc mừng sao? Ở chỗ này chờ, cẩn thận gió thổi đau đầu." Mặc dù người ta thường nói xuân che thu đông lạnh[1], nhưng cũng không nên lạnh đến mức đông cứng như vậy.

([1]Xuân che thu đông lạnh: Ngạn ngữ chỉ mùa xuân không nên nóng lòng cởi áo bông, phải biết che chắn bản thân, mùa thu không cần vừa mới thấy lạnh liền ăn mặc quá nhiều.)

"Nếu bây giờ đi Vĩnh Thọ cung, vậy chẳng phải trò chơi này sẽ thiếu đi một phần hay sao?" Tiết Bích Đào nhếch khóe môi, nhướng mày cười cười. Mặc kệ là đi Vĩnh Thọ cung hay Trữ Tú cung, thì nhất định đều phải đi qua Chí Nhạc Trai. Khúc Hân Nhiên muốn dời cung, Hoàng đế cũng muốn nói tốt với nàng, hôm nay đang muốn tới chỗ nàng dùng bữa trưa.

Chung quy phải có đầy đủ các nhân vật, vở diễn này mới thành thông.

Vân Lũ nhíu mi suy nghĩ, ngày xưa đối với an bài của chủ tử nàng có thể đại khái đoán ra được ít nhiều, hôm nay vài nước cờ hạ xuống lại làm người ngoài như nàng lọt vào sương mù, hồ đồ khó hiểu. Nàng đã không thể hiểu rõ tường tận, cũng chỉ có thể cố gắng không để xảy ra sai lầm, giúp chủ tử làm những việc nhỏ thật tốt, dù sao không làm trở ngại chứ không thể không giúp gì.

"Nếu đã là phải đợi, chủ tử chỉ cần ở trong cung đầu tiên chờ, dù sao cũng không cách quá xa. Chờ nàng ta lại gần rồi để cung nhân thông truyền, cũng tiện nghi hơn. Để bọn nô tì bớt lo lắng." Nàng dỗi nói.

"Ngươi không hiểu." Tiết Bích Đào tươi cười mang theo một chút hoảng hốt, rồi lại khôi phục ánh mắt đen nhánh như thường, như là chưa từng có một màn kia, chớp mắt: "Tóm lại là người quen, sau này nói không chừng sẽ không gặp lại nữa." Tuy rằng bỏ qua chuyện tính kế, ngày trôi qua ở trong cung cũng không tính là tệ, nhưng trước sau nàng vẫn luôn muốn sớm trở lại hiện đại. Ở nơi đó có ca ca luôn sủng nàng, có người luôn đánh thức nàng dậy Tô Tiểu Nghiễn, còn có cha mẹ bận rộn công tác cả ngày không thấy bóng. Cho dù không thể thương nàng như châu báu, nhưng một phần huyết mạch kia cũng làm nàng tưởng niệm.

Vẫn Lũ cũng xác thật không hiểu. Giống như nàng không biết, khi ở Ngự Hoa viên chạm mặt các cung nữ, vì cái gì liếc mắt một cái chủ tử có thể nhìn ra được Khúc Ngự nữ. Sự thật chứng minh, xác thật nàng ta cũng là người ngấm ngầm trèo lên được cao nhất. Nàng quy kết việc này thành chủ tử có tâm tư thông thấu, không phải cung nữ bị tro bụi che mắt như nàng có thể so.

Mỗi một tỳ nữ trung thành và tận tâm, thật ra đều là fan não tàn của chủ tử nhà mình.

Không lâu sau đó, có một đoàn người từ xa đi tới. Phía sau là mấy cung nhân vẫn thường dọn dẹp mang theo dụng cụ, kéo đi lộn xộn. Phía trước có một cung nữ thường quay đầu lại chỉ huy, khi thì nói cẩn thận cái này, khi thì nói chú ý cái kia, mặc kệ như thế nào, đều là không khí vui mừng đầy mặt. Duy chỉ có người đi đầu, váy đỏ tay áo màu xanh biếc, hồng mai dán trên trán, trang điểm mười phần tươi sáng làm nổi bật thần sắc khiếp đảm cùng một chút dung sắc hoảng sợ, cùng mọi người phía sau có vẻ không hợp nhau.

"Ai nha, chủ tử, chẳng lẽ Khúc Ngự nữ này chuẩn bị nghi thức tế lễ Tết Trung Nguyên[2] sao? Tại sao sắc mặt lại xám trắng mang một đám người đi lại lộn xộn trong hoàng cung vậy." Vân Lũ lắc mình biến hóa, lần thứ hai trở thành đại cung nữ được yêu thích của sủng phi ra mặt nhạo báng người, ngăn bọn họ ở trên đường.

([2] tết Trung Nguyên: rằm tháng bảy, lễ cô hồn. Theo lịch cũ định ngày rằm tháng giêng là thượng nguyên 上元, rằm tháng bảy là trung nguyên 中元, rằm tháng mười gọi là hạ nguyên 下元, gọi là ba ngày nguyên.)

"Nô tì (nô tài) thỉnh an Trần Tần nương nương, nương nương cát tường." Mọi người hoặc ôm hoặc mang theo đồ vật thấy thế sôi nổi vội hành lễ, không dám chậm trễ.

Khúc Hân Nhiên lại không biết bị quỷ quái gì, nghe tiếng xoạt ngửng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Tiết Bích Đào, như muốn đục ra một cái lỗ trên người nàng.

"Như thế nào? Bổn cung không xứng để Khúc Ngự nữ hành lễ sao?" Tiết Bích Đào khí độ nhàn nhàn, liếc mắt về phía nàng ta.

Lúc này Khúc Hân Nhiên mới động tác cứng đờ hành lễ, ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm Tiết Bích Đào, trong ánh lập lòe dị quang[3].

([3] Dị quang: ánh sáng kì lạ.)

Vừa rồi, lúc nàng đi qua một đình viện ở Ngự Hoa Viên, nàng nghe được một phần khúc đơn giản non nớt, đó là ca dao chỉ có người hiện đại mới biết. Tâm nàng phút chốc nhảy lỡ một nhịp, không thể tin được ở triều đại này trừ nàng thế nhưng lại tồn tại một người khác xuyên không đến. Truyền ra loại khúc này, người xuyên không kia mười phần cũng là nữ nhân. Nếu đều là nữ nhân trong cung, vậy mình tuyệt đối không thể để nàng ta nhanh chân đến trước.

Vì thế nàng đi hỏi cung nữ quét rác hát khúc kia, cung nữ trả lời lại làm nàng hoảng sợ. Trân Tần, cái người luôn nhắm vào nàng từ lúc nàng vào cung, Trần Tần.

Nàng hoảng sợ bất an, không biết đây là trùng hợp, nàng ta đã sớm biết mình là người xuyên không? Hoặc là, thật ra nàng ta cũng học đâu đó được khúc hát này từ người khác, kỳ thật căn bản không có quan hệ với nàng ta?

Lúc nàng đang mất hồn, đối tượng nàng ngờ vực bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đột nhiên không biết lấy thái độ như thế nào đối đãi với nàng ta. Quyền chủ động dường như không ở trên tay nàng, bất kể nàng thẳng thắn hay không, cục diện hiện tại đều bất lợi với nàng.

Vậy Trần Tần, rốt cuộc có phải là người xuyên không hay không? Nàng thật sự rất muốn biết đáp án.

Tiết Bích Đào phảng phất như đoán được tâm tư của nàng ta, đuôi mắt nàng quét nhẹ qua hồng mai trên trán Khúc Hân Nhiên, còn thiếu một chút nữa. Giấy dán này có hiệu quả nhưng dưới tình huống bị kích thích nhất định mới có thể phát tác. Bất kể là buồn đau vui vẻ, kinh hách sợ hãi. Mà từ màu đỏ đậm hay nhạt, là có thể nhìn ra nó bắt đầu có tác dụng hay không.

Cánh môi nàng khép mở, đối với Khúc Hân Nhiên đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào mình, không tiếng động nói: "Thế kỉ 21." Gần như gằn từng chữ một, nói ra nội dung rõ ràng, mạch lạc.

Đôi mắt Khúc Hân Nhiên đột nhiên trợn to, trên trán bỗng dưng nóng bỏng lên. Đột nhiên nàng cảm thấy cử chỉ không chịu sự khống chế của mình, ở sâu trong nội tâm có thứ gì đó bùng nổ ra trong nháy mắt. Cánh môi nàng giơ lên, dùng ngữ điệu quỷ dị nói: "Ngươi không xứng."

"Ngươi chỉ là vật hi sinh sủng phi của bổn cung mà thôi. Ngươi có thể kiêu ngạo ở trước mặt những nữ nhân đê tiện đó, nhưng trăm triệu lần không nên bày ra cái mác sủng phi ở trước mặt bổn cung. Tiết thị hèn hạ ngươi, chỉ sợ đến chết cũng không biết, kì thật ngươi là tấm lá chắn Hoàng thượng dựng lên vì bổn cung để ngăn trở đám nữ nhân hậu cung ngấm ngầm hoặc công khai công kích? Ha ha ha ha, bổn cung mới là chân ái của Hoàng thượng" Tốc độ nói của nàng ta cực chậm, nói đến cuối câu đột nhiên hưng phấn lên, phảng phất giống như lời nàng ta nói là sự thật.

Cung nhân xung quanh đều bị lời nói bất thình lình này doạ cho choáng váng.

Này, này, này, Khúc Ngự nữ bị quỷ bám vào người sao?

"Sớm hay muộn bổn cung cũng sẽ làm Hoàng hậu! Chờ Hoàng thượng trăm năm sau, Bổn cung vẫn sẽ là Hoàng Thái hậu danh chính ngôn thuận! Cái gì Đại Hoàng tử Nhị Hoàng tử, chỉ có nhi tử của bổn cung, mới là chủ nhân tương lai của thiên hạ này!" Vừa nói xong, nàng ta hưng phấn, tiếng cười bừa bãi tràn ngập trong không trung của Ngự Hoa viên, mãi không tiêu tán.

Ngay cả Tiết Bích Đào, người đầu têu ra chuyện này cũng lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Quả thật nàng muốn đỡ trán, trong đầu nữ nhân này bình thường nghĩ cái gì vậy? Sớm biết trong đầu nàng ta đều là những thứ có thể nhốt nàng ta vào mười tám tầng thiên lao, nàng, nàng đã sớm dùng nhất chiêu này.

"Hoàng, Hoàng thượng." Tiết Bích Đào hoảng sợ tự nhiên ôm ngực, thẳng tắp nhìn về phía Hoàng đế, giống như bị hồ ngôn loạn ngữ này dọa cho hoang mang lo sợ.

Nghi trượng đế vương dừng ở cách đó không xa, ngực Trưng Nguyên đế phập phồng cùng sắc mặt xanh mét đều chứng tỏ tâm tình lúc này của hắn. Thời điểm nàng ta nói được một nửa, hắn cũng đã tới rồi.

"Còn đứng đó nhìn hay sao? Mau kéo nữ nhân không biết sống chết này xuống." Triệu Trung Tín tàn nhẫn đá chân một tiểu Thái giám bên người. Không phát hiện ra sắc mặt Hoàng thượng có bao nhiêu khó coi sao?

Lúc này, Hoàng đế mới hồi phục hoàn toàn chấn động trong nội tâm, tự cổ chí kim, còn chưa từng có một nữ nhân nào trước mặt Hoàng đế nói ra 'Hoàng đế trăm năm sau', thanh âm hắn lạnh lẽo giống như một khối băng đông lạnh: "Nếu nàng ta một lòng muốn chết, ta liền thành toàn cho nàng ta. Truyền lệnh xuống, Khúc Ngự nữ phát điên, bất kính thiên tử, ban rượu độc."

Nghe được Hoàng đế mặt không biểu tình ra mệnh lệnh, vì cỗ sinh tồn cường đại kích thích nên thoáng kéo tâm trí Khúc Hân Nhiên trở về, nàng không kịp khiếp sợ về hành động vừa rồi của mình, muốn hô to: "Hoàng thượng! Ta ưm...ưm..." Cung nhân kéo nàng ta đâu lại dám để cho nàng ta mở miệng, vội vàng dùng khăn tay của mình vo lại thành một khối, không để ý đến nàng ta dãy dụa, trước lấp kín miệng nàng ta.

Ánh mắt Khúc Hân Nhiên gắt gao nhìn thẳng Tiết Bích Đào, cho rằng hiện tượng không bình thường vừa rồi ngoại trừ người hiện đại ra người khác không thể nào có khả năng làm được. Nàng ta không ngừng duỗi chân giãy giụa, giống như trâu đực lần đầu nổi điên, chỉ cần một khi nội thị buông tay, liền tập tức vọt tới trước mặt Tiết Bích Đào, bâm thây vạn đoạn nàng.

Nhưng làm sao nàng ta có thể tránh thoát được sức mạnh vài người hợp lại? Cho dù nàng ta không bằng lòng, cuối cùng cũng bị kéo đi cách xa Hoàng đế cùng Tiết Bích Đào.

Lúc này Tiết Bích Đào đã buông xuống mặt mày, nàng cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, không được dễ chịu vì Khúc Hân Nhiên. Rõ ràng là trò chơi, nhưng nhân vật sống động như vậy, giống như cảnh tượng chân thật, làm nàng không có cách nào không diễn theo.

Một lúc sau trên đường lát đá lại khôi phục yên tĩnh, sắc mặt Hoàng đế cuối cùng cũng có biến chuyển tốt đẹp. Hắn quay người thấy bộ dáng yên lặng của Bích Đào, sắc môi hơi bệch, giống như còn chưa hoàn hồn từ chuyện vừa rồi, không khỏi hỏi:" Bị dọa sợ sao?"

Tiết Bích Đào lắc lắc đầu, đem thân mình nghiêng nghiêng bên người Hoàng đế.

Hoàng đế thuận thế dắt bàn tay lạnh lẽo của nàng, vuốt ve như lần đầu tiên nàng thị tẩm, nhưng lại như có gì đó đã không giống nhau. Hắn nói: "Trước đi vào đã."

"Vâng." Bích Đào lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Trong lòng Hoàng đế bỗng nhiên thấy xúc động, thời điểm bước đi vì không để cho cũng nhân phía sau nghe thấy, giọng nói không khỏi trầm xuống: Sao lại đứng ở chỗ này?

Bích Đào dựa người qua, cũng nhỏ giọng nói: Ban đầu, là muốn nhìn xem một chút Hoàng thượng có tới hay không. Vành tai trắng nõn nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.

Hoàng đế nắm chặt tay nàng, cũng không hỏi nhiều.

---------------------------------------------------------------------

Cảnh Dương cung, Du Nhiên các.

Nghi Quý nhân lỡ tay làm đứt một cánh hoa cúc, nghiêng đầu hỏi: "Khúc Ngự nữ?"

"Đúng vậy chủ tử, nghe nói tình cảnh lúc đó rất dọa người, mọi người đều đoán Khúc Ngự nữ bị đồ vật không sạch sẽ bám vào người đấy." Như Châu mang theo chút tán thành nói: "Cũng không phải sắp đến Tết Trung Nguyên rồi sao?"

"Tỷ tỷ nói bậy!" Tự Ngọc tiến lên trách nàng một câu, nhét vòi hoa sen vào trong tay nàng: "Vẫn nên học theo lời ma ma đã dạy, nói ít làm nhiều mới đúng."

Như Châu sờ sờ cái mũi, cảm thấy bị muội muội giáo huấn có chút xuống đài không được, nhưng vẫn cầm vòi sen đi. Để lại muội muội nói chuyện với chủ tử, chính mình chỉ dựng tai nghe.

"Đã tìm được người bắt chước bút tích rồi chứ?"

"Theo chủ tử nói, đã tìm, chỉ chờ chủ tử phân phó."

"Ừ, chờ đến Tết Trung Nguyên, ngươi lại bảo hắn...Sau đó."

Như Châu nghe câu được câu không, dứt khoát một lòng tưới hoa. Hừ, chỉ biết khi dễ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip