Bau Vat Cua The Gioi One Piece Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Giả sử Dozen vẫn ở cùng với băng Mũ Rơm trong các movie. Ngoại truyện vui là chính nha~*

1, Movie: Gold

Một buổi tối đẹp trời, băng Mũ Rơm đã rong buồm đến con thuyền vàng Gran Tesoro, một nơi lấp lánh mùi tiền! Theo đúng nghĩa đen luôn, khi mà không chỉ kiến trúc toàn vàng, mà bụi vàng còn rơi thành mưa khắp nơi!

Nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt, cả bọn đều hớn hở ra mặt! Nami thậm chí đã ra lệnh cho cả bọn hứng bụi vàng đang bay trong không khí với đôi mắt lập lòe sáng quắc!

Dozen nằm ườn trên thảm cỏ, trơ mắt nhìn bụi vàng rơi dày đặc như muốn vùi lấp mình một lúc rồi nhắm mắt đi ngủ.

Khác với cả băng, Dozen chẳng có mấy hứng thú với thành phố hoa lệ và khu trung tâm giải trí kia, thậm chí trong lúc cả băng háo hức chờ cập bến để đi khám phá thì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để an giấc rồi.

Luffy thấy vậy liền moi Dozen ra từ đống bụi vàng rồi xách người đi luôn!

Cũng không phải nói là Dozen ghét bỏ gì. Chỉ là lúc được nghỉ phép đã từng bị Borsalino và Kuzan kéo đến đây. Đồng cảnh ngộ với cậu là Sakazuki. Hai tên kia thì không đến nỗi, đều chơi rất vui vẻ, còn có chút lãi. Đến lượt Dozen và Sakazuki, chơi đến đâu thua đến đó, còn nợ cả đống. Cuối cùng kéo theo cả bốn người đều bị nhốt lại, phải gọi điện nhờ Ryu đến bảo lãnh ra!

Ryu viện cớ phải nuôi Rei, trực tiếp dùng nửa năm lương bổng của Dozen cùng ba tên kia làm tiền bảo lãnh, và nửa năm còn lại làm tiền hậu tạ! Cho nên Dozen hơi bị không thích chỗ này cho lắm.

Nhờ Luffy ôm theo nên cả quá trình Dozen hoàn toàn không phải đụng chân đụng tay, mặc kệ ồn ào xung quanh mà ngủ chẳng biết gì.

Trước đây Dozen không phải kiểu người ngủ bất chấp hoàn cảnh như vậy. Hồi xưa chỉ riêng việc được yên bình một lúc thôi cũng khó.

Giờ vào băng Mũ Rơm, ngày nào cũng giải trí bằng việc xem nhóm Luffy làm mấy trò con bò, cơm ăn ngày ba bữa còn có thêm cả ăn vặt, đánh nhau thì toàn bị ngáng chân không tham gia được mấy, vả lại kẻ địch cũng chẳng trâu bò láo toét như đám bạn già của mình... Dozen không biết từ lúc nào đã học theo Zoro, cả ngày nếu không ngủ thì chính là đi tìm chỗ ngủ!

Cơ mà vẫn có tí tinh thần cảnh giác bởi vì băng Mũ Rơm cũng toàn mấy đứa liều!

Thế nên khi nghe từ trong tiếng la hét hoảng loạn của Usopp và Chopper mà tỉnh giấc, Dozen không mấy ngạc nhiên khi mình đang rơi tự do!

- Ôi mẹ ơi!!! Dozen văng khỏi xe rồi! Còn chúng ta thì sắp rơi xuống vực rồi!!! - Tiếng Chopper vọng lên từ bên dưới, vừa gào vừa khóc luôn!

- Luffy!!! Mau chụp lấy cậu ấy!! - Lần này là tiếng của Usopp - Trời đất ơi... Đi đua xe mà vẫn ngủ được nữa... Chúng ta bị tụt lại rồi...

Dozen nhìn xuống. Nơi này là một trường đua xe đa địa hình và đa thể loại xe! Bên dưới, chiếc xe của cả bọn đã văng ra khỏi đường đua được xây bên rìa những ngọn núi đá, hiện tại đang lủng lẳng giữa đường đua với vực sâu đen ngòm bên dưới!

Luffy dùng chân quấn ngang xe, một tay bám vào mép đường, một tay kéo giãn ra ôm lấy Dozen kéo về.

- Dozen, cậu vẫn ổn chứ? - Chopper thấy người đã được kéo về thì vội vàng hỏi.

Dozen lắc đầu, lại hỏi:

- Chúng ta sắp thua à?

- Shishishi~ tụt lại một chút thôi. Bây giờ đua tiếp vẫn thắng được.

- Vậy được, bám chắc đi Luffy.

- Hả?

Dozen nhảy khỏi xe, vụt một tiếng biến thành dạng nhân long cao lớn với đôi cánh bạc khổng lồ và bắt đầu đập cánh.

Luffy hiểu ý liềnbuoong tay khỏi mép đường, bản thân thì phi lên ôm eo Dozen.

- Bám chắc.

Dozen lặp lại lần nữa rồi tung cánh. Sức lực rất lớn, đập cánh một lần đã mang theo cả người lẫn xe lên tận đỉnh trường đua!

Luffy hào hứng hú hét, sau đó chỉ về phía mấy cái xe hình thù dị hợm của đối thủ.

Dozen nhìn thấy liền bay vút đi! Tốc độ kinh hồn đến mức cả Usopp, Chopper lẫn mấy con rùa động cơ xe phải sống chết bám víu lấy bất cứ thứ gì cố định trên xe mới không bị văng ra!

Với tốc độ đó thì cả nhóm thừa sức vượt mặt đối thủ, cán đích đầu tiên!

Trong khi Luffy cười toe toét tung Dozen lên ăn mừng thì Usopp và Chopper đã bay màu tại chỗ và xụi lơ thành một đống với lũ rùa!

Còn Dozen, trong lúc còn bay lên bay xuống trong tay Luffy thì đã an giấc trở lại!

Hết chuyện thì đi ngủ là đúng rồi!

Mà việc Dozen mê ngủ quá độ một phần cũng là do băng Mũ Rơm ám ảnh mấy vụ thương tích của cậu ta! Nên mỗi lần thấy Dozen nghỉ ngơi đều cố gắng tạo điều kiện để cậu ta ngon giấc. Đến mức khi có kẻ tấn công nằm trong phạm vi có thể xử lí thì cũng không gọi Dozen dậy! Riết Dozen hình thành phản xạ tự nhiên kiểu: đồng đội hỗn loạn cái là dậy liền, cơ mà có thể tự lo thì cho dù tận thế cũng không đánh thức được!

Tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ.

Người duy nhất có thể đánh thức Dozen khi cậu ta thực sự ngủ chỉ có thể là Luffy, nếu Luffy muốn và trong bất cứ tình huống nào cũng được.

Điều này đến Dozen cũng không giải thích nổi!

Sau khi thắng ở trường đua, cả băng ôm theo Dozen, tiếp tục càn quét khắp nơi trong khu giải trí này. Và dĩ nhiên có Nami thì phải thắng, mà Luffy là người chơi nhiều nhất nên có vẻ vận may của cậu thuyền trưởng cũng khá được việc.

Với chuỗi thắng liên tiếp như vậy, cả băng đã được chủ nhân của Gran Tesoro để ý và mời đến phòng giành cho khách vip, nơi phần thưởng cá cược có thể lên tới những con số không thể nào tưởng tượng nổi!

Tham gia lần cá cược này không chỉ có những gương mặt giàu có nổi tiếng, mà chủ nhân của Gran Tesoro, người đàn ông trên người toàn mùi vàng, cũng đích thân đặt cược!

Nami mắt sáng như sao nhìn số tiền thắng cược có thể nhận được, sau đó kêu Luffy, người được thần may mắn độ từ đầu cuộc chơi đến giờ ra ứng chiến!

Luffy trầm ngâm một hồi, lại nhấc Dozen từ trên vai Sanji xuống đặt ngay ngắn chỗ vị trí người chơi:

- Dozen, dậy chơi nào!

Người đã ngủ đến mụ mị, Dozen, từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, đã thấy Luffy nhe nhởn đưa cho mình một đồng xu đặt cược, cười đến vô tư:

- Dozen, đến cậu!

- ... ? Đến cái gì?

Dozen ngơ ngác nhìn thứ tròn tròn trong tay, lại nhìn xung quanh cố nắm bắt tình hình hiện tại, mất một lúc mới khó khăn rặn ra một câu:

- Tôi không may mắn lắm đâu...

- Kệ, thua thì thôi!

Luffy nhún vai. Cơ mà Nami bên cạnh thì khí thế hừng hực đến xù cả tóc mà nắm vai kêu lên:

- 300 triệu beli đấy!!! Không được thua! Phải thắng cho tớ! Cậu mà thua thì đừng hòng tớ cho cậu ngủ ngày!

- ...

Dozen nín họng. Cậu do dự nhìn đồng xu, suy nghĩ một chút.

300 triệu beli...

... Tiền Dark nhét cho vẫn còn nhiều lắm!

Lúc Dozen định đặt cược thì một cô gái tóc đỏ xinh đẹp ngực mông nảy nở tiến đến, có vẻ như là thuộc hạ của chủ nhân nơi này. Cô ta chạm lên vai cậu, nở một nụ cười ranh ma:

- Tôi rất trông đợi đấy. Thuyền trưởng của ngài đã đặt lòng tin vào ngài cơ mà~

Dozen híp mắt, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia. Cô ta vừa sử dụng năng lực trái ác quỷ lên cậu! Cô ta dám...

Chưa kịp làm gì thì Luffy đã nhào đến húc bay người phụ nữ kia rồi cổ vũ:

- Dozen, đặt đi.

Dozen thu lại ánh mắt mà nhìn xuống đồng xu cược trong tay, ngẫm nghĩ một chút rồi thả nó xuống:

- ... Ờm, lấy chẵn đi.

Một tên râu ria lập tức bắt đầu tung xúc xắc bằng một cái chuông khổng lồ. Sau đó thì chốt hạ bằng một cú húc đầu vang trời!

Cái chuông vỡ tan, lộ ra hai con xúc xắc bên trong, vậy mà là chẵn thật.

Cả bọn lập tức hô vang:

- Thắng rồi!!!

Trái ngược với băng Mũ Rơm, cả phòng đều ngỡ ngàng! Chủ nhân của sòng bạc, Tesoro càng kinh ngạc hơn cả, còn khoa trương quay phắt lại nhìn cô thuộc hạ đang ngã úp mặt trên sàn của mình.

Đến Dozen cũng tròn mắt. Sao mà thắng hay vậy?

Cô gái tóc đỏ đang ngã trên sàn thấy vậy liền đứng phắt dậy trợn mắt hét lớn:

- Sao có thể?? Rõ ràng ta đã lấy đi vận khí của ngươi...

- Ồ thế hả? - Dozen thu lại vẻ mặt ngáo ngơ của mình, xong híp mắt - Rất tiếc, ta nghĩ thứ cô lấy đi là vận xui của ta! Bởi vì ta trước nay chưa từng thắng cược!

Vừa dứt lời, cô ta liền đột nhiên trượt vỏ chuối không biết ở đâu ra, sau đó lăn mấy vòng, cuối cùng đập bẹp mặt xuống đất bất tỉnh mẹ nó luôn!

Cả phòng lần nữa tĩnh lặng.

Dozen tranh thủ vận xui của mình vừa bị lấy đi, thế là đơn giản dùng mấy xu đặt cược ném lung tung, vậy mà hạ hết sạch đám thuộc hạ vừa ùa ra của Tesoro bằng những cách không thể ngẫu nhiên hơn.

Thấy người của mình đều bị hạ hết, Tesoro đã hoàn toàn phẫn nộ. Hắn gõ gậy xuống sàn, vàng được chạm khắc quanh phòng bắt đầu tan chảy rồi dần di chuyển bao vây băng Mũ Rơm.

Đương lúc cục diện còn đang loạn cào cào, Tesoro thì vẫn đang gõ gõ gậy vàng trong tay, và vàng từ bức tường, sàn nhà lẫn mấy thứ đồ trang trí sắp bò ra giương nanh nhe vuốt thì cửa lớn đột ngột bị đạp đổ!

Một người phụ nữ cao lớn bước vào, theo sau là một người đàn ông mặc đồ đen còn cao hơn, che kín từ đầu đến gót chân, chỉ lòi mỗi hai con mắt lục bảo trong veo hoàn toàn không phù hợp với tạo hình!

Không khí nhất thời tĩnh lặng.

Người phụ nữ kia rất xinh đẹp, cơ thể cũng vô cùng bốc lửa trong chiếc váy đỏ dài bó sát. Mái tóc màu xanh lá cây nhàn nhạt trông có vẻ mềm mại, bồng bềnh phủ kín sau lưng tựa như một dải lụa óng ả. Gương mặt thon gọn, đường nét tinh tế, toát lên vẻ cao lãnh cuốn hút. Cơ mà nhan sắc như vậy lại có quả mắt trắng dã giăng đầy tơ máu, nhìn phát khiếp! Tch, khiếp nhưng vẫn đẹp!

Ai cũng cũng nghĩ vậy.

Chỉ có Tesoro vừa thấy đã phát hoảng ra mặt.

Người phụ nữ xinh đẹp kia dùng đôi mắt đáng sợ của mình quan sát một lượt quanh phòng, sau đó bước về phía băng Mũ Rơm, quỳ gối trước Dozen:

- Chủ nhân.

Dozen gật đầu, ra hiệu cho Dark đứng dậy. Không thể không cảm thán: đúng là không người phụ nữ nào trên thế giới này lại khiến người ta đau tim với nhiều trạng thái tâm lí đối lập như cô ta!

- Chủ nhân, người đến đây chơi ạ? - Dark lễ phép hỏi.

- Có thể coi là vậy. Cô làm gì ở đây?

- Đi cướp.

- ... ?

Cả Dozen lẫn băng Mũ Rơm không hiểu, cơ mà Tesoro ở bên kia thì vừa nghe đã sợ tái mặt ra rồi!

Bởi vì nhờ Dark mà hắn từng có một khoảng thời gian vô cùng khó quên...

Bắt đầu vào đêm mà Trùm săn vũ khí ghé thăm.

Đó là một người phụ nữ cao lớn với mái tóc màu xanh lục nhàn nhạt. Cả gương mặt lẫn cơ thể cô ta đều toát lên hương vị quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt, à, trừ đôi mắt dưới lớp kính râm của cô ta...

Cô ta đến bằng một con thuyền bị phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp thực vật xanh rì, nhìn qua còn tưởng tàu hoang. Thuộc hạ của cô ta là một đám người cao lớn thất thường, mặc đồ đen che kín toàn thân.

Vừa bước vào liền đưa ra thư mời!

Thư mời này là chính tay Tesoro viết! Là hắn muốn lôi kéo quan hệ với nhân vật bí ẩn lẫn quyền lực bậc nhất thế giới ngầm - Trùm săn vũ khí! Nhưng mà cũng gửi đi được gần 1 năm rồi...

Tesoro không quản nhiều, vội cho người dẹp hết mấy trò lừa đảo, nồng nhiệt tiếp đón hòng lấy lòng người ta.

Ai mà ngờ quý nhân vừa đến đã phá đảo tất cả trò chơi, khoắng sạch tất cả các casino! Đánh đâu thắng đó, nhóm thuộc hạ đi sau vác tiền nhìn muốn gãy vai!

Tesoro ban đầu rất muốn để Dark vừa ý, cũng không quan tâm nhiều, cho người ta thỏa sức ăn tiền. Không nghĩ đến vị đại nhân kia lại nhiệt tình chơi suốt một đêm, đem thành phố hoa lệ cạo sạch, đến cái gậy vàng của hắn cũng đòi lấy, xong thì thản nhiên ôm tiền vàng rời đi! Gần nửa năm sau vẫn không có dấu hiệu sẽ liên lạc lại!

Tesoro phẫn nộ, liền hàm hồ muốn thuê người giết Dark. Thế là tìm đến thế giới ngầm, đăng hình tìm sát thủ.

Cả thế giới ngầm nghe qua đều cười khẩy, cho rằng hắn điên rồi, lại dám có ý định ấy. Người mà đến cả bên Thánh địa cũng không dám manh động thì còn ai có gan nhận nhiệm vụ này? Vậy nên yêu cầu kia chỉ được để ý vì nhờ nó mà cả thế giới ngầm mới biết được diện mạo của Trùm săn vũ khí, chứ không ai để tâm yêu cầu!

Thế mà lại có người gan to bằng trời đi nhận! Chỉ là yêu cầu trả tiền rồi mới làm, hơn nữa giá thuê đắt lòi mắt, ngốn gần hết tài sản của Tesoro luôn rồi!

Cơ mà xét thấy người kia dám nhận, Tesoro cũng nhắm mắt đưa tiền. Nhưng mà hắn vẫn là nghi ngờ, vậy nên bảo là sẽ thưởng thêm nếu người kia mang đầu Dark đến cho hắn!

Thế là ngay hôm sau có một chiếc đầu được gửi đến tận văn phòng của Tesoro. Chính là đầu của Dark!

Tesoro cười như kháng chiến toàn thắng, còn đang nghĩ sát thủ kia mạnh đến vậy sao chưa từng nghe nói, còn đang nghĩ sẽ chiêu mộ người ta...

Thì cái đầu đó mở mắt, nhìn hắn bằng đôi mắt trắng dã giăng đầy tơ máu, đôi môi đỏ lòm mấp máy, phát ra âm thanh lạnh băng:

- Đầu cũng nhìn rồi. Coi như xong việc. Đưa tiền!

Tesoro trợn mắt sùi bọt mép!

Lúc đó hắn mới biết tên sát thủ gan to bằng trời kia lại là Trùm săn vũ khí Dark!

Tesoro vừa sợ vừa tức, run rẩy nộp tiền!

Cái đầu dùng tóc quấn lấy hộp tiền, sau đó lơ lửng bay ra ngoài, gây ra một trận náo loạn trong thành phố!

Đến bây giờ Tesoro vẫn không khỏi ám ảnh khi nhớ đến cảnh tượng hôm ấy.

Bây giờ lại gặp lại khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, Tesoro bất giác rùng mình lùi lại mấy bước.

Dozen thấy vẻ mặt kinh hoàng tột độ của Tesoro thì thầm thắc mắc Dark đã trấn lột hắn đến mức nào để hắn nhìn cô ta như quỷ câu hồn như vậy.

Nhưng mà cậu không quản nhiều về chuyện của Dark. Băng Mũ Rơm cũng chơi chán rồi nên cả bọn kéo nhau rời đi. Tất nhiên Nami cũng phải khoắng được một khoản kha khá mới chịu. Mà trước đó Dark đã nhiệt tình nhét cho Dozen thêm mấy cái thẻ vàng có giá trị còn hơn khoản kia rồi!

Nhờ khoản tiền này mà băng Mũ Rơm được tiệc tùng suốt một thời gian dài sau đó.

Còn về phía Tesoro, cái này còn phụ thuộc vào tâm trạng của Dark.

.

.

.

Bật mí một chút: trong lần nhóm Dozen ăn chơi thua tiền nợ nần chồng chất kia, Ryu không những tịch thu cả năm lương bổng của bốn người, còn tráo trở gọi cho Dark, kêu cô ta đưa tiền trả nợ thay!

Dark nghe Dozen nợ tiền bị xích lại thì ngay lập tức giao tiền! Cơ mà với tiêu chí tiền trong tay chỉ có thể rơi vào tay chủ nhân chứ đừng hòng người khác có được! Thế nên cô ta đã dẫn quân đi càn quét sạch bách gia sản của Tesoro!

Lần này cũng là được Ryu mật báo, nói Dozen đi theo băng Mũ Rơm, bị Tesoro lột sạch tiền! Công lao mật báo: 300 triệu beli! Ryu hét giá không nương tay, tại anh cũng từng ở Shine, từng thấy kho tiền vàng xây 3 tầng vẫn không đủ chỗ nhét của Dark!

Đã thế băng Mũ Rơm vừa đi thì Ryu cũng kéo quân đến oanh tạc ăn hôi!

Con thuyền vàng "Gran Tesoro" trong một đêm liền hoàn toàn biệt tích!

***

2. Lễ hội hải tặc

Một ngày đẹp trời, băng Mũ Rơm nhận được một lá thư mời đến lễ hội hải tặc từ người tổ chức là Buena Festa, người từng lẫy lừng trong thời của Vua hải tặc với trương trình đặc biệt đính kèm là cuộc truy lùng kho báu của Vua hải tặc.

Lễ hội lần này có một sự kiện đặc biệt thu hút vô số hải tặc từ khắp nơi trên thế giới đổ về tham dự! Và hiển nhiên cuộc đua tranh đoạt chiếc chìa khóa dẫn đến kho báu của vua hải tặc Gol D. Roger là thứ mà tất cả nhắm đến!

Dù mục đích là vậy nhưng bản chất lễ hội vẫn giữ nguyên. Vậy nên khi Sunny cập bến hòn đảo nơi tổ chức lễ hội thì nơi đó sớm đã vô cùng náo nhiệt, bao gồm những hoạt động giải trí thường thấy và tất nhiên, cả đồ ăn.

Nhờ thế mà cả băng mới vừa lôi vừa kéo được Dozen ra khỏi tàu để tham gia lễ hội! Cả tuần nay cậu ta nằm lì một chỗ, phạm vi di chuyển loanh quanh từ boong tàu đến nhà bếp, còn lười hơn cả Zoro! Sanji còn xót thương cậu ta sau mấy chuyện kinh khủng 2 năm trước, mà bây giờ thì nghĩ lại rồi, quyết định sau này ngày nào cũng bắt Dozen đi kiếm lương thực! Tránh cho cậu ta mọc rễ luôn trên tàu!

Cả băng ăn uống vui chơi được một lúc thì có tiếng của người chủ trì lễ hội vang lên từ vô số loa gắn trên đảo. Đại khái là chào mừng các vị khách đến với lễ hội và thông báo bắt đầu cuộc truy tìm kho báu.

Cả băng nghe thế vội vàng chạy về tàu để theo kịp những băng hải tặc khác đến điểm xuất phát, nơi đã có rất nhiều tàu hải tặc cũng có tiếng tăm đã tập trung rất đông.

Được một lúc thì giữa nơi xuất phát đột nhiên rúng động. Tiếp sau đó chính giữa hình thành một cái hố xoáy, sau đó một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời mang theo một hòn đảo được bao bọc bởi một bong bóng khổng lồ - đây chính là nơi chôn giấu kho báu của Vua hải tặc!

Tất cả hải tặc lập tức reo hò không ngừng theo tiếng tung hô của người chủ trì, và những băng hải tặc tham gia truy tìm kho báu cũng bắt đầu cuộc đua bằng cách theo tàu lên cột nước dựng đứng kia.

Và băng Mũ Rơm dù xuất phát sau cùng nhưng lại là băng gây nào loạn nhất khi Sunny model chim cánh cụt hoàng đế xuất hiện, đem cả băng bay lên như chim! Sunny dạng tinh linh tàu cũng mang trên mặt một chiếc mặt nạ mới y chang cái đầu chim ở mũi tàu. Cậu nhóc hớn ha hớn hở đứng trên vai Franky mà hò hét:

- Tiến lên!!! Sunny sẽ vượt qua tất cả cho mà xem!! Sunny là tàu hải tặc siêu nhất!!

Ai cũng hào hứng, có mỗi Dozen là mặt đầy vạch đen: Sao lại là chim cánh cụt? Sao lại là chim cánh cụt??? Cái loài đó có là hoàng đế cũng có biết quay quái đâu?!!

Thế mà cái model ngang trái này lại lướt qua cột buồm của một loạt tàu hải tặc khác và đáp thẳng xuống vị trí dẫn đầu! Merry cũng vô cùng máu chiến, bọc hậu phía sau chặt chẽ đến mức không một viên đạn pháo nào từ tàu hải tặc khác bay được đến phạm vi 10m quanh thuyền.

Điều này khiến đám hải tặc có ý định gây chiến phía sau trợn mắt:

- Hắn là kẻ nào?

- Sao hắn lại có thể đứng trên mặt nước???

Cái này là đương nhiên! Merry là tàu mà, nổi được là đúng rồi! Với lại đứa trẻ này ở với băng Mũ Rơm lâu như vậy, cũng học được không ít tư thế chiến đấu. Coi đánh đấm cũng ngon lành phết!

Nhóm Luffy đang hứng thú hò hét cổ vũ thì đột nhiên, Trafarga Law, kẻ được mệnh danh là Bác sĩ Tử thần lại đột nhiên bước ra từ bên trong tàu, dáng vẻ giống như đang bị thương.

Anh ta nói rằng đang điều tra về việc người tổ chức lễ hội Festa và kẻ kinh khủng nào đó đang bày mưu tính kế dưới danh nghĩa của lễ hội hải tặc, và còn tốt bụng khuyên cả băng nên rời đi trước khi nơi này trở thành chiến trường. Nói xong thì muốn lê cái thân thương tích đầy mình rời đi.

- Không cần thiết. - Người lên tiếng là Dozen - Dù sao tôi cũng muốn vận động một chút.

Cả băng nghe được câu này liền kinh hoảng ra mặt! Tuy rằng mọi người đều muốn tên lười chảy thây kia bớt ngủ đi một chút, nhưng mà không phải để đâm đầu vào chỗ nguy hiểm đâu!

Law cũng kin ngạc thốt lên:

- Hả? ... Tôi biết là ngài rất mạnh nhưng...

- Luffy cũng rất mạnh! Băng của ta không dễ ăn đâu. Kẻ kinh khủng trong lời ngươi có thực lực như thế nào, ta muốn trải nghiệm...

- Thôi thôi thôi...

Nami vội vàng nhào tới bịt miệng Dozen, cũng lườm mắt với Zoro đang vô cùng hưởng ứng, sau đó quay ngoắt sang Luffy, nhưng mà cậu thuyền trưởng vẫn muốn đi tiếp!

Cũng may vừa hay Robin lại muốn đi cùng Law điều tra về việc buôn lậu trái phép trên hòn đảo, Sanji và Brook đi theo làm vệ sĩ, và Chopper cũng theo luôn để chữa trị cho Law. Băng Mũ Rơm vì thế chia thành hai hướng, và bên ở lại thì vẫn tiếp tục cuộc đua.

Sunny vẫn là con tàu dẫn đầu cho đến khi chạm đích, xuyên qua bong bóng bao quanh đảo, từ trên cao rơi xuống, và trở thành con tàu cập bến đầu tiên!

Rơi từ độ cao như thế lại tiếp đất nhẹ như lông hồng, chạm đến mặt nước chỉ gợn một đợt sóng mỏng!

Tàu của Kid đáp ngay sau, dù cũng rơi chung vào cái hồ ấy nhưng mà gây ra một trận chấn động lớn, nước bắn tung tóe!

Nhìn qua thấy tàu Mũ Rơm đang dập dềnh bên cạnh do ảnh hưởng từ chấn động kia, không nhịn được liền muốn chửi thề. Sau đó lại trợn mắt nhìn thấy một người trồi lên cạnh con tàu đó, lại còn không ướt tí nào...

- Merry~ - Nami ở trên tàu vui vẻ gọi xuống. - Làm tốt lắm! Tiếp đất rất êm!

- Dễ mà! - Merry bật ngón tay cái chóc!

Dozen đứng cạnh gật đầu. Merry là tàu mà, chở thêm một cái tàu thì xi nhê quái gì!

Kid trố mắt. Tên này là thành viên của băng Mũ Rơm? Sao không thấy báo giật tít gì?

- Killer, cậu tìm trong đống lệnh truy nã của băng Mũ Rơm xem có hắn không. Không lí nào có kẻ mạnh đến vậy mà tôi lại không biết.

Killer nghe vậy liền lôi ra một tập dày lệnh truy nã, bắt đầu tìm.

- Hừm, theo cập nhật mới nhất thì... Mới nhất có, ừm, lệnh truy nã của, hửm, một con chó? Trên này có ghi nó là Sói Điên Kuro... 100 triệu beli???

- ????? Một con chó cũng đáng giá từng ấy?

- Theo thông tin ít ỏi trên báo thì nó từng cắn chết một hải quân có năng lực trái ác quỷ đấy.

- ...

Động vật trong cái băng kia bị làm sao ấy...

- Tiếp theo là... Juu?

- ... Thằng nào thế?

- Thằng tóc đỏ ấy.

Theo hướng chỉ của Killer, Kid lại tiếp tục rơi cả mắt. Vì đó là một tên vô cùng đẹp mã, tỏa sáng hơn khối kẻ mà hắn từng thấy.

- ... Truy nã bao nhiêu?

- ... 1 beli.

- ?

- !

Cái này là tại Mavis. Hắn lo con nhà mình bị thợ săn hải tặc hoặc hải quân nhòm ngó. Cho nên lúc đến bắt người, thấy bán Juu còn chả mua nổi một ổ bánh mì, lại còn bẩn đao, thế là toàn khinh bỉ bỏ qua! Hải quân thì không dám bắt con trai sếp lớn!!

Kid hoang mang thật sự, chẳng biết đám hải quân làm việc kiểu gì nữa.

Lúc này, Killer bên cạnh cuối cùng cũng lôi ra được hai tờ lệnh truy nã có vẻ mới:

- Ờm, thấy rồi. Truy nã của hắn lẫn trong mấy cái cũ... Gì đây?

- Sao thế?

- Hắn là Hộ vệ tàu Merry, mức truy nã là 200 triệu beli, only alive.

- ...

- Còn có: Linh hồn tàu Thousand Sunny, 500 triệu beli.

- ... Linh hồn? Thế bắt kiểu gì?

- Ờm, lệnh truy nã không yêu cầu sống hay chết, chỉ cần mang con tàu kia đi nộp là được!

Kid không tin, liền ngó đầu vào nhìn, thấy lệnh truy nã có hình con tàu của băng Mũ Rơm, bên dưới viết một câu in đậm: "mang tàu đến nộp, giữ nguyên hiện trạng".

Hải quân truy nã kiểu gì thế này?! Bộ cái gì cũng có thể truy nã được à?

Lúc này, ở trên Sunny, cả băng đã sớm bàn bạc xong. Nami cho rằng cái dưỡng cũ nhỏ nằm giữa một núi châu báu kia có vẻ sẽ là thứ đáng giá nhất nên yêu cầu bằng mọi giá phải có được nó!

Thế nên, Luffy và Zoro xung phong nhảy ra khỏi thuyền, vừa chạy vừa đánh nhau với đám hải tặc cùng chung chí hướng trong cuộc tranh giành kho báu này. Dozen, Kuro và Merry thong dong đi theo giống như đi chơi, tại không hải tặc xung quanh đều tự động tạo khoảng cách 10m với cậu! Nami, Franky, Juu và Usopp ở trên tàu hỗ trợ phía sau.

Đảo kho báu nhanh chóng biến thành một bãi chiến trường nhung nhúc người! Những người nhanh nhất chạy đến chỗ kho báu đều nằm trong thế hệ tồi tệ, và dĩ nhiên, thấy mặt là choảng nhau như điên. Vì luôn liên tục thay phiên nhau ngăn cản đối phương nên kho báu lù lù trước mắt lại bị một kẻ không ngờ đến lấy mất, tên hề Buggy! Hắn lấy xong đã ôm đồ chạy biến luôn!

Cùng lúc hòn đảo đột nhiên rúng động một trận khiến tất cả chao đảo. Chấn động này phá hủy hoàn toàn hòn đảo lẫn bóng nước bao quanh nó và hòn đảo cũng vỡ vụn khiến mọi thứ rơi hết xuống lễ hội bên dưới tạo ra những chuỗi âm thanh lẫn rung chấn kinh hoàng! Cả một khu vực nhất thời bị tầng tầng lớp lớp khói bụi bao phủ!

Chủ trì lễ hội bỗng nhiên hét lớn trong loa, nói rằng vô số chiến hạm hải quân đang bao vây hòn đảo khiến toàn bộ hải tặc đều hoảng loạn bỏ chạy hết!

Bên dưới nơi hòn đảo rơi xuống vẫn đang chìm trong khói bụi. Đến lúc khói bụi tan đi, ai cũng có thể thấy rõ mặt nhau, thế hệ tồi tệ đều vô tình rơi chung xuống một chỗ. Có điều lại có thêm một người xuất hiện liền khiến tất cả đều căng thẳng. Bởi kẻ kia là một trong những nhân vật huyền thoại trong thế hệ cũ, Douglas Bullet, tên quái vật với biệt danh "Hậu duệ của quỷ"!

Kẻ như hắn sao lại ở đây cơ chứ?

Phía bên kia, huyền thoại hải tặc, Bullet cũng đang bày ra vẻ mặt ngáo ngơ y chang, trơ mắt ếch ra nhìn chăm chăm về một phía.

Đó là ác mộng của thế giới, huyền thoại của huyền thoại, đỉnh trên cả Vua hải tặc Roger: Thợ săn hải tặc - Đô đốc hải quân - Lốc Bạc Mavender!!!!

Kẻ như hắn sao lại ở đây???

Bên này, Luffy vừa được Zoro vớt lên bờ, đang nằm thở hồng hộc, tưởng chết đến nơi rồi. Dozen thì một tay đang kẹp nách Usopp, một tay ôm rương gỗ, nhẹ nhàng tiếp đất xuống bên cạnh Vừa đứng vững đã thả Usopp rớt bạch xuống đất!

- Dozen! - Luffy mừng rỡ kêu lên - Không sao chứ? Tự nhiên hòn đảo lại tan tành...

- Tôi ổn! - Dozen nhún vai - Usopp còn lấy được kho báu này, chúng ta thắng rồi!

- Ồ hố! Dozen là giỏi nhất!

- Tch!! - Zoro tặc lưỡi - Cậu cứ tham gia cái là mọi thứ kết thúc chóng vánh hết! Bọn này chẳng có cơ hội để đánh đấm cho đã tay nữa.

- À, Merry cũng lấy được không ít đồ đâu!

Vừa nói xong, Merry và Kuro từ đâu chạy đến, hai đứa từ đầu đến chân treo đầy vàng bạc châu báu, Merry còn banh ngực ra cho xem bên trong một núi mấy thứ tương tự lấp lánh mùi tiền! Mà banh đúng nghĩa đen luôn!

Cả Zoro lẫn Luffy đều trố mắt. Usopp thì đang mò mẩm dưới đất tìm lại mắt của mình!

Dozen nhún vai. Merry là tàu mà! Trông nhỏ bé thế chứ thằng nhóc có nguyên cái nhà kho trong người! Có nhét thêm mười đống như thế cũng không vấn đề!

Lúc này, Dozen mới ném cho Luffy cái hộp kho báu, nhàm chán nói:

- Xem chúng ta có gì đi. Nhanh rồi đi xem nhóm Nami thế nào. Cả cái đảo nát hết rồi, có ở đây cũng chẳng được gì. Tôi cũng muốn xem thử kẻ kinh khủng kia thế nào nhưng hải quân đến rồi, lượn thôi.

- Chủ yếu là Merry khoắng sạch của cải rồi! - Usopp gật đầu.

- Được.

Dozen chẳng bận tâm về cái hộp lắm. Kho báu của Vua hải tặc gì chứ? Tên dở hơi ở dơ đó đâu có tâm đến thế?! Hắn chỉ biết lêu lổng thôi!

Trong lúc cả nhóm đang hớn hở vây quanh Luffy thì Dozen lại chú ý không khí hiện tại và cái người vừa xuất hiện. Xong rồi rụt cổ:

- Ớ...

Kẻ như hắn sao lại ở đây?????

Cậu vội lấy tay che mặt quay đi, thầm mong rằng tên kia không nhận ra mình. Cơ mà thằng cha đó cứ nhìn chằm chằm sang bên này...

- Dozen? - Luffy ló mặt ra hỏi.

- Ai thế? Hắn tới đánh nhau à? - Zoro xách kiếm đứng dậy - Chiến luôn...

- KHOAN!!

Kẻ lên tiếng lại là Bullet!

Hắn không tiến lại gần, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà bày ra dáng vẻ nịnh nọt, hai tay xoa vào nhau, cười đến híp cả mắt:

- Tôi tất nhiên không muốn gây chiến... Lâu như vậy mới trốn ngục được... Tầm này mà lò mặt ra thì dễ bị tóm lại lắm...

- ...

Dozen không nghĩ đến cái tên vừa điên vừa ngáo hơn cả Roger này lại tự nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế. Còn tưởng hắn sẽ sống chết đòi tỉ thí chứ?

... Không phải do đêm đó đấy chứ?

Bullet thấy Dozen chẳng lộ ra cảm xúc gì thì lại càng khẩn trương!

Hắn vẫn còn ám ảnh từ cái lần cuối gặp tên này.

Băng Roger hôm đó nhậu nhẹt được nửa ngày trời, tự nhiên tên kia lại mò đến. Sau đó bị thuyền trưởng Roger lôi vào nhậu suốt cả đêm!

Cả băng thấy ôn thần đến cửa liền bỏ chạy hết ráo! Bullet lúc đó còn rất hiếu thắng, thường thách đấu Dozen mà không được chấp nhận, tức tối nên không thèm để Dozen vào mắt, thản nhiên uống rượu bên cạnh.

Hai người kia nhậu chán rồi cãi nhau, cãi chán xong lao vào đánh nhau khiến cả con tàu bị phá tan hoang! Bullet, sinh vật sống duy nhất tồn tại trên boong tàu lúc đó, cũng bị tóm vào đánh chung!

Sau này Bullet mới cảm thán: quyết định không bỏ trốn cùng đồng đội lúc đó đúng là tự tay gõ cửa địa ngục!

Ban đầu đánh đấm còn có chút miễn cưỡng chống đỡ, sau đó thì y như quả bóng cao su bị đập lên đập xuống! Roger sau khi bị đánh cho thành đầu heo vừa sưng vừa đỏ, chật vật vừa bò vừa lết lẩn đi! Còn mỗi Bullet chịu trận!

Bullet không nhớ bản thân đã sống sót sau chuyện đó kiểu gì. Lúc từ trong đau đớn tỉnh dậy đã thấy bản thân bị quấn thành xác ướp trên giường bệnh, đau không sót một mm nào! Lại còn thấy tay chân mình bị cắt khúc, lơ lơ lửng lửng trong mấy cái bình thủy tinh đựng thứ nước màu xanh lờ lờ bên cạnh...

Tất cả đồng đội đều dùng vẻ mặt thương hại nhìn hắn.

Bullet gồng sức trâu liếc sang giường bên trái, thấy Roger cũng đang nằm thở phì phò, mặt vừa đỏ vừa tím, sưng tròn như cái mông, cũng xác ướp, cơ mà chân tay thì còn nguyên!

Bullet lại gồng sức bò, đem đầu lật qua bên phải, trên giường bên đó, tên thủ phạm tàn độc lông tóc vô thương đang ngáy khò khò...

Đánh mắt lên thấy cái trần phòng bệnh giống như vừa bị bão lốc càn quét rồi được sửa tạm bợ lại...

Đồng đội tốt bụng nhắc nhở:

- Đừng quay nữa, nửa cái cổ của cậu nát tươm hết rồi. Đầu mà đứt thì chết luôn đấy!

Hắn phải vật vã chịu đau mấy ngày trời, cũng đói meo mốc chừng ấy ngày thì thằng điên kia mới tỉnh rượu , sau đó còn phải chờ hắn mở lòng từ bi nối lại tay chân với trị thương cho! Cũng may, tên đó ra tay ác độc, nhưng khả năng chữa trị cũng vô cùng thần thánh, chữa cho hắn không có nửa cái sẹo!

Khẳng định lại là con quái vật đó kinh khủng gấp trăm lần Roger! Cho dù Bullet tham vọng trở nên bất bại đến mức nào thì cũng chả dám ra vẻ trước mặt tên đó!

Không phải hắn nhát gan... Ai bị ăn đòn kiểu đó cũng phải sợ thôi! Cứ nghe tên kẻ kia là lại nghĩ đến khoảng thời gian mấy ngày cụt chân cụt tay, đến cổ cũng khoét mất phân nửa, đau mà chỉ có thể nhe răng cạp cạp không kêu được... Dường như bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cầu siêu bằng cả kinh thánh lẫn kinh Phật của đám đồng đội chết bầm...

Bullet rùng mình, hoàn toàn không muốn nhớ lại kí ức kia. Vậy nên bây giờ chỉ có thể dùng bộ dạng thành khẩn giải thích với Dozen:

- Ngài thấy đấy... Tôi cũng chưa làm hại ai cả...

Dozen nghệt cả mặt. Cứ thấy tên này trở nên ngoan ngoãn lại nhìn không thuận mắt cho lắm...

Mà trong mắt Bullet, Dozen lại đột nhiên nghiêm mặt, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, làm hắn sợ đến xanh cả mặt!

Trong lúc Bullet tưởng mình chết chắc rồi thì lại thấy Dozen rũ mắt, phẩy phẩy tay:

- Dù sao cũng không liên quan đến ta. Bọn ta có kho báu rồi, không cần thiết ở lại nơi này nữa. Muốn làm gì tùy ngươi.

Vừa hay nhóm Nami cũng mang theo Sunny đến, Dozen cùng nhóm Luffy về tàu luôn để liên lạc với mấy người còn lại, tranh thủ rời khỏi hòn đảo trước khi hải quân kéo đến đông hơn!

Bullet đứng bên kia lập tức vui sướng, chân thành gập người 90° rồi vẫy tay chào tạm biệt, còn cười tươi như đón tết!

Đến lúc cả băng đã yên vị đầy đủ trên tàu, chuẩn bị có hiệu lệnh là cho Sunny một phát lên trời mà tẩu thoát thì Luffy mới lò dò hỏi Dozen:

- Người quen của cậu hả?

Ánh mắt cậu thuyền trưởng có hơi lạ, nhưng mà Dozen lúc đó còn đang rối rắm nên không để ý, chỉ có thể ậm ừ:

- ... À, ờm, ... thì... Có quen chút chút...

Cậu không phủ nhận được.

Cho dù luôn thắc mắc người bên cạnh mình đều bất bình thường, nhưng mà nếu cái đám đó mà bình thường trở lại, như tên Bullet này... Chậc, nghĩ thôi đã thấy rợn tóc gáy rồi...

Luffy dường như không hài lòng với câu trả lời mập mờ kia, vậy nên cứ líu ríu xung quanh Dozen mà toàn bị ngó lơ.

Mọi chuyện đã yên ổn, không được động chân động tay gì, thế là Dozen lại có xu hướng muốn ôm gối an giấc...

Lúc này một tia sáng vụt qua, nhanh đến mức dường như chỉ chớp mắt một cái thì Dozen vốn đang nằm trên boong tàu đã biến đâu mất!

Luffy là người phát hiện ra ngay lập tức, cậu phát hoảng lia nhanh ánh mắt về phía chiến hạm hải quân đang đuổi theo phía sau, cố gắng tìm anh trai của mình. Nếu không có cả băng ngăn lại thì hẳn cậu đã bay luôn sang bên kia rồi!

Bên băng Mũ Rơm vừa rời Dozen ra cái đã loạn hết cả lên thì trên chiến hạm hải quân bên này, tất cả hải quân đều vui vẻ ra mặt, và nhân vật mất tích kia hiện tại đang ngơ ngác ngồi trên vai Đô đốc lãnh đạo hải quân lúc này: Khỉ Vàng Borsalino!

Ông ta đặt Dozen xuống, cúi đầu mà mỉm cười:

- Lâu rồi không gặp, thật mừng khi ngài vẫn sống tốt.

Dozen ổn định lại tinh thần, thầm cảm thán tốc độ cướp người đáng kinh ngạc của Borsalino rồi phẩy tay nói:

- Không cần hạ mình như vậy, ta bây giờ chỉ là một hải tặc thôi. Cậu vẫn nên làm tốt việc của mình đi.

- Tch, tch, tch! Ngài cũng thấy đấy, tôi là Đô đốc mà ~ Tôi có thể hạ lệnh đánh hoặc không. Với lại... - Borsalino đưa một chiếc den den mushi đỏ rực đến trước mặt Dozen - Chúng tôi đều là học trò của ngài mà. Tôi không quan tâm thầy của mình thuộc phe nào đâu. Nếu bắt buộc tôi sẽ giết tất cả trừ ngài.

Bởi vì, sai lầm không nên lặp lại lần nữa.

Ở đầu dây bên kia, Sakazuki ngồi trên ghế Thủy sư Đô đốc, gõ gõ tàn thuốc rồi lên tiếng:

- Buster Call đã dừng. Ngài và băng Mũ Rơm có thể rời đi được rồi!

- ... - Dozen dường như không tin vào tai mình - Ngươi ghét hải tặc lắm cơ mà?

- Cũng không làm khác được. Ai bảo ngài chọn làm hải tặc chứ? Đều là tại ngài thôi!

- ...

Thế mẹ nào mình lại bị quy tội chứ?!

Borsalino nhún vai:

- Ngài biết mà! Tên này lúc nào cũng khó ưa cả! Lần này thì hơi gấp, nên lần sau gặp lại tôi sẽ mời ngài một bữa. Tôi nghe nói là ngài có thể ăn được rồi?

- ... Ờm, ăn được. Mà ngươi chắc lương của ngươi mời nổi ta đấy chứ?

- ... Chắc!

Borsalino liếc nhìn hình thể của Dozen, vô cùng tự tin gật đầu. Mà không biết một bữa của Dozen có thể đi nửa năm tiền lương của ông ta...

- Vậy, lần sau gặp.

Dozen hài lòng gật đầu rồi bay trở lại Sunny. Vừa đáp xuống đã bị cả băng vây lại, sốt ruột hỏi trong tình cảnh nguy cấp lại chạy đi đâu. Dozen chỉ có thể nhún vai đánh trống lảng, đồng thời phải bất đắc dĩ an ủi vỗ về thuyền trưởng nhà mình đang giận dỗi vì tưởng cậu lại bỏ đi!

Phía bên kia, Borsalino nhìn theo đến tận khi Dozen đã đáp xuống Sunny mới quay lại, híp mắt mỉm cười hiền từ với các cấp dưới của mình:

- Các ngươi, vừa rồi có thấy gì không?

Hải quân phía dưới vốn đang nhốn nháo nghển cổ lên hóng hớt, thấy Borsalino quay lại liền lập tức xếp thành hai hàng ngang thẳng tắp, nhất loạt hô to:

- Dạ không!

- Ai vừa ở đây ấy nhỉ?

- Dạ không thấy!!

- Băng Mũ Rơm ở đâu ấy nhỉ?

- Dạ chạy rồi ạ!!!

- Thế không đuổi theo à?

- Dạ mất dấu rồi ạ!!!

- Thế ta đành bắt tạm đám hải tặc còn lại vậy, được không nào?

- Rõ thưa ngài!!!!

Tiếng hô lớn đến mức vang vọng khắp một vùng biển, đến tận chỗ Sunny còn nghe được.

Dozen mặt đen sì: không phải tập duyệt từ trước rồi đấy chứ...

Thế là băng Mũ Rơm vì chờ Dozen mà còn đang tụt lại phía sau thì mấy chiếc chiến hạm hải quân đã lướt qua, phi như bay lên phía trước.

Không biết có phải ảo giác hay không mà lại thấy có tốp hải quân đứng bên mạn thuyền điên cuồng vẫy tay... Còn có tốp khác đứng lườm qua, động tác tay chỉ lên mắt ý bảo "Coi chừng bọn tao nha mày!" ...

Cả băng ngơ ngác, nhìn mấy băng hải tặc khác phía trước bị dí chạy tóe khói, quay lại đã thấy Dozen nằm phơi bụng ngủ...

.

.

.

.

.

Còn kho báu của Vua hải tặc á?

Có nha!

Nó quả thực ở trong chiếc hộp mà Nami ngắm đến ngay từ đầu và được Dozen vớt về!

Bên trong là: "Danh sách những điều cần lưu ý về Dozen" bản đầy đủ đã được đóng thành sách, được chép tay bởi Vua Bóng Tối Rayleigh - tính ra cũng là một vật có giá trị.

Roger quý nó còn hơn cả vàng bạc châu báu, coi nó như vật giữ mạng nên bảo quản cất hòm vô cùng cẩn thận. Xong rồi đánh rơi mẹ xuống biển rồi bị một con quái vật biển nuốt phải! Loạng quạng thế nào lại về với đám châu báu kia...

Giờ thì bị Luffy giấu luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip