Bau Vat Cua The Gioi One Piece Chuong 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng thời điểm đó, trên chiến hạm áp giải Doflamingo đến Impel Down, ...

Một liềm của Jack chém xuống không trúng Rei mà cắm sâu xuống sàn tàu.
Gã hướng ánh mắt trừng trừng nhìn Rei đã đứng trên cột buồm từ khi nào, trong con ngươi giăng đầy tia máu bỗng chốc loé lên vài tia hưng phấn.

- Ta biết ngươi. - Jack nói với thứ giọng khàn khàn xen lẫn ý cười – Monkey D. Rei, công chúa hải quân.

- ... Chỉ là Rei thôi...

- Ta đã rất mong chờ được gặp ngươi đấy, công chúa.

Jack chẳng quan tâm lời của cô. Gã rút lưỡi liềm lên, đột nhiên lại để ý mũi liềm vướng thứ gì đó đang loé sáng.

Đó là một viên đá màu bạc.

Mà Rei vừa nhìn thấy đó liền nhảy xuống, muốn đoạt lấy.

Thế nhưng viên đá sớm đã nứt toác, ngay lập tức giải thoát thứ bên trong. Chỉ thấy một loạt tia sáng loé lên, sau đó là một con quái vật hình người toàn thân đều là rễ cây với chiếc đầu là đèn lồng đỏ phát ra thứ ánh sáng mờ mờ xuất hiện! Ngay chính giữa cái đầu đó là con mắt mang sắc bạc lạnh lẽo đang mở trừng trừng.

Là tinh linh Dante...

Trong đầu Rei lúc này đột nhiên hiện lên câu nói của Dozen lúc đưa thứ này cho cô:

“Chỉ cần em bóp vỡ nó, sẽ có một tinh linh Dante hiện ra giúp em đánh kẻ xấu. Nhưng, phải là chính tay em phá nó. Nếu không...”

<Ra lệnh.>

Quái vật bất ngờ lên tiếng. Đó là một giọng nói rất trầm, khản đặc và mang âm điệu tựa như một chiếc loa rè, vô cùng khó nghe. Giống như vọng lên từ địa ngục...

<Xin hãy ra lệnh, chủ nhân.>

Nó lặp lại.

Người nó hướng đến, là Jack.

Gã trợn tròn mắt, nhưng rồi, dưới lớp mặt nạ sắt, khuôn miệng dần nhếch lên để lộ những chiếc răng nhọn hoắt.

- Giết chúng.

Chỉ hai từ, quái vật lập tức biến mất trong màn mưa, trong chớp mắt đã xuất hiện ở hướng mà Jack chỉ đến: Sengoku và Tsuru.

Rễ cây trên toàn thân nó vươn dài và nhọn hoắt như những mũi lao, dùng tốc độ kinh hoàng đến vậy mà tấn công hai người và hải quân cạnh đó! Chỉ với một đòn đã triệt hạ một loạt hải quân ngay cả với quân hàm Đại tá!

Sengoku khó khăn đỡ lấy những cái rễ nhọn kia bằng cánh tay phủ haki, đồng thời cũng che chắn được cho Tsuru. Thế nhưng sinh vật kia không hề dừng lại mà tiếp tục tấn công, với tốc độ còn nhanh hơn ban nãy...

- Đừng lo cho bọn ta!! - Sengoku hét lên – Cẩn thận tên kia đi!

Ông hoàn toàn không kịp nhìn tình huống của Rei, nhưng ông cảm nhận được con quái vật vừa xuất hiện này vô cùng mạnh, cánh tay đỡ đòn của ông vừa rồi cho dù đã bọc haki nhưng vẫn đau đến run rẩy...

Bây giờ ngay cả bản thân ông cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng... Nếu là Jack Hạn Hán, con bé có thể cầm cự được một thời gian...

Rei trái lại không để lời của Sengoku vào tai, cô muốn chạy đến, thứ kia, là Dozen tặng cô, là của Dozen...

- Thôi nào, không phải lão nói ngươi phải cẩn thận ta sao?!

Giọng của Jack hoà lẫn trong mưa truyền đến khiến Rei khựng lại.
Nhưng rồi cô lập tức bật lùi lại mấy bước, vừa kịp tránh lưỡi liềm sắc bén vừa lia đến.

Jack nhìn chằm chằm Rei, khẽ liếm môi:

- Ngươi có nghe qua truyền thuyết yêu tinh của Wano chưa nhỉ?

- ... Chưa từng. - Rei cau mày – Không đánh với ngươi.

- Nhưng ta lại hứng thú đánh với ngươi!~ Công chúa hải quân, ngươi có được con mắt bạc đó từ đâu nhỉ?
Mắt bạc?

Rei vô thức đưa tay lên chạm lên mắt phải của mình, sau đó liền tức giận:

- Muốn nó?

- Rất thẳng thắn, ta để ý nó...

Cơ thể khổng lồ của Jack đột nhiên bị đập mạnh xuống khiến sàn tàu bị thủng một lỗ lớn, gã trực tiếp rơi xuống bên dưới đánh “sầm” một tiếng!

Trong tròng mắt gã phản chiếu gương mặt của Rei, vốn dĩ luôn là vẻ vô cảm như một con búp bê, lúc này lại ẩn ẩn sát khí.

Rei đối diện với Jack, cánh tay gầy mảnh khảnh đè mạnh trên đầu gã, chậm rãi nói:

- Đừng hòng lấy.

Jack không thể di chuyển đầu, thậm chí còn cảm nhận được sức nặng khiến hộp sọ như muốn nứt ra...

Ả “công chúa hải quân” này luôn đứng sau Hắc Long của Tổng bộ, không ngờ lại mạnh đến vậy...

Đúng lúc này, Jack đột nhiên để ý, nơi gã rơi xuống, trùng hợp lại là phòng giam giữ Doflamingo!

Jack nắm chặt lưỡi liềm, cố sức vung qua đầu thoát khỏi sự kiềm hãm của Rei, định xông đến chém bay lồng sắt, nhưng rồi gã khựng lại.

Bên trong phòng giam, ánh mắt Doflamingo vô cùng kích động, nhưng không phải do nhìn thấy gã đến, mà có lẽ trước đó đã nghe qua chuyện gì đó...

...

A~ Tên này... Gã biết thứ gì có thể khiến tên này kích động đến vậy...

Jack liếc ánh mắt nham hiểm về phía Rei rồi thản nhiên chém ngang song sắt khiến lồng giam sụp đổ, sau đó vừa cười vừa nói:

- Công chúa hải quân, ngươi biết tên Lốc Bạc kia là yêu tinh không?

Một lời này khiến cả Rei lẫn Doflamingo đều đồng loạt khựng lại.

- Chậc, vậy là đều biết. Có hứng thú nghe về yêu tinh của Wano không?

- ...

Jack không đợi câu trả lời, hắn nhàn nhã vuốt ve lưỡi liềm của mình trong khi chậm rãi lên tiếng:

- Sinh vật đẹp hơn bất cứ tạo vật nào, chẳng từ ngữ nào đủ hoàn hảo để tôn vinh sự kinh diễm của sắc đẹp đó. Xuất hiện, mê hoặc tâm can con người, sau đó tàn phá. Để rồi nhận lấy kết cục bị đuổi cùng giết tận. Con quái vật được kể lại rằng có ngoại hình của một thiếu niên trẻ tuổi, với mái tóc tựa như những sợi chỉ bạc lấp lánh cùng đôi mắt lạnh lẽo mang sắc bạc kim loại chưa từng mờ nhạt. Nghe có quen không?

- ...

- Ta dám cá trên đời này không còn kẻ thứ hai có được ngoại hình như vậy đâu.

- ...

- Vậy, công chúa hải quân, - Jack bất chợt ngân dài giọng – Con mắt bạc xinh đẹp đó của ngươi là từ đâu có được?

Rei nhăn mặt, hai bàn tay thoáng nắm chặt lại. Con mắt bạc bên phải hơi giật giật, có chút đau nhức...

- Của, Dozen. - Rei cuối cùng cũng trả lời.

- À há~

Jack dường như biết rõ, hắn như có như không liếc mắt về phía Doflamingo.

Xích sắt trong phòng đột nhiên bắt đầu phát ra tiếng răng rắc, sau đó “đùng” một tiếng liền nổ tung! Tất cả xích trên người Doflamingo lần lượt rơi lả tả xuống như những mẩu đá vụn...

- Hải lâu thạch... Sao có thể dễ dàng phá hủy như vậy...

- Hàng rởm! - Jack nhún vai – Có vẻ như mấy con chuột nhắt của Doffy rất được việc đấy! Công chúa hải quân, cô rất bất cẩn đấy~

Đúng lúc đó, cơ thể Rei đột nhiên bị treo lên trong không trung! Không, đúng hơn là bị rất nhiều những sợi tơ mảnh trói trong không trung! Không chỉ thế, sàn tàu gỗ dưới chân cô đang nhanh chóng biến thành lớp lớp tơ mảnh. Từ trong đám tơ mảnh đó, một cột tơ lao lên, nhằm ngực trái cô mà đâm đến!! Mũi tơ không nông không sâu, chỉ vừa vặn cách trái tim vài milimet...

Doflamingo chưa hề di chuyển, chỉ đứng đó, chậm rãi co tay, đem những sợi tơ kia càng lúc càng siết chặt, sau đó, bằng một cách chậm rãi, nói từng chữ:

- Của anh ấy?

Sức mạnh trái ác quỷ của cô cũng không thoát được đám tơ kia! Đây là lý do Tsuru trước đó đã cảnh báo cô.
Không nhận được câu trả lời, những sợi tơ liền lập tức siết mạnh khiến Rei không nhịn được mà hít mạnh. Haki vũ trang của Rei rất mạnh, nhưng cứ mỗi lần cô định sử dụng thì mũi tơ trước ngực sẽ đâm sâu hơn...

Máu từ các vết cứa rất nhanh đã bắt đầu chảy thành dòng, theo tơ mảnh mà nhỏ tong tóc xuống sàn tàu...

- Thôi nào, người ta đường đường là công chúa hải quân đấy! Nhẹ tay chút đi~

Jack khoanh tay nhìn Rei, dùng bộ dạng xem kịch mà mỉa mai. Gã nhăn nhở thưởng thức một lúc rồi mới tiến lại gần Rei, thản nhiên đưa tay bấu mạnh vào con mắt bên phải của cô...

***

Thời điểm Dozen và Ryu đến, Gin sớm đã không còn nhiều thời gian nữa.
Sau khi được Dozen cứu chữa, các vết thương trên cơ thể Gin bắt đầu từ từ lành lại và chỉ trong vài phút đã hoàn toàn biến mất, đến sẹo cũng không lưu lại.

Chỉ là đợi mãi vẫn không tỉnh lại thêm lần nào nữa.

- Thế quái nào nó vẫn hôn mê thế này?! - Ryu chờ không nổi nữa liền cau có vỗ mặt Gin – Ê, tỉnh! Tính nằm đến bao giờ đây hả? Bọn này không rảnh đến vậy đâu!

Dozen đứng bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên kéo tay Ryu lùi vội ra sau khiến anh tròn mắt:

- Gì? Không tính mang nó theo hả?

- Nó “chết” rồi.

- ?! Nói cái gì thế? - Ryu nhăn mày – Chẳng phải ban nãy cậu nói nó không chết sao?

- Đúng, tôi có nói thế. Thằng nhóc vẫn sống, hay đúng hơn, cơ thể vẫn sống, nhưng linh hồn thì sắp vỡ nát rồi.

- ... Nói tiếng người coi nào...

- Tôi đoán cậu đã nghe đâu đó về giống loài của tôi rồi. Gin tuy có được thể chất của yêu tinh nhưng khả năng hồi phục của nó không hoàn hảo như yêu tinh, sử dụng sinh lực quá giới hạn thì linh hồn sẽ trở thành năng lượng thay thế, đến khi cạn kiệt, cơ thể bất tử sẽ thành cái xác không hồn. Bán yêu, dễ hiểu hơn là một cái cây được linh hồn áp chế và chiếm dụng, một khi linh hồn biến mất, cơ thể sẽ biến thành nguồn dinh dưỡng vĩnh cữu cho cái cây đó...

Dozen vừa dứt lời, cả cơ thể Gin liền bị rễ cây từ bên trong chằng chịt đâm xuyên qua, quấn lấy và siết chặt, ngay cả chiếc hộp đựng thanh kiếm kia cũng bị rễ cây cuốn vào. Sau đó những mầm cây vô danh nhanh chóng mọc lên, lấy tốc độ phi thường mà lớn lên. Chỉ trong vài phút đã biến thành một khối cây khổng lồ, lá cây vàng óng như dát vàng rung động một trận trước khi hoàn toàn im ắng, không còn bất cứ động tĩnh nào nữa.

Ryu mở to mắt, cố gắng tiếp thu mọi thứ đang xảy ra, sau đó liền trầm mặc nhìn khối cây kia, hai tay nắm chặt đến nổi gân. Thằng nhóc này ít nhiều cũng đã thân thiết với anh một thời gian dài, tuy rằng anh cực kì ghét cái tính nóng nảy hiếu chiến của nó và luôn thầm mong một ngày nào đó nó chết dí ở đâu đó đi, nhưng không phải theo cách này...

- Nó có biết mình đã chết không? – Ryu đột nhiên hỏi.

- ... Có lẽ có, hoặc không.

Dozen đáp lại bằng một câu trả lời mập mờ, sau đó quay lưng muốn rời đi.

Thế nhưng phía sau cậu, từ bao giờ đã có thêm một người.

Người này Ryu biết, là một trong những tư lệnh bánh ngọt của Big Mom – Charlotte Katakuri. Trên người hắn đầy vết thương nặng nhẹ có đủ, hô hấp đứt quãng dồn dập, có vẻ như đã trải qua một trận chiến khốc liệt, rồi còn cố hết sức chạy đến đây.

Hắn đứng im nhìn về phía sau Dozen, nơi cơ thể của Gin đang dần bị rễ cây che khuất, đồng tử đỏ sẫm thoáng tối lại, sát khí bỗng chốc bùng lên...

- Lần này ta không mang Zero đi được nữa.

Katakuri khựng lại nhìn Dozen, tầm mắt dời đến mái tóc của cậu. Màu tóc này, là người năm đó?

- Lần này ta không cứu được cậu ta nữa. - Dozen tiếp tục.

- Là... người của mẹ làm?

- Ngươi nghĩ còn ai khác có thể trên lãnh hải của bà ta?

- ...

Dozen biết đây là đứa trẻ 30 năm trước đã muốn níu kéo Zero. Lần đó Dozen đã không quay lại, lần này...

- Không cần làm ra vẻ mặt như vậy. Không lâu nữa ngươi sẽ quên được...

- Anh ấy, vẫn còn sống... - Katakuri nghiến răng đè giọng xuống.

- ... Sẽ không tỉnh lại...

- Vẫn còn sống, đúng không?

- ...

- Đúng không?

Đối với câu hỏi run rẩy của Katakuri, Dozen lại im lặng, sau đó gật đầu rồi rời đi.

Chiến hạm theo lệnh của Ryu rất nhanh đã thu dọn rời khỏi hòn đảo ngay sau đó.

Lúc đã yên vị trên tàu, Ryu mới hỏi:

- Dozen, Gin thật sự có thể sống lại hả?

- Chịu.

- Hả?

- Có thể là vài năm, có thể là trăm năm, nghìn năm, vạn năm hoặc không bao giờ. Dù sao tôi cũng chưa từng thấy qua...

- Thế thì cậu ác với tên nhóc kia quá rồi... Cho nó hi vọng không có kết quả thế à?

- ... Dù sao sau này nó cũng sẽ quên... Hừm... Mà cũng đâu phải chuyện của tôi!

- Cậu... cái tên vô lương tâm này...!!!

Trên đảo Cacao, ...

Katakuri tiến đến gần khối cây khổng lồ kia, vén lớp rễ cây chằng chịt, sau đó chạm nhẹ lên gương mặt xám ngắt của Gin. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng, bởi hắn sợ cơ thể này sẽ lần nữa biến mất...

Hắn quỳ xuống, hai vai run rẩy không ngừng:

- Đáng lẽ... anh không được liều mạng như thế... Là lỗi của em.... Đáng lẽ... lúc đó phải ôm chặt anh...

Ít ngày sau, chiếm cứ trang nhất của mỗi tờ báo không chỉ là việc Luffy Mũ Rơm được tôn lên làm Ngũ Hoàng, mà còn thêm một tin chấn động không kém: Charlotte Katakuri phản bội Big Mom. Theo như báo chí ghi lại, kẻ bị truy nã hơn một tỉ beli này đã đơn phương độc mã đối đầu với mẹ của mình để chiếm cứ đảo Cacao. Big Mom sau khi đích thân ra trận, tổn thất nặng nề vẫn không trừ khử được Katakuri, lại vướng chuyện đuổi theo cái tên “Ngũ Hoàng” Luffy Mũ Rơm nên bất đắc dĩ phải miễn cưỡng bỏ qua. Cái tên tư lệnh bánh ngọt Charlotte Katakuri cũng bị xoá sổ khỏi nhà Charlotte kể từ giờ phút đó.

Dưới sự bảo vệ của Katakuri, đảo Cacao chỉ trong vài ngày đã trở thành tử danh. Bất cứ kẻ nào dám bén mảng đều một đi không trở lại.

Tất nhiên, đây là chuyện của những ngày sau đó.

Hiện tại, Ryu và Dozen không bắt kịp Luffy ở Đảo Bánh nên đành phải thay đổi lộ trình mà chạy thẳng đến Wano! Mong rằng lần này sẽ không tiếp tục đến trễ nữa...

- Cậu không nghĩ rằng bản thân đang bao bọc tụi nhỏ đó thái quá à? - Ryu hỏi trong khi vẫn đang gồng hết cơ tay để giữ con tàu đang phi bạt mạng này không úp mặt xuống biển...

- Không hề! - Câu trả lời đến từ Dozen vẫn không hề thay đổi tông giọng lạnh nhạt, dù rằng bản thân cậu ta, nếu không phải được buộc chung với Ryu thì chắc đã rơi đâu đó từ mấy phút trước, giờ thì y như con diều mất đuôi, rung lắc phần phật trong không trung, nhưng mà có vẻ vẫn nhàn hạ chán!

- Thế thì sao lại khiến con tàu này chạy nhanh đến vậy hả???? Chiến hạm thì cũng là thuyền, chứ có phải bê tông cốt thép đâu mà chịu nổi cái tốc độ này?! Cậu xem, cột buồm cũng gãy thành ba khúc rồi kia kìa!!!

Đã vậy còn càng đi càng nhanh!!! Chiếc chiến hạm này mà đến được Wano chắc còn mỗi cái khung!

Mà đối với bộ dạng cáu bẳn của Ryu, Dozen đã nhìn quen mấy chục năm rồi! Vậy nên chẳng thèm liếc mắt lấy nửa cái, trực tiếp đổi chủ đề:

- Nghe nói cậu định kiếm chồng cho Rei hả?

- Đứa nào nói? - Ryu trợn mắt.

- Thì mấy đứa sai vặt cậu dẫn theo đấy! – Dozen thản nhiên ngoắc tay về phía nhóm hải quân phía trong khoang tàu: nguyên một loạt đang chia nhóm đánh bài, còn hò hét rõ là sung!

Biết thế đếch đem theo đứa nào!!!

- Sao? Không lẽ tên nào giàu có cậu cũng ngắm được?! Cậu mà gả Rei cho thằng già béo núc nào đó là tôi thiến cậu đó!

- ... Điên à? Ai lại dại dột vậy chứ?! - Ryu cười trừ - Con nhỏ đó sẽ thiến hắn trước khi cậu thiến tôi... Ặc, tuy rằng điều kiện tiên quyết là có tiền... Nhưng mà ngoại hình cũng quan trọng mà... Về phần tính cách, ờm, có gì cưới về rồi dạy dỗ sau... Có tôi ở đây cơ mà...

- ...

- Mà cậu ở đây càng tốt, hội ý cùng tôi đi! Cậu thấy thằng nhãi Law được không? Tuy rằng danh tiếng hơi xấu, nhưng cũng coi như vừa giàu vừa đẹp. Hay là tên Cavendish? Nội cái mặt kia cũng kiếm được tiền rồi! Tính ra ứng cử viên còn có Katakuri, nhưng mà hắn thế kia rồi...

- Nghe thế nào toàn hải tặc thế? Mà không có ai trong băng của tôi à?

- Ai mà dám!! - Ryu trề môi – Cái băng nhà cậu rặt một đám máu liều nhiều hơn máu não, toàn chui thẳng vào mấy chỗ chết người. Tuy rằng mặt thì cũng tạm được đấy, mà cô hoa tiêu kia nắm hết tiền rồi, nghèo là cái chắc! Lại thêm cả Juu, nó là con của cấp trên, vớ phải thông gia kiểu đó thì chả moi được đồng nào, lại còn bị bắt làm không lương!

- ... Hải quân không có ai vừa mắt cậu à?

- Rặt một đám khố rách áo ôm! Tôi trấn suốt, ấy, nói chung là nghèo... Tôi còn tính đến mấy gương mặt mới nổi bên quân Cách Mạng...

- Quân phản loạn thì được mấy người có tiền?!

- Thì mới tính thôi...

- Cậu tính bán Rei hay gì?!

- Làm gì có... Ha ha...

Ryu gãi đầu cười trừ... Lại cáu tiết nhìn cái đám vẫn đang nhe nhởn bên kia, chỉ hận không thể xông vào rút lưỡi chúng... Không thì cho chúng mềm xương một trận, coi như cũng được...

Ấy... Cũng không phải không có cách...

Suy nghĩ đi đôi với hành động, tay vừa thả một cái, cả cái chiến hạm liền như chó dại đứt xích, chớp mắt đã lạng một đường ngang đồ thị hàm số, tí nữa thì làm quả nhào lộn úp mặt xuống biển!

Ryu mặt không đổi sắc, nhàn nhã lấy lại tay lái, vẻ mặt vô cùng hài lòng nhìn một mớ thi thể ngổn ngang sùi bọt mép trong khoang tàu...

Dozen chả cần nhìn cũng biết tình trạng bên kia, chỉ có thể lắc đầu chép miệng:

- Sao cậu chuyên gia đả thương đồng nghiệp vậy mà chưa bị đuổi việc nhỉ?

- Cái tên trốn việc đi chơi nhà cậu còn có tư cách mở mồm nói câu đó với tôi hả?!

- Thì tôi bị đuổi rồi.

- ... Đây đang chờ đuổi đ...

Con tàu bỗng nhiên đột ngột dừng lại, không hề báo trước! Bất ngờ đến mức ngay cả Ryu cũng không giữ thăng bằng nổi mà lộn một vòng trên boong tàu! Đám hải quân bên trong thì khỏi nói, ngã một loạt chồng chất lên nhau!

Trái lại Dozen tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là sắc mặt cực kì không tốt!

- Có chuyện gì...

- Ryu, quay lại đi. Rei đang gặp nguy hiểm.

- Hả? Nói quái gì thế? – Ryu nhíu mày, Dozen trước nay chưa từng đùa giỡn chuyện liên quan đến tính mạng bọn nhóc.

- Tôi đã cho nó một con mắt, tuy giờ không cảm nhận được rõ ràng nhưng có vẻ con bé đang gặp nguy hiểm... Cậu phải nhanh chóng đến đó...

- Nhưng nó đi cùng lão Sengoku và Tsuru, ai lại có thể...

- Không biết. – Dozen lắc đầu – Rei cũng không yếu, có thể gây nguy hiểm cho nó thì hoặc là rất mạnh, hoặc là số lượng rất đông. Dù sao cậu cũng cần đến đó ngay...

- Nhưng mà bằng cách nào...

Ryu vừa dứt lời, một khoảng ánh sáng màu lam nhàn nhạt xuất hiện ngay trên tay trái của Dozen, sau đó dần trở nên lan rộng ra và đậm hơn, còn có vài tia điện trắng ẩn hiện bên trong.

- Tôi chỉ đưa cậu đến gần nơi Rei đang ở thôi, - Dozen nói trong khi ấn chặt tay trái – tôi không giữ được nó ổn định nên có thể sẽ có chút thương tích đấy, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra đi.

- Được!

Ryu gật đầu rồi lao vào vùng sáng màu xanh kia!

Khoảnh khắc Ryu biến mất, vùng sáng kia cũng hệt như một đốm lửa tàn, trong chớp mắt đã không còn dấu tích!

Mà Dozen ngay sau đó cũng đổ gục xuống sàn tàu, ho một cái liền nôn ra một vũng máu, băng gạc trên mắt cũng thấm đỏ lòm, cánh tay vừa nằm trong khoảnh sáng khi nãy hiện tại đã bị đốt đến đen sì...

- NGÀI MAVENDER!!!!!

Hải quân xung quanh hoảng sợ đồng loạt lao đến đỡ lấy Dozen, có điều sau đó lại luống cuống đến mức không biết làm gì. Bởi vì trước nay người bị thương chưa từng là ngài ấy...

Thịt xương lẫn nội tạng của Dozen hiện tại giống như vừa trải qua một trận dày xéo khiến cậu đau đến mức nằm rạp trên sàn không thể phát ra tiếng. Có lẽ cơ thể này không dùng nổi ma pháp truyền tống rồi...

Đúng lúc này, con tàu bị một chiến hạm khác áp sát, kẻ bên kia trong chớp mắt đã lên được tàu mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

- Là... Là ngài Akainu...

Ai đó run rẩy kêu lên.

Là Thủy sư Đô đốc Akainu... Nếu là ngài ấy...

Tất cả hải quân lập tức đứng thành mấy hàng vây quanh Dozen, ai cũng sợ đến mặt mũi tái mét, nhưng tuyệt nhiên không ai bỏ chạy, bất chấp việc trước mặt là kẻ có thể tùy hứng giết họ...

Akainu thấy cảnh này liền cau mày nhướn mắt, đồng tử thoáng co lại, nhưng rồi trong phút chốc lại trở lại bình thường. Hắn thấp giọng hỏi:

- Các ngươi có thuyền y không?

Đám hải quân đang nhắm mắt nhắm mũi chờ cái chết đột nhiên lại bị hỏi một câu như vậy liền ngơ ra:

- Thuyền y ạ? Ngài Mavender là thuyền y siêu nhất rồi...

Ngay từ những thế hệ “chân sai vặt” đầu tiên đã được Dozen chữa đến nửa cái sẹo cũng chẳng có! Bởi thế cho nên trước nay đều chưa từng mang theo thuyền y.

- Tức là không có?

- ... Vâng...

- Ngài ấy sắp chết rồi kìa. Ta có thuyền y.

Đám hải quân nghe vậy liền hoảng hồn, đồng loạt dạt sang hai bên nhường chỗ cho Akainu, cực kì nghiêm chỉnh dùng vẻ mặt thấp thỏm soi từng hành động của Akainu!

Tân Thủy sư Đô đốc Akainu, người mà trên dưới hải quân đều sợ hãi... Ngài ấy không như Thủy sư Đô đốc tiền nhiệm, với tư duy chính nghĩa thẳng đuột của ngài ấy, ngài Mavender lại là kẻ phản bội hải quân, không biết...

Dozen sớm đã đau đến mức chẳng biết gì, chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân được nâng lên, sau đó xung quanh dần ấm áp, cơn đau cũng dần vơi đi một chút.

Băng vải trên mắt được tháo ra, Dozen nheo mắt, cố nhìn rõ người đang ôm mình, là một gương mặt không ngờ đến:

- Sakazuki? Đến tận đây rồi à?

- Vâng... - Akainu gật đầu – Ngài lại muốn chết vì ai nữa vậy?

- ... Hừ, ta chưa muốn chết bây giờ.

- ... Thế bộ dạng bây giờ là sao?

- ... Ta cần nghỉ một chút, đừng thay đổi lộ trình.

- Vâng.

Hải quân xung quanh nghe được đoạn đối thoại này liền trực tiếp đần mặt!

Ai đây?! Thủy sư Đô đốc khủng bố thường thấy đâu?! Không lẽ đây là nội gián của ngài Mavender cài vào????

Cơn đau rất nhanh đã vơi đi, lại thêm nhiệt độ ấm áp xung quanh Sakazuki nên Dozen bất giác lại cảm thấy buồn ngủ, vậy nên mặc kệ Sakazuki đang lấy thuốc trong ba lô đắp lên mắt mình, trực tiếp tiến vào mộng đẹp!

Trước đó vô tình lại liếc qua đám hải quân Ryu mang theo – hiện đang nước mắt lưng tròng, sụt sịt như cậu vừa được hạ táng... Chẹp, chả khác gì hầu gái! Lại liếc qua tốp hải quân quân phục chỉnh tề mặt mũi nghiêm trang bên kia... Không thể phủ nhận, Akainu đúng là biết cách huấn luyện quân nhân hơn!

Cậu thở dài, nhắm nghiền mắt. Chuyện bên Rei cứ để Ryu lo vậy, trước mắt cứ về “nhà” đã.

Akainu cảm giác người trên tay đã yên lặng thở đều liền đỡ Dozen nằm dựa đầu lên vai mình, ánh mắt liếc qua cột buồm đã gãy làm ba kia rồi hạ lệnh về phía sau:

- Đổi thuyền. Đến Wano.

- Rõ!!!

***

Trên chiến hạm áp giải tù nhân đến Impel Down, ...

Cơn đau đột ngột ập đến khiến Rei bất giác hét hớn, cơ mặt cứng đờ bị kéo căng đến cực hạn, cô cố gắng giãy giụa nhưng lại khiến dây tơ càng cứa sâu vào da thịt...

- Ô, cũng biết đau à?

Jack tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn dứt khoát lôi con mắt kia ra.

Gã đưa nó gần về phía mình, chậm rãi ngắm nghía nó.

Quả nhiên, màu sắc rất đẹp, giống hệt như miêu tả trong truyền thuyết của Wano. Con mắt mang sắc bạc kim loại của yêu tinh, dù bị lấy ra một cách thô bạo nhưng vẫn không thương tổn gì. Thứ này được đám samurai cho là thần dược có thể cải tử hồi sinh. Mà không chỉ riêng mỗi mắt, bất cứ thứ gì trên người yêu tinh đều là thần dược!

- Không được...

- Hửm?

- Trả đây! Là của Dozen... Trả cho ta...

Rei cố gắng vươn tay muốn đoạt lại thứ trong tay Jack, nhưng dù cố thế nào cũng không thể thoát ra khỏi những sợi tơ đang trói chặt bản thân!

Jack ngửa cổ cười khục khặc, gã từ lâu đã ngứa mắt cái tên “Công chúa hải quân” này! Trốn sau Hắc Long Ryu mà nổi tiếng... Cái gương mặt lúc nào cũng cứng đơ kia lúc này lại bị ép đến méo mó, thật khiến người ta tức cười...

- Ngươi...

Vút!!!!

Jack đột nhiên bị hất văng ra ngoài bởi những sợi tơ mảnh! Nhanh đến mức chính gã cũng không kịp phản ứng.

Doflamingo tiến đến nơi Jack vừa đứng, nhẹ nhàng thu tay, trên tay hắn là con mắt bạc vẫn còn vương sắc máu. Hắn nhẹ nhàng nâng niu con mắt kia, ánh mắt giống như đang quan sát kỳ trân dị bảo.

Đây, là của anh ấy...

- Wano. Luffy sẽ đến Wano, nên Dozen, cũng sẽ ở đó.

Doflamingo nhíu mày nhìn Rei, hắn nhếch môi:

- Ngươi nghĩ với chút thông tin đó thì ta sẽ không giết ngươi à?

Rei lắc đầu, đồng tử ảm đạm chưa từng trốn ánh mắt của Doflamingo, cô chầm chậm tiếp tục:

- Ngươi, biết anh ấy.

Năm đó, khi cùng Dozen và Ryu đi chiêu mộ Thất Vũ Hải, Rei đã tiếp xúc qua Doflamingo. Trong số kí ức ít ỏi mà cô nhớ, người này đối với hải quân khác luôn là bộ dạng ngông nghênh không nuốt nổi, không coi ai ra gì, nhưng trước mặt Dozen lại luôn tỏ vẻ rất nghe lời. Dù là giả hay thật, Rei vẫn lựa chọn làm theo trực giác của mình.

Doflamingo nhíu mày, nhưng rồi hắn lại khoát tay, thu lại toàn bộ tơ trên người Rei, sau đó nhảy lên trên muốn rời đi.

Trên boong tàu vẫn mưa tầm tã, con quái vật đèn lồng đang tuân theo lệnh của Jack mà truy sát Sengoku lẫn Tsuru, nhưng lúc này lại có thêm hai gương mặt mới tham gia vào trận chiến.

Một là King, một trong ba thảm hoạ của băng Bách Thú, đến để trợ giúp Jack. Một người nữa, là một tộc Mink sói cầm kiếm, dáng người nhỏ con đang đứng quay lưng về phía hắn.

Doflamingo cau mày nhìn chằm chằm tên đó, nghĩ mãi cũng không ra đã gặp qua kẻ nào tương tự.

- Hắn là tiếp viện của hải quân! - Jack tiến đến bên cạnh không tình nguyện nói – Mà ngươi nghĩ sao lại tha cho con ả kia thế? Còn cướp mất đồ của ta...

- Không phải của ngươi!

- Ngươi...

- Fuyu?

Nghe tiếng gọi, tộc Mink kia rốt cuộc cũng quay lại. Người hắn hướng đến là Rei mới chật vật bò từ bên dưới lên, dưới màn mưa dày hạt, đôi mắt xám nhàn nhạt thoáng sáng lên:

- Cậu cũng ở đây à?

Không sai, đó là Fuyu, năm xưa từng bị bắt làm nô lệ cùng nhóm với Rei! Làm thế nào mà lúc này...

- Lâu rồi không gặp, Rei. - Fuyu mỉm cười.

- Cậu...

- Tôi có việc đi qua. Tiện thì giúp cậu một tay vậy!

Fuyu nói rồi đỡ Rei dậy, đưa cô đến chỗ nhóm người Tsuru.

Không khí trên tàu thoáng chốc căng ra. Tất cả đều nín thở quan sát từng hành động của đối thủ, sẵn sàng cho bất cứ đòn tấn công nào...

Bất chợt, hàng loạt rễ cây tựa như những con rắn, quét qua sàn tàu đẫm nước, lao về phía Sengoku!!

Trừ Sengoku dùng haki đối chọi trực diện, mọi người đều lập tức nhảy khỏi sàn tàu, bắt đầu tản ra xung quanh.
Bất chấp việc cơn bão khiến con tàu luôn nghiêng ngả, hay cả không gian u tối đến mức chỉ có thể mượn những ánh chớp để quan sát, trận chiến thực sự đã bắt đầu!

Doflamingo cũng không đứng nhìn. Hắn dùng tơ bọc kín con mắt kia lại, cất thật kĩ rồi nhảy lên không trung, hai tay bắt đầu tuôn ra những sợi tơ mảnh, điều khiển chúng đồng loạt lao về phía người gần hắn nhất – Fuyu.

Fuyu bị mù, đây là điều Rei khẳng định chắc chắn! Đổi lại haki quan sát của anh hoàn toàn có thể trên Rei một bậc! Chỉ thấy Fuyu nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của Doflamingo, còn nắm lấy đám tơ sắc bén kia kéo mạnh xuống, mặc kệ các vết cứa ngày càng sâu hoắm, các tia điện màu lam thấp thoáng xuất hiện quanh tay của anh rồi lan dần theo dây tơ, chạy thẳng đến chỗ Doflamingo.

Cùng lúc đó, Fuyu cũng vụt biến mất, tốc độ của anh, còn nhanh hơn cả những tia điện đó, cả cơ thể biến thành một cái bóng mờ trong mưa, chớp mắt đã đến sát cạnh King trên không ngay gần đó!

Tiếng sét cùng tiếng các tia điện nổ trong không khí vang lên đồng loạt khiến cả con tàu sáng bừng lên trong một thoáng chốc!

Doflamingo bị điện thiêu cháy sém, suýt chút nữa đã rơi xuống, cố gắng lắm mới giữ được cơ thể thăng bằng. Con mắt được bọc trong tơ bất ngờ rơi khỏi túi khiến hắn vội vàng lao xuống chộp lấy, vừa vặn đối diện với Tsuru đang đứng cạnh Rei.

Phía bên kia, King cau mày nhìn tên Mink sói đang đối đầu với mình, trong đầu bỗng thoáng qua một suy nghĩ...

Fuyu tuy mù nhưng chưa từng tỏ ra yếu thế! Thanh kiếm trong tay đè lên móng vuốt của King, chốc chốc lại phát ra một loạt tia lửa... Trong màn mưa lạnh lẽo, đôi mắt xám thoáng phản chiếu những tia điện xanh uốn lượn, giống như đang nhảy múa...

King mở to mắt, cổ họng đột nhiên phát ra những tiếng gầm gừ:

- A... Ta nhớ ra rồi... Ngươi là một trong bốn hộ vệ nhà Kunosuki... “Blue Spark” Fuyu, thực sự là ngươi...

Fuyu nghe được cái tên kia liền bất giác nở nụ cười, đôi mắt xám sáng lên bởi những tia sét đang giáng xuống từ trên trời:

- Đã lâu rồi mới nghe lại~ ta rất thích cái tên đó đấy!

King thoáng nhăn mày. Gia tộc Kunosuki ở Wano tồn tại như một truyền thuyết, với bốn hộ vệ được ví như những chiến thần mạnh hơn bất cứ samurai nào ở Wano. Cái đám này tuy rằng không ra mặt cản trở ngài Kaido nhưng lại giống như một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng.

Tên Fuyu này là hộ vệ thứ tư nhà Kunosuki. Không ngờ hắn lại ở đây...

- Kaido đã thề, đúng chứ? - Fuyu đột nhiên lên tiếng.

Một câu này khiến móng vuốt đang rục rịch của King thoáng khựng lại.
20 năm trước, ngài Kaido đã thề với kẻ đó, sẽ không bao giờ tấn công người nhà Kunosuki, để đổi lấy sự thờ ơ của hắn với bất cứ việc gì xảy ra ở Wano.

- Nhưng nếu ngươi chết ở đây... - King nham hiểm nói – Ai mà biết được ta đã giết ngươi~

- Chúng ta có suy nghĩ giống nhau đấy!

Cả hai không hẹn mà cùng lúc lao vào nhau, kiếm đấu với móng vuốt phát ra những âm thanh chói tai đến át cả tiếng mưa!

So với không chiến ác liệt, bên dưới cũng chẳng nhàn rỗi!

Đoàn áp giải Doflamingo vốn dĩ không có nhiều hải quân cấp cao, đã thế đa phần đã bị quái vật đèn lồng hạ gục, vậy nên hiện tại chỉ còn Sengoku, Tsuru và Rei trụ vững.

Sengoku một tay đấu với Jack Hạn Hán, một tay chống đỡ quái vật kia, sớm đã chật vật đến mức không thể lo nghĩ cho ai nữa. Còn Tsuru, tuy là người có chức vụ cao, nhưng dưới điều kiện thời tiết thế này, bà không thể sử dụng tối ưu năng lực của mình, chỉ có thể cùng Rei hạ mấy tên thuộc hạ đi theo Jack.

Doflamingo nửa ngồi nửa nằm trên sàn, đầu óc vẫn hơi choáng do dính điện của Fuyu, hắn cau mày nhìn Tsuru và Rei, lại nhìn thứ trong tay mình, ánh mắt thoáng tối lại...

- Đầu hàng đi. - Tsuru hét lớn – Ít nhất có thể giảm nhẹ tội...

- Ha ha ha ha!!! Giảm thì được gì chứ?! Chỉ bằng bà thì đừng hòng ngăn cản ta! – Doflamingo bất ngờ cười lớn – Vả lại, điểm đến của ta không phải Impel Down...

Hắn nói rồi dứt khoát móc một mắt của mình ra, nhét con mắt bạc kia vào, sau đó dùng tơ băng kín lại.

Tuy nhiên, dù mạnh đến mấy thì cũng chỉ là tơ, không ngăn được máu liên tục nhuộm đỏ, rồi bị nước mưa rửa trôi không ngừng.

Chưa nói đến cơn đau khi mắt bị móc ra, Doflamingo rất nhanh đã cảm nhận được con mắt không thuộc về con người này. Nó giống như đang mọc rễ để cắm sâu vào thịt khiến hắn nhất thời đau đến hít thở không thông...

- Ngươi điên rồi...

Rei đứng bất động nhìn hắn. Vốn dĩ nghĩ rằng tên kia chỉ đơn thuần có quen biết với Dozen, nhưng hiện tại cô mới phát hiện, chấp niệm của hắn với anh ấy lại lớn đến vậy, lớn đến mức cô không thể nào hình dung nổi hắn đối với anh ấy là tốt hay xấu...

Đáp lại ánh nhìn của cô, nụ cười của Doflamingo dường như còn điên cuồng hơn:

- Ta vẫn luôn như vậy!

Hắn cười lớn rồi vung tay đem tơ dệt vào mây đen, thuận theo nó mà bay vút đi.

Rei không thể đuổi theo. Mưa quá lớn khiến ngay cả tầm nhìn vốn vượt qua người thường của cô cũng trở nên nhoè nhoẹt, dù cố đến mấy cũng chỉ thấy được một cái bóng mờ...

- Rei coi chừng... !!!! - Tsuru vội hét lên.

Chỉ vài giây lơ đãng, bụng Rei đột ngột truyền đến một trận đau đớn. Một nhánh rễ cây rớm máu trồi ra từ bụng cô...

Rei quay đầu lại, trong mắt phản chiếu hình ảnh bà Tsuru và ông Sengoku đang bị rễ cây kéo đi, còn có, chiếc đầu đèn lồng đỏ sẫm. Tên quái vật kia lạnh lùng nhìn cô, sau đó rút mạnh cánh tay rễ cây ra khỏi bụng Rei. Máu ngay lập tức bắn tung toé lên sàn, hoà lẫn vào nước mưa.

Đau đớn quỳ sụp xuống, Rei rốt cuộc thực sự rơi nước mắt...

Không hẳn vì đau...

Mà là ấm ức...

Đó là của anh ấy tặng cô, quý giá đến vậy lại để tên quái gở kia cướp được...

- Hừ, “Công chúa hải quân” như ngươi đúng là vô dụng! Chẳng có gì đặc biệt!

Jack nhếch môi cười mỉa mai rồi khoát tay ra lệnh cho con quái vật đèn lồng kia đá Rei khỏi tàu, sau đó tiếp tục tấn công sang bên phía Sengoku và Tsuru.

Bị hất văng ra ngoài, Rei phải liều mạng bấu chặt vào mạn thuyền mới không rơi xuống biển! Không kịp dùng haki, ngón tay vì đâm vào gỗ mà bật máu, nhưng cô không còn bận tâm nữa.

Khó khăn trèo lên, cô nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm Jack. May mắn thế thế nào, gã đứng rất gần chỗ cô và vẫn đang nhăn nhở cười, rõ ràng hắn tin mình sẽ giết được tất cả.

Cô nén đau, vươn người tóm lấy vai Jack, từng ngón tay cắm sâu vào da thịt gã, sau đó buông tay còn lại, kéo theo gã cùng rơi xuống biển!

Jack nhất thời không phản ứng kịp liền bị trượt xuống. Đồng tử gã phản chiếu gương mặt của Rei, không phải vẻ mặt lãnh đạm như một cái xác vô hồn, mà là sự căm phẫn...

- Ngươi lại muốn kéo ta chết chung?! - Jack gào lên – Con ả khốn kiếp!!!!! Ngươi sẽ phải hối hận!!! Ê quái vật kia, mau kéo ta...

Quái vật đèn lồng nghe lệnh liền lập tức ngừng chiến, vung cánh tay rễ cây về phía Jack. Nhưng giữa đường lại bị King vươn móng cắt đứt!

- Ngươi...

- Cố mà giết ả hải quân kia đi, tên đần độn! – King nhướn mày trong khi chật vật đỡ lấy một đường kiếm của Fuyu – ta sẽ cho người đem ngươi lên kịp lúc!

- Chết tiệt!! Tên khốn... Quái vật!!! Giết hết người trên tàu cho ta!!!!

Jack chỉ kịp nói một câu ra lệnh trước khi bị Rei kéo theo xuống biển.

Người năng lực dính nước biển, cơ thể liền nặng như chì! Cả hai cứ vậy một đường chìm dần xuống!

Không thể cử động.

Đến ngay cả việc điều chỉnh không khí ít ỏi đã khó chứ nói gì đến đánh đấm.

Áp lực nước cùng với thiếu không khí khiến Rei nhất thời không chịu được mà buông tay đang tóm Jack. Cô bịt chặt miệng cố để bóng nước không thoát ra!

Vết thương trên ngực đột nhiên nhói lên, Rei bị đau bất ngờ liền vô thức nới tay. Một loạt bóng nước tràn ra từ miệng khiến cô có cảm giác phổi mình đang bị nghiền nát...

Jack thấy vẻ chật vật của cô liền nhếch môi cười mỉa mai! Hắn thì khác, tuy rằng có năng lực trái ác quỷ nhưng chỉ cần trụ được đến khi có người đến cứu, hắn sẽ sống!

Đột nhiên, nước biển trước mắt Jack loang ra một vùng đỏ thẫm!

Gã trợn mắt nhìn xuống, thấy hai tay mình đang lơ lửng trong biển, đang bị những con cá xung quanh rỉa thịt! Cơn đau ập đến khiến hắn sặc nước, từng đợt bong bóng lớn tràn ra che lấp tầm mắt.

Gã lại liếc qua Rei. Rõ ràng tình trạng không hề ổn, thế nhưng cánh tay cô vẫn có thể tóm chặt lấy gã, ánh nhìn chưa hề thay đổi, khuôn miệng nhỏ mấp máy một câu khẩu hình:

“Ngươi, chết đi.”

“Sao ngươi có thể... trong biển... “

Jack lại trừng lớn mắt nhìn thứ trên tay Rei, là một trái tim, xung quanh trôi nổi đầy sợi máu, là của gã...

”Không... ”

Những ngón tay mảnh khảnh co lại, bóp chặt...

Trái tim trong tay Rei liền nát vụn. Từng mảnh thịt nhỏ dưới áp lực của nước biển trong chốc lát đã vung vãi khắp nơi, sau đó bị đám cá đang chực chờ xung quanh tranh nhau đớp lấy. Rei không dừng lại, tuy rằng chậm chạp, cô vẫn tiếp tục xé xác gã.

Jack há hốc mồm nhìn cơ thể mình đang bị xé thành những mẩu vụn, giãy dụa vài giây... cuối cùng, trở nên yên tĩnh...

Rei rốt cuộc cũng dừng lại.

Cô không cố ngoi lên mà im lặng chìm dần vào khoảng không tối tăm dưới đáy biển... Không, có lẽ là không còn đủ sức nữa...

Bóng nước tràn ra từ miệng nhỏ dần, sau đó chẳng còn gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip