Bau Vat Cua The Gioi One Piece Chuong 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đại náo một trận ở Impel Down, đoán chắc lão ngục trưởng Mallegan đã sớm giăng kín người ở khắp ngõ ngách, muốn quay lại là chuyện không dễ dàng. Trong lúc này Ryu đành đưa Ann thẳng về biển Đông, nơi duy nhất giấu được cô gái này chỉ có thể là ở thị trấn Shine, Dark sẽ đảm bảo an toàn cho nó.

- Cô Dark không có đây. Hơn nữa, ngươi không được phép vào.

Tên bảo vệ lông lá xanh lè đón chào Ryu bằng câu nói cứng ngắc kia.

- Cô ta ở đâu? – Ryu nhíu mày – Gọi về nhanh lên.

- Chúng tôi. . .

- Nếu là cô ấy thì có thể vào chứ?

Ryu ngắt lời rồi nhẹ nhàng đặt Ann xuống nền cỏ, kéo thấp mảnh vải đang che mặt cô xuống để lộ ra gương mặt tái xanh mệt mỏi.

Đám bảo vệ vừa nhìn thấy lập tức hốt hoảng:

- Tiểu thư Ann? Sao ngươi. . .

- Ta không có thời gian ở đây. – Ryu nhanh chóng kéo mảnh vải lên, tránh cho mặt trời đột nhiên chiếu đến – Bây giờ ngoài kia đang rất hỗn loạn,nếu cô ấy tỉnh lại cũng tuyệt đối không được để cô ấy đi. Và liên lạc với bà ma nữ kia ngay lập tức đi!! Giờ này còn chạy đi đâu không biết. . .

- Vâng. . .

- Còn nữa, nếu liên lạc được với người của băng Râu Trắng thì bảo chúng cẩn thận một chút, hải quân làm gì cũng có kế hoạch, không phải dạng liều mạng. Bây giờ bọn chúng đã quyết định dồn toàn lực tấn công, cái gì nên bỏ thì cứ bỏ. Cứng đầu chỉ có chết thôi. Ta có lẽ sẽ không tham gia vào buổi hành quyết, cũng không đứng về phe nào, nên bảo chúng cố mà cứu được thằng nhóc Hỏa Quyền rồi rời đi nhanh nhất có thể.

Nói xong thì giao Ann cho đám xanh lè kia rồi rời đi.

Chính phủ thế giới có lẽ sẽ nghi ngờ Ryu cứu thoát Ann, sau khi đến thánh địa nhất định sẽ cho người giám sát anh. E rằng có muốn nhúng tay vào cũng khó.

Chuyện khiến anh đau đầu là khi thằng nhóc Hỏa Quyền bị đưa ra pháp trường thì ngoài băng Râu Trắng ra ai sẽ đến trợ giúp. . . Dozen mất trí nhớ nên có thể cậu ta sẽ không bận tâm, thế đã là tốt lắm rồi. Vấn đề là Rei và Luffy, hai đứa nhóc này quen biết sâu đậm với Hỏa Quyền Ace, kiểu gì chả sốc lên rồi máu liều nhiều hơn máu não, chạy đến Tổng bộ cứu cậu ta! Mà thuyền trưởng đã đến thì con cá mắm kia lại không giúp mới lạ. . . Không lẽ lại trốn việc về giúp cậu ta? Giúp xong chắc bỏ làm hải quân luôn!

Aizzzz, phát cáu lên mất, biết vậy từ mấy chục năm trước nên từ chức quách cho rồi. . . Đánh đấm với đồng nghiệp mấy chục năm cũng chẳng vui vẻ mấy!

Chậc, sao lại cứ nghĩ đến việc giúp Dozen là lại có cái cảm giác lợi dụng chức quyền như đám tham quan quý tộc thế này?!

***

Quay lại quần đảo Sabaody, . . .

Sau khi nghe tin Keimi bị bắt cóc, cả băng vội vàng rời Sunny, còn gọi cả băng cá chuồn đến muốn lật tung cả đảo lên tìm từng ngóc ngách một. Băng cá chuồn nhân số đông, lại có phạm vi tìm kiếm rộng, vậy nên nhanh chóng tìm được các thành viên trong băng, bắt đầu phân chia khu vực tìm kiếm.

Lúc một gã râu ria xồm xoàm trong băng cá chuồn tìm được Dozen, cậu và Kuro đang ngồi trên một đống người thương tích nặng ngấp ngoải nhẹ gãy xương đầy đủ có cả, trên tay mấy tờ rơi của công viên giải trí cùng vài tờ lệnh truy nã nhăn nhúm. Từ lúc tách Zoro ra đến giờ, mấy tên thợ săn tiền thưởng này luôn mò đến gây khó dễ, Dozen muốn bỏ qua cũng không được nên trực tiếp đập chúng, đến nhiêu người đập nhiêu người, cũng sắp được tám chục đứa rồi!

Cá chuồn vừa thấy cảnh này lập tức phanh gấp, cứng đờ hạ cánh cách Dozen một đoạn, run run rẩy rẩy hết nhìn đám người kia, lại nhìn Dozen.

- Đến đây làm gì? – Dozen nhướn mày, tiện tay quăng mấy tờ giấy trong tay xuống đất, ghét bỏ dẫm mạnh lên người lũ dưới chân, tiến về phía tên cưỡi cá chuồn.

- Cô. . . cô gái nhân ngư bị. . . bị bắt cóc. . . sếp Duval bảo bọn tôi đi đón mọi người. . . đến sàn đấu giá con người. . .

Nghe xong Dozen tự nhiên cảm thấy không đáng ngạc nhiên lắm. Cô nhân ngư kia bị hải thú nuốt hơn ba chục lần, bị bắt cóc cũng chừng ấy lần, hôm nay mới chân chính bị đưa đến sàn đấu giá coi như đã may mắn lắm lắm rồi. Mà không phải cậu đã nhắc bọn họ phải tuyệt đối cẩn thận sao? Có cả Luffy ở đó, thế quái nào để bị bắt đi ngay trước mũi vậy?!

- Đưa ta đến đó. – Dozen lạnh nhạt nói trong khi nhún chân nhảy lên ghế ngồi, Kuro cũng lập tức bắt kịp nhảy lên, móng vuốt bám chắt lên vảy cá.

Tên râu ria kia thấy thế cũng không chậm trễ, lập tức điều khiển cá chuồn bay vù đi, điểm đến là gốc số 1.

Thời điểm Dozen đến được gốc số 1, nhóm Nami, Sanji,Chopper, Franky và hai người cá đã ở trong hội trường được một lúc. Phía sau họ là vài tên hải tặc đang âm trầm nhìn về phía sân khấu. Cậu vừa đến thì Keimi trong bể thủy tinh cũng được đưa ra cùng tiếng giới thiệu hừng hực của tên điều hành sàn đấu giá.

- 500 triệu beli!!! Ta trả 500 triệu beli!!

Tiếng hét của gã Long Tinh béo ú vang vọng khắp hội trường, chặn đứng tất cả âm thanh kích động của toàn hội trường. Dozen nhướn mày, là tên mặt thiểu năng ban nãy muốn gây chuyện với cậu và Zoro.

Nami đánh rơi tấm bảng thứ tự, sững sờ :

- Chúng ta, không đủ. . .

- Tên đó. . .

Trong khi tất cả còn đang tuyệt vọng bất chấp tình huống tệ nhất để cứu Keimi thì Dozen đã bước đến, nhặt tấm bảng thứ tự đưa cho Nami, thản nhiên nói :

- Muốn cứu thì trả giá đi, Nami.

- Cậu đến rồi. – Nami thoáng thở phào, xong lại sắc mặt lại ngưng trọng – Nhưng. . .

- Đừng lo. – Dozen lạnh nhạt – Làm đi. Tôi sẽ nghĩ cách sau. Nếu cấp bách, lát tôi quay lại thành phố khoắng chút đồ là được.

Nami trợn mắt kinh ngạc, nhưng rồi im lặng, tuy nhiên cô không thể do dự lâu. Tên chủ trì buổi đấu giá sau khi không thấy ai trả giá cao hơn nên đang chuẩn bị chốt giá. Nami vội vàng cầm lấy tấm bảng, lấy hết sức hét lên :

- 510 triệu beli.

Tiếng hét này còn to hơn của gã kia gấp mấy lần khiến tất cả đều quay lại nhìn cô với vẻ kinh hãi. Đúng là nhân ngư rất hiếm, nhưng cũng không thể khiến ai đó ngu ngốc ra giá cao hơn cái giá mà Thiên Long nhân kia, dù chỉ là con số 10 triệu.

Mà Nami sau khi hét giá xong thì lập tức hiểu được cảm giác ruột đau như cắt là thế nào. 10 triệu đủ để cô ép giá mua sập một cửa hàng! Nếu không hạn định mức nâng giá là 10 triệu beli thì cô nhất định không hô nhiều hơn 1 beli thôi !

Tên Long Tinh kia cau mày vẻ không hài lòng, sau lại nhếch môi, thản nhiên hô lên :

- 600 triệu beli.

- . . . 610 triệu beli. . . – Nami khóc mà không có nước mắt.

- 700 triệu beli ! – Gã bắt đầu nổi cáu.

- . . . 710 triệu beli. . . –Cô nàng hoa tiêu nhắm mắt bất chấp hét lớn.

- Một tỉ beli !

Lần này đến lượt Nami câm nín. Số tiền đó quá lớn. . . Cô vừa định rụt tay lại thì tấm bảng nhỏ trong tay đã bị Dozen cướp lấy, rồi thản nhiên vung tay ném tấm bảng về phía cái bể thủy tinh ! Rõ ràng rất nhẹ nhàng, lại khiến tấm bảng mỏng manh kia phóng đi với tốc độ tên lửa rồi cắm sâu thẳng vào lớp thủy tinh ! Một đường nứt chạy xiên xẹo từ vị trí tấm bảng, rắc rắc vài tiếng liền chia đôi bể thủy tinh khiến vài tia nước phun ra tứ tung!

Hội trường thoáng chốc tĩnh lặng.

Nhóm Zoro và Luffy vừa xông vào cũng trố mắt nhìn Dozen. Hai người này là dùng cá chuồn tông sập cửa vào, tiếng vang rất lớn, nhưng cũng chỉ khiến mấy hàng ghế dưới kinh ngạc nhìn qua một chút, sau đó tất cả lại nghển cổ nhìn chằm chằm cái bảng nhỏ vừa bay vào bể thủy tinh.

Dozen chỉnh chỉnh lại cổ áo, trên tay không biết từ lúc nào lại xuất hiện một con ốc sên, là loại giống như micro, có vẻ đã kết nối trực tiếp với loa của hội trường. Cậu híp mắt nhìn tên Long Tinh to béo mặt thiểu năng kia, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó húng hắng ho vài cái lấy giọng :

- Có tiền ? Để xem ngươi có bao nhiêu !

Nói rồi không nhanh không chậm phun mấy chữ vào ống nghe:

- Hai tỷ beli.

Thanh âm của Dozen khá nhỏ, nếu không có micro thì chẳng thể nào đọ được với không khí ồn ào ở đây. Mà từ sên truyền tin kia đi ra liền dọa tất cả sợ xanh mặt.

Ngay cả đám hải tặc đang theo dõi gần đó cũng sững người.

- . . . Hai tỷ 10 triệu beli.

Đến lượt gã Long Tinh yếu thế. Gã rất khoái nhân ngư kia, vậy nên mới cắn răng cắn lợi tiếp tục ra cái giá thấp nhất có thể.

Không như Nami, Dozen cực kì hào phóng, tiếp tục hô giá trên trời :

- Ba tỷ.

- . . . Ba tỷ 10 triệu beli. . .

- Năm tỷ.

- . . .

Tên Long Tinh câm nín, hắn hét cái giá hàng tỉ đã là nhiều lắm rồi. Cái giá mà Dozen vừa đưa thậm chí còn ngang ngửa mức truy nã của một tứ hoàng ! Một nhân ngư bình thường có xinh đẹp đến mấy cũng không đáng giá chừng ấy tiền!

Cả hội trường nhất thời tĩnh lặng, đồng loạt đưa mắt tìm kiếm tên thừa tiền vừa hét giá kia, bởi vì nói qua sên truyền thanh mà không biết là ai. Chỉ có đám hải tặc ngồi hàng ghế cuối và đứng sau nhóm Nami là lập tức đưa mắt nhìn người thiếu niên gầy nhỏ đang đứng giữa cả nhóm.

Nami sau một trận chấn động liền ôm trán :

- 5 tỷ beli. . . muốn trộm thì cũng mất không ít thời gian. . . Làm sao gom đủ đây ?!

Cả bọn đang trong tư thế tìm cằm vừa rớt xuống đất liền đồng tình gật đầu. Băng Mũ Rơm không tính là nghèo, nhưng số lượng tiền bạc có hạn, còn hiếm khi đi cướp bóc, nếu không có Nami quản lí thu chi thì sớm chả còn đồng nào rồi ! Chậc, có đem Sunny đi bán ép giá cũng không chạm đến mức 1 tỷ ! Merry cảm thán, giá trị của một chiếc thuyền "dân quê" như cậu còn chả đến 100 triệu beli!

Suy cho cùng, ở trong cái hội trường này, "người" duy nhất vẫn bình tĩnh hướng mắt về phía bể thủy tinh trên sân khấu chỉ có Kuro không hiểu giá trị đồng tiền!

Mà Dozen nghe xong câu than thở của Nami thì chỉ nhún vai :

- Không sao, đủ tiền. Đi lấy là được.

Theo cậu nhớ thì ngân khố của thị trấn Shine do Dark quản lí có giá trị gấp nhiều lần con số 5 tỷ kia. Vì để phục vụ nhu cầu mua đồ của dân chúng, Dark không ngại làm thợ săn tiền thưởng, cũng không ngại thỉnh thoảng đến Goa đập nhà cướp đồ! Cho nên tiền bạc châu báu luôn đầy ắp, nhét tràn cả kho ! Thân là chủ nhân của Shine, Dozen cảm thấy nên tiêu bớt cho đỡ chật chỗ !

Dozen không nói lấy ở đâu, nhưng nghe có đủ tiền để trả, cả bọn liền gian nan đem cằm mình lắp trở lại. Còn mắt Nami thì sáng lập lòe, không chừng đang nghĩ cách moi tiền từ Dozen !

Không có người ra giá cao hơn. Gã điều hành buổi đấu giá lúc bấy giờ mới choàng tỉnh, cố gắng cử động cơ hàm cứng ngắc vì há ra nãy giờ, sau đó cầm cái búa gỗ gõ cộp cộp lên đế gỗ rồi hét lớn :

- Vị khách bên dưới ra giá 5. . . 5 tỷ beli. . . Có ai. . . muốn ra giá cao hơn không ?

Cả hội trường tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng nước chảy lách tách khe khẽ từ bể thủy tinh. Đồng thời cũng thay cho câu trả lời. 5 tỷ là cái giá gì chứ ?! Đủ để thuê sát thủ bắt được cả nghìn nhân ngư rồi ! Vả lại dù có vét sạch gia sản thì một quý tộc cũng chưa chắc nôn ra được chừng ấy tiền !

Gã điều hành thấy thế liền ra sức gõ mạnh vào đế gỗ :

- 5 tỷ beli, chốt giá ! Nhân ngư xinh đẹp này sẽ thuộc về quý ngài bên dưới !

Tiếng hô vang vọng cả hội trường.

Tên Long Tinh to béo không có được nhân ngư liền phẫn nộ đứng phắt dậy, hung hăng chạy lại gần hàng ghế cuối gào thét :

- Là kẻ nào ?! Kẻ nào dám cướp đồ của ta ?!!!!

Hắn liếc qua Dozen đang cầm ống nghe, cũng chẳng quan tâm đã từng gặp hay chứ đã điên cuồng lên bắn loạn xạ về phía nhóm Dozen khiến cả đám hốt hoảng chạy quanh để tránh.

Trừ Dozen vẫn thản nhiên đứng thẳng như cây cột ! Bởi vì, theo kinh nghiệm của cậu, cho dù là một khẩu đại bác đi chăng nữa, để rơi vào tay một tên Long Tinh óc lợn thì 100 viên hết 99 viên là đạn lạc ! Một viên còn lại chắc chắn là chó ngáp phải ruồi !

Tên này thì may mắn hơn một chút, bắn gần hết thanh đạn mới được hai viên ngáp phải ruồi thật! Sau khi bắn thủng kín mặt sàn gần chân nhóm Dozen, hai phát bắn cuối cùng một trúng ngay bụng Hachi lúc đó muốn lao ra che chắn cho Dozen, đồng thời viên còn lại bay vọt lên ngực cậu !

Đồng tử dị sắc của Dozen thoáng co lại, ngay lập tức đưa tay lên đỡ. Trước đây dùng tốc độ của cậu, thêm chút haki, tay không bắt đạn là chuyện bình thường. Còn giờ, cái cục bột vừa cứng vừa nặng kia đã cản trở phân nửa, thành ra điều chỉnh tốc độ không cẩn thận. . . Kết quả ra tay nhanh quá viên đạn bay thẳng vào lớp bó bột cứng ngắc. . .

Đầu đạn không lớn lắm, chỉ đục một cái lỗ be bé. Nhưng chỉ trong chớp mắt, từ cái lỗ đó phun ra một cột máu. . . Hình như cậu cũng quên mất da thịt mình không được như xưa thì phải, lại chỉ phủ haki trong lòng bàn tay. . . Cứ như vậy thì cái vết thương này không biết đời nào mới khỏi hẳn đây. . .

Mà kệ đi, lát nhờ Chopper băng bó lại vậy.

Nghĩ nghĩ một chút, Dozen bỏ qua cơn nhức nhối truyền đến từ tay, tính quay lại nhìn xem vết thương của Hachi có nghiêm trọng không, thì thấy đồng đội của cậu đã loạn hết cả lên :

- Tên khốn, dám bắn bạch tuộc với Dozen ?!!!!

Tai trước vừa nghe một tiếng hét như chọc thủng lỗ tai, tai sau đã nghe tiếng xương vỡ từ mặt gã Long Tinh kia rồi. . .

Tất cả đồng loạt sợ đến ngây người nhìn gã hải tặc vừa dám đấm một Thiên Long nhân bay xuống cầu thang, không ai khác chính là Luffy. . .

Luffy cau có "hừ" một tiếng rồi nhìn về phía đồng đội của mình, hạ giọng:

- Xin lỗi các cậu. Tớ nghe nói một Đô đốc hải quân và tàu chiến sẽ xuất hiện nếu đánh một tên trong số bọn chúng. Nhưng mà tớ cáu không chịu được !

- Cậu nên để tớ chém hắn một nhát cho nhanh gọn! – Zoro thu kiếm rồi nhếch miệng cười lạnh. Cái tay bó bột của Dozen mới phải thay hồi sáng, giờ lại hỏng, thế thì vết thương lúc nào mới khỏi ?!

- Chậc, tớ cũng muốn đá hắn lắm! – Sanji vừa nói vừa rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng – Cậu chỉ là nhanh tay hơn thôi. Thật tình, hắn nghĩ hắn là ai mà dám bắn người trước mắt chúng ta chứ ?!

Trong khi đó, Chopper vội vàng chạy qua chỗ Hachi xem xét vết thương, còn Nami vội chạy đến cạnh Dozen dùng băng vải Chopper đưa cố cầm máu cho cậu. Trông bộ dạng họ cũng chẳng mấy bận tâm Đô đốc hay tàu chiến gì đó!

Hachi sợ hãi kêu lên:

- Các bạn. . . Các bạn vừa làm gì thế. . . Đó là. . . Tuy rằng. . .

- Không sao! Thuyền trưởng của chúng tôi đã muốn làm thì đành chịu thôi! – Nami cau có cười cười – Với lại, hắn dám bắn đồng đội của chúng tôi! Đấm còn nhẹ, là tôi thì cho sét đánh cháy khét rồi!

- . . .

- Đúng vậy! – Chopper dẩu môi tỏ vẻ khó chịu – Vết thương đó đã nửa tháng rồi. Vậy mà hết bị vỡ lớp bó bột lại đến ngấm nước, giờ thì đạn bắn. Cứ hồi được mấy miếng da non là lại bị lột ra! Với tổng số thương tích chồng chéo đó, người bình thường đã sớm nằm liệt giường rồi. . .

Đến bây giờ Chopper vẫn không quên được cái tình trạng khủng khiếp lúc đó. Phải nói, Dozen rất ít khi chịu tham chiến, cho nên cũng ít khi chầy xước. Nhưng một khi đã bị thương thì toàn là loại thương tích khiến người ta kinh hãi. Đầu tiên là ăn có mấy thìa đồ ăn đã phải phẫu thuật rồi lăn ra hôn mê cả tháng trời. Lần thứ hai, rờ vô rượu, rồi nổi điên, đổi tính đổi nết, khiến Chopper đột phá y thuật, làm ra được thứ thuốc mê siêu mạnh, sau đó thì sao, hại cả bọn vừa phải đi cứu người vừa phải để mắt Dozen. Lần này, cả cái tay biến thành thịt băm! Chopper có cảm giác, chức vụ thuyền y trong băng này, từ lúc có thêm Dozen bắt đầu trở nên có chút quá sức.

Dozen nín thinh, an phận đứng yên một chỗ nhìn mọi người. Cái câu "Không cần gây thêm chuyện" trực tiếp bị nuốt trôi không dấu vết!

- Á Á Á. . . TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT NHƯ VẬY ĐÂU. . .

Một chuỗi la hét như heo chọc tiết cùng âm thanh va chạm ầm ĩ vang lên tạo ra một trận khói bụi mù mịt từ phía chỗ ngồi của Thiên Long nhân. Đương nhiên là ai cũng biết chủ nhân của tiếng hét kia rồi, còn ai ngoài Usopp nữa! Cậu ta không những rơi sập chỗ ngồi của Thiên Long nhân, mà còn lấy một tên Long Tinh làm đệm lót mông!

Tiếp theo đó, Robin cùng Brook cũng nương theo lỗ hổng Usopp tạo ra trên mái hội trường, lần lượt từ trên lưng cá chuồn nhảy xuống. Juu là người cuối cùng, anh bạn xác sống óc bò này không hiểu sao lại rơi thẳng đến vị trí bể thủy tinh. Do chấn động khi Zoro và Luffy xông vào, cùng với lúc Usopp rơi xuống nên phần vỡ phía trên trượt xuống từ đời nào. Juu vừa rơi đến liền bay vù vào bể nước cao không đến cổ, ọc ọc ọc ọc mấy tiếng thì chìm nghỉm, sau đó được Keimi vớt ra!

Chưa thấy đứa nào đi cứu người lại để người bị hại cứu lại thế này!!

Dùng đầu gối cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cả băng mỗi người một góc quậy tung cả sàn đấu giá!! Bất luận là quý tộc, Thiên Long nhân hay quân lính, vướng tay tên nào đánh tên đó! Tranh thủ tốc chiến tốc thắng trước khi hải quân cấp cao mò đến.

Hội trường nhất thời rối loạn thành một nùi!

Tranh thủ thời gian cả bọn đang đánh nhau, Dozen nhanh chóng tiến về phía sân khấu muốn cứu Keimi, và tên đần Juu!

- Ngươi. . . Ngươi. . .

Dozen nhíu mày nhìn về phía chủ nhân của tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên kia. Một nữ Thiên Long nhân, và lại là người quen, một trong hai kẻ từng vô tình ngáng đường cậu và Zoro. Và gã Long Tinh bị Usopp đè đầu kia là kẻ còn lại, trong khi tên mập ú vừa bị đấm vỡ xương mặt nghiễm nhiên lại là người suýt bị Dozen làm thịt!

Tiếng hét này rất lớn, cứ như dùng hết sức bình sinh để phun ra vậy, khiến cả băng Mũ Rơm đang đánh nhau cách đó không xa cũng ngoái đầu nhìn.

Nữ Long Tinh kia vừa nhìn thấy Dozen quay lại liền hoảng sợ hét lớn:

- Quái vật!!!!! Ngươi lại đuổi đến đây?!

Thế giới có thể không phải ai cũng biết đến cái tên Mavender D. Dozen, nhưng Thiên Long tộc thì không thể quên. Con ác quỷ mang trong tên mình chữ D tai tiếng, thiên địch của thần, Lốc Bạc Mavender D. Dozen! Hắn còn được cho là kẻ có thể đủ sức dẹp bỏ chính quyền thế giới chứ chưa nói gì đến tàn sát Long Tinh. . .

Thiên Long tộc thân phận cao quý nhất thế giới, bất kể kẻ nào cũng phải nhún nhường, vậy mà tên này vừa xuất hiện đã sỉ nhục Long Tinh, còn giết hại dã man không biết bao nhiêu người!! Cho nên hắn là người duy nhất mà Long Tinh sợ hãi. Tuy nhiên, hơn 20 năm trước, khi hắn đột nhiên biến mất, danh tiếng của hắn dần chìm xuống khiến hầu hết Thiên Long nhân trẻ tuổi đều không biết đến hắn. Nếu ả không hỏi cha mình thậm chí cũng không biết!

Giờ hắn lại xuất hiện ở đây là muốn đuổi cùng giết tận?

- Ta cảm thấy các ngươi rất chán sống?

Dozen lạnh lùng nói, ánh mắt khinh miệt liếc qua ả Long Tinh kia.

Một ánh mắt này càng khiến ả sợ xanh mặt, vừa sợ vừa tức giận, chưa từng có kẻ nào dám dùng loại kiểu nhìn như vậy với một Long Tinh như ả! Ả run rẩy hét lên:

- Nếu ngươi ghét bọn ta như vậy. . . Tại sao lại đi cầu xin sự sống cho gia đình tên Donquixote đó????

- Cầu xin? – Dozen nhướn mày – Ta có ư?

- Không phải?! - Giọng ả cao vút- Rõ ràng hơn 30 năm trước ngươi đã cầu xin bọn ta để lão Donquixote và người nhà lão được quay về thánh địa. . . Chính hải quân đã nói người cúi đầu cầu. . . Á !!!!

Trên người ả Long Tinh đột ngột xuất hiện một vết chém sâu hắm ngang bụng, nội tạng ẩn hiện trong máu thịt bắt đầu có xu hướng rơi ra, máu tuôn xối xả khiến ả đau đớn khuỵu xuống hét ầm lên.

- Ta lại không có kí ức về chuyện vô lí đó! – Dozen thản nhiên thu lại ngón tay vừa cử động.

Trong mắt nữ Long Tinh ngập tràn tuyệt vọng cùng hoảng sợ tột cùng, sau đó lại biến thành ngoan độc. Cánh tay run run cầm khẩu súng của ả lập tức hướng về bể thủy tinh, yếu ớt đe dọa :

- Đ. . . để ta đi. . . Nếu không ta sẽ giết ả nhân ngư này!!! Ta. . .

Chỉ trong nháy mắt, ngay khi băng Mũ Rơm vừa định chạy đến ngăn cản, họng súng đang nhắm vào Keimi đã bị cắt ngang rơi lộp cộp trên mặt đất, còn nữ Thiên Long nhân kia đã bị Dozen một tay bóp cổ ghì xuống.

Ả cực kì hoảng sợ, gương mặt được trang điểm xinh đẹp sớm đã nhòe nhoẹt bởi nước mắt. Càng hoảng loạn đến đến cứng đờ khi nghe câu nói lạnh lẽo từ Dozen:

- Ngươi thách thức lòng nhân từ của ta sao, Long Tinh?

- Thả. . . ta. . . không muốn chết. . .

- Ta đã giết rất nhiều người của các ngươi. Chắc ngươi không biết cách đây 8 năm ta cũng đã xóa sổ không dưới hai mươi Long Tinh trong sàn đấu giá này ! Bất kể là 30 năm trước hay 8 năm trước, chưa từng có việc ta làm bất cứ điều gì vì các ngươi. Ngươi thấy có kẻ nào coi trọng rác rưởi không ?

- Ta. . . xin. . . Cầu xin. . . ngài. . .

Ả chỉ ngắc ngứ được mấy chữ đứt quãng liền đột ngột bất tỉnh, hai tròng mắt trắng dã trợn trừng. Tuy nhiên lại không phải do sợ Dozen. . . Không chỉ ả, trừ băng Mũ Rơm và một số hải tặc ở hàng ghế cuối, mấy tên lính và quý tộc phía sau đều đồng loạt nằm rạp xuống hôn mê!

Thứ vừa lướt qua là. . . haki bá vương?

Trên quần đảo này lại có kẻ sở hữu haki bá vương?

Dozen lập tức buông tay rồi chạy về phía nhóm Luffy, đẩy cậu thuyền trưởng và cả băng ra sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm về phía khán đài.

Đúng lúc đó hậu đài phía sau đột nhiên bị hai bàn tay kéo rách một lỗ lớn. Một ông già mang kính và có một vết sẹo trên mắt phải, bước ra từ lỗ hổng khổng lồ đó, tiếp theo cả hậu đài liền bị phá vỡ nát bởi người khổng lồ đi phía sau ông ta.

Tất cả đều cảm nhận được, người kia có gì đó không bình thường. . .

Vả lại, một lão già thì làm quái gì đến mà đến đây chứ?! Đi dạo chắc?

Nhưng có vẻ, dường như chỉ băng Mũ Rơm mới có suy nghĩ đó, còn những hải tặc vẫn luôn theo dõi ở phía sau khán đài lúc này đều đồng loạt căng thẳng. Họ biết người kia là ai. . .

- Rayleigh? – Hachi vừa nhìn thấy lão già kia liền kinh ngạc kêu lên.

- Gì cơ? – Chopper trợn mắt – Là kĩ sư tráng thuyền cho chúng ta sao? Cái ông mà cô ở quán rượu nói là cua được cô bồ nào rồi ăn nhờ ở đậu nửa năm không về ?

Ông già tên Rayleigh kia vừa nghe xong liền bước hụt một bước, tí nữa ngã chổng vó ! Ông ta còn tính nổi cáu lại thấy được Hachi bên cạnh Chopper, lập tức vui vẻ :

- A, Hachi? Sao cậu lại ở đây?! Đúng là cậu rồi! Lâu rồi không gặp.

Nhưng khi ánh mắt ông nhìn đến vết thương vừa được băng bó của Hachi thì chân mày liền nhăn lại vẻ không hài lòng:

- Vết thương đó là sao vậy?

- A, không có gì. . . chỉ là. . .

- Ông là ai?

Rayleigh cau mày quay lại, khi nhìn thấy chủ nhân của câu hỏi vừa rồi là Dozen thì chân mày thoáng dãn ra, ánh mắt sáng lên:

- Ồ, là Dozen hả? 10 năm qua rồi nhỉ, đúng là cậu đi với đám nhóc băng Mũ Rơm như trong báo. . .

- Ông biết ta? – Dozen nhướn mắt đề phòng.

- Cậu đang nói cái gì thế?! Tôi mà không biết cậu thì còn ai nữa? Cậu làm phiền tôi nhiều như vậy, chết tôi cũng quên không nổi.

- Vậy. . .

- Chậc, tôi quên mất cậu không nhớ gì. Tôi không có ý xấu. – Rayleigh chán nản chép miệng, ánh mắt liếc qua những khuôn mặt trẻ tuổi đang đứng cạnh Dozen – Xem tình huống hiện tại chắc cậu và băng Mũ Rơm đã gây họa rồi. Trước hết phải cứu cô gái nhân ngư rồi rời khỏi đây đã. Hải quân đang tập trung ở đây rất nhiều, cậu rất ghét phiền phức mà. Có chuyện gì đợi đến chỗ tôi rồi hẵng nói.

- . . . Được thôi. . .

- Cậu có cần tôi phá còng nô lệ cho cô ấy không ?

- Tự nhiên.

Rayleigh nghe câu trả lời chẳng có mấy cảm kích kia liền bày ra một bộ mặt cười khổ, tiến đến gần bể thủy tinh. Sau một giây giật giật khóe mắt nhìn Juu vắt người trên thành bể, ông đưa tay bóp nát cái vòng trên cổ Keimi rồi ném ra sau. Chiếc vòng vừa bay lên được vài mét liền nổ tung ! Cách làm cũng giống Dozen lúc trước, nhưng Dozen là phá nó mà không có lấy một tiếng nổ.

Franky vừa chạy từ phía trong cánh gà ra thấy cảnh đó liền hậm hực quăng chùm chìa khóa ra, dẩu dẩu môi :

- Mở được rồi à ?! Thế ra nãy giờ tôi phí công phí sức đi tìm hả ?!

Nghĩ nghĩ một lát, lại ném chìa khóa cho nhóm nô lệ vẫn đang đứng phía bên kia cánh gà, đến đỡ Juu và Keimi ra khỏi bể thủy tinh rồi nhập bọn cùng cả băng chạy đến cửa ra.

- Khoan đã!

Một thanh kiếm dài chắn ngang đường cả nhóm. Chủ nhân của thanh kiếm đó là một trong số những người vẫn luôn im lặng ngồi ở hàng ghế cuối khán đài.

- Ngươi là kẻ năm đó? – Hắn lên tiếng. Câu hỏi này là hướng về Dozen.

Dozen liếc mắt nhìn người thanh niên có đôi mắt thâm quầng kia, chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng hỏi lại:

- Ý ngươi là gì? Bác Sĩ Tử Thần Trafargal Law? Ta không nhớ chúng ta từng gặp.

Người tên Law chợt im lặng, cắn môi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng chậm rãi thu lại kiếm, vẻ mặt quẫn bách không tình nguyện.

Phía sau băng của Law là một băng hải tặc khác, dẫn đầu là thuyền trưởng Eustass ''Captain'' Kid đang nhìn về phía Luffy đầy khiêu khích.

Nhóm Luffy khi đến tìm Rayleigh đã gặp bà chủ quán rượu Shakky, người có quan hệ mật thiết với ông ta, cũng đã nghe được không ít thông tin. Cùng thế hệ tân binh nổi tiếng rầm rộ luôn xuất hiện trên các mặt báo như Luffy và Zoro còn có thêm 9 người khá, đều có mức truy nã trên 100 triệu beli. Hai kẻ trước mặt là hai trong số đó !

Không có thời gian gây chiến ở đây, Rayleigh và băng Mũ Rơm nhanh chóng vượt qua hai băng hải tặc này rồi chạy về phía cửa. Mục đích của họ đương nhiên hai kẻ kia biết rõ, không hải tặc nào lại ngồi yên chờ hải quân đến bắt cả. Vậy nên hai băng kia lập tức theo phía sau cả bọn.

Bên ngoài hải quân đã sớm bu đen như kiến. Lúc cả đám bước ra thì vừa vẹn chứng kiến nhóm hải quân cuối cùng chạy đến khép chặt vòng vây. Có vẻ như đều là hải quân cấp thấp đóng quân ở hòn đảo này. Tuy nhiên những kẻ cấp cao hơn sẽ sớm đến, càng ở lâu càng bất lợi.

- Để tớ mở đường!

Luffy xung phong nói rồi vặn vẹo tay tiến về phía trước.

- Tên ranh con như ngươi nên lùi lại đi ! – Kid từ phía sau bước lên, hất hàm nhếch môi – Ta không rảnh rỗi ở đây. Thấy băng các ngươi thú vị vậy, tiện thể ta sẽ ra tay giúp, đừng sợ. Cả ngươi nữa Trafargal.

- Ta thấy ngươi mới là người nên lùi lại, Eustass-ya. – Law cau mày lên tiếng, khuôn mặt vốn trầm ổn vì mấy lời kia mà xuất hiện vài cái gân xanh.

Là hải tặc tân binh, còn là đàn ông, mấy tên mà chịu được khiêu khích ?!

Rayleigh thấy thế liền cúi xuống cạnh Dozen, hạ giọng :

- Cậu chọn thuyền trưởng theo tiêu chí nào vậy ?

- Có vấn đề với thuyền trưởng của ta? – Dozen cau có nhướn mày.

- À không, cậu nhóc này làm ta nhớ đến Roger. . . Chậc, không lẽ cái mũ rơm ấy nguyền rủa đầu óc mấy tên đội nó ?! Cứ thấy đánh nhau là hăng như uống máu gà !

- . . . Roger, Vua hải tặc ?

- . . . Quên đi, cậu không nhớ chúng tôi.

Rayleigh chán nản thở dài, lại đưa mắt nhìn ba cậu bạn trẻ kia đã sớm thể hiện bản lĩnh. Rất mãn nhãn, cả ba đều là người năng lực. Bác Sĩ Tử thần Trafargal Law tạo một vòng cầu như bong bóng xà phòng màu lam nhạt, bất cứ ai thứ gì đi vào phạm vi vòng cầu đó đều bị cậu ta điều khiển, chém rời cả cơ thể mà vẫn sống được. Captain Eustass Kid thì điều khiển kim loại điêu luyện, hút hết đao kiếm, súng và vật thể kim loại về phía mình tạo thành một cánh tay kim loại khổng lồ. Còn Luffy, các đòn đánh cao su uy lực mạnh không kém, thậm chí còn có thể thổi lớn cánh tay !

Trong vài phút, chỉ ba người này đã dọn dẹp phần lớn hải quân !

Tuy nhiên lỗ hổng vừa tạo ra lại nhanh chóng được lấp lại ! Số lượng quá nhiều ! Không hổ là khu vực gần tổng bộ, nhân lực lúc nào cũng dồi dào !

Dozen nhìn số lượng hải quân trước mắt đang có xu hướng tăng lên, liền bước ra vỗ vai Luffy nói:

- Thuyền trưởng, chúng ta không có thời gian chơi đùa ở đây. Các cậu còn lề mề đánh nhau với đám hải quân này thì không chạy được đâu.

Từng làm hải quân nên cậu biết rõ năng suất làm việc của Đô đốc. Tuy rằng có mấy tên hơi lười, vả lại chuyện Thiên Long nhân bị đả thương cũng không xảy ra ngày một, nhưng khoảng cách gần như vậy, bằng thực lực của chúng, nhàn nhã đi đến cũng còn hơn đám hải tặc tân binh đứng đây vắt chân lên cổ chạy! Chứ mà chăm chỉ như Ryu thì ngay lúc này đã có cậu ta đã đến đây chặn đường rồi!

Dozen vốn định kéo theo băng Mũ Rơm phá vòng vây về chỗ Rayleigh, nhưng nghĩ sao lại quay ra phía sau nói với hai người Kid và Law.

- Đợi một lát, ta giúp các ngươi chạy khỏi đây.

Ánh mắt lúc lướt qua Law bất giác lại hơi dừng lại một chút. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip