Bau Vat Cua The Gioi One Piece Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện ở Sabaody đã trôi qua được một tháng, nhưng đối với tất cả những người có mặt ở đó, mọi thứ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Trong vụ thảm sát lần này, nạn nhân bao gồm cả Long Tinh nên quý tộc thế giới nghiễm nhiên không bỏ qua. Nhưng cũng chỉ gây lộn xộn một thời gian ngắn rồi chìm hẳn.

Dark và Dozen đều ở lại Marineford trong suốt thời gian qua, chủ yếu là chờ Rei bình phục.

Vết thương của Dark chỉ trong 2 ngày đã hoàn toàn bình phục nên cô ta sau đó luôn ở cạnh Dozen, một bước cũng không rời. Dozen thì suốt ngày ở bệnh xá nên thành ra Thủy sư Đô đốc Sengoku phải ra lệnh dọn hai căn phòng ngay cạnh đó cho cả hai! Trong khi đó, sau khi từ chức và xin nghỉ việc, Gin lại trực tiếp đóng đô ở nhà ăn! Nghe đồn lượng lương thực dự trữ vì chuyện đó mà sắp chạm mức báo động! Ryu không cách nào khác ngoài đá thằng nhóc đó ra biển, bảo gã khỉ đột ở Shine liên hệ cho quân cách mạng hốt đi!!

Nói chung về ba người đó thì anh không cảm thấy cần lo nữa, chỉ là. . .

Con bé Rei lúc được mang về đây, thể trạng thật sự. . . không nỡ nhìn! Cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, đầy rẫy những vết thương do bị đánh đập, một bên mắt không thể chữa trị. . . Đã vậy, có vẻ như con bé đã mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc. . . Garp thậm chí đã định liều mạng đến Mariejois nếu Sengoku không ngăn cản. . .

Ryu không có nói lại tất cả những kết quả kiểm tra đó với Dozen, hay đúng hơn là không dám nói. Sợ cậu ta sẽ lại muốn đi thảm sát quý tộc thế giới.

Dozen luôn ở cạnh Rei ngay sau khi cô bé đã được băng bó xong. Cậu ta cũng chẳng nói bất cứ thứ gì, cũng không ăn uống gì, cứ im lặng ngồi nhìn Rei như một bức tượng đá. Hai ngày sau thì Rei tỉnh lại, khỏe mạnh một cách thần kì, với một bên mắt mang màu bạc kim loại, còn Dozen thì mất đi một bên mắt.

Không biết cậu ta đã làm gì và khi nào, thậm chí ngay cả Dark cũng không nhận ra. . .

Nhưng cô ta nói con mắt đó đã cứu sống Rei, ban cho cô bé năng lực hồi phục kinh người của yêu tinh. Dark còn nói Dozen đã cho Rei một mảnh linh hồn của mình. . . Điều đó có nghĩa là, chỉ cần Dozen còn sống, Rei sẽ vẫn an toàn. Một sự gắn kết đặc biệt, cô bé sẽ nhận được sự bảo hộ của Dozen suốt đời.

Vậy nên. . . Rốt cuộc Dozen dù căm ghét con người đến mức nào. . . Cậu ta vẫn đang vì con người mà không tiếc sinh mạng. Hiện tại, Ryu cảm thấy việc Dark không muốn Dozen ra ngoài mới thực sự là tốt cho cậu ấy. . .

Đúng như Dark nói, Rei nhanh chóng bình phục với tốc độ đáng kinh ngạc, y hệt Dozen. Tuy vẫn không thể biểu lộ cảm xúc nhưng về mặt thể chất đã không đáng lo.

Tộc Mink mà Dozen mang về cùng cô bé cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Không như Rei, nó bị mù bẩm sinh, cơ thể tộc Mink có sức chịu đựng khá tốt nên thương tổn cũng không đáng ngại. Rei tỉnh lại cũng là lúc nó rời Marineford, nói là muốn trở về quê hương của nó. Ryu đã bảo Gin đưa nó đi trước khi để thằng nhóc đó đến Shine, coi như một công đôi việc.

Rei nghe chuyện nó không còn ở đây nữa thì cũng chẳng nói gì. Có lẽ con bé cũng khá buồn, cơ mà Ryu cũng chẳng đoán được cảm xúc gì từ cái mặt cứng đờ kia. . .

***

- HỂ???????????

Ryu vừa nghe xong đã đập bàn hét lớn:

- Ông nói cái gì???? Đến đảo Người Cá? Đến đó làm cái quái gì???

Đối diện với anh là vẻ mặt như đưa đám của Sengoku. Ông ta thở dài:

- Hộ tống một Thiên Long nhân đến đảo Người Cá du lịch!

- Ahhhh!!!- Ryu thiếu điều muốn hất văng cái bàn giữa hai người- Muốn cậu ấy đi làm chuyện đó? Không thể! Trời ơi!!! Ông có ý thức được không hả???? Con người đó hơn 1 tháng trước vừa chặt người không chớp mắt đấy!!! Tch, nhằm lúc tôi không có ở đây. . .

Bất đắc dĩ bị điều đi làm nhiệm vụ, hoàn thành rồi còn không có thời gian nghỉ ngơi, Ryu sắp mệt chết vì mấy ngày không ngủ, giờ lại nghe cái tin muốn điên người này. . .

Anh thừa biết người kia ghét Long Tinh đến mức nào! Cho dù không nhớ gì thì hảo cảm với mấy kẻ kia cũng chỉ từ âm tăng đến 0, không thêm một li nào. Vụ ở Sabaody lần trước còn không khiến chính phủ sáng mắt ra sao?! Giờ là gì nữa?! Bảo cậu ta đi thì Thiên Long nhân kia có lẽ nên tự đào sẵn huyệt mộ cho mình trước thì hơn!

Sengoku nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ:

- Việc này. . . Cũng không phải ta ra lệnh! Là ngài ấy tự muốn đi thôi. Ngài ấy mới đi từ hôm qua, chắc cũng sắp đến nơi. Còn dặn tôi nói với cậu sau khi trở về nhất định phải bảo vệ Rei.

- Tự muốn đi?! . . . Vậy Dark, ý tôi là cái cô ma nữ tóc lục đó đâu rồi? Sao không ngăn cậu ta lại?

- À, cái này thì. . . - Sengoku ấn ấn thái dương- Ngài Mavender đã đấm cô ấy một cú. . . Nghe bác sĩ nói nội tạng của cô ấy không ổn lắm, giờ vẫn đang nằm trong bệnh xá. . .

- . . .

- Ta cũng có cử thêm 4 phó Đô đốc. . .

- Tôi phải đến đó. . .

- Ta rất tiếc là không thể.

- Hả?

- Để đảm bảo an toàn nên ta đã cho toàn bộ tàu đã được tráng theo tháp tùng rồi. Giờ tráng tàu phải mất ít nhất 5 ngày. . .

- . . . Để tôi thề chửi mấy câu được không?

- . . .

***

10000m dưới đáy biển, đảo Người cá, . . .

Thực tế là 4 chiếc chiến hạm được tráng cực kì cẩn thận- tất cả mà Marineford hiện có- đã đến được đảo Người Cá và thuận lợi qua cổng lưu hành. Nhưng mà vì hành động không có nửa tia hảo cảm của vị Thiên Long nhân kia mà ba chiếc đã biến thành gỗ vụn bởi đám vua biển khổng lồ, chiếc còn lại đang nằm trong miệng của một trong số đám đó.

Chúng to gấp mấy lần vua biển bình thường, miệng nó lớn đến nỗi có thể táp gọn chiếc chiến hạm to đùng một cách vô cùng dễ dàng.

Mjosgard, Thiên Long nhân đã yêu cầu nhiệm vụ, hiện tại thì đang sợ đến tái mặt, liên tục gào lên:

- Mau. . . Mau. . . Mau bắn chúng. . .

Cơ mà trước khi hắn kêu gào thì đám hải quân còn sống sót đã bất chấp tất cả mà phóng như bay đến quyết sống mái với đám vua biển kia rồi! Không phải họ không sợ, mà là nhân vật quan trọng của Marineford đang ở trong đó! Tất cả vừa công lên vừa nhất loạt thét lớn:

- Thả Đô đốc Mavender ra!!!

"Đô đốc Mavender" là. . . danh xưng quốc dân của Marineford suốt hơn một tháng qua! Hải quân từ trên xuống dưới đã tiếp nhận đầy đủ mọi thông tin từ cấp trên về cái người mà ngay cả Thủy sư Đô đốc Sengoku cũng phải gọi là Đô đốc Mavender đó. Tất cả đã nhận được lệnh phải trông coi ngài ấy cẩn thận, vậy nên mới có đến tận bốn phó Đô đốc đi theo!! Thế mà mới chỉ vài phút lơ đểnh. . .

Mà, nhân vật quan trọng của Marineford, "Đô đốc Mavender", Dozen, đang ngủ ngon lành trong chiếc chiến hạm kia, vì một trận rung chuyển mà bị hất bay ra khỏi ổ chăn! Đầu đập thẳng vào tường, thoáng chốc đã nổi lên một quả ổi to tướng khiến cậu không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Sau đó tức tốc phi ra ngoài.

Bên ngoài đang khá là hỗn loạn. Không khó để Dozen nhận ra cả con tàu lẫn bản thân đều đang nằm trong cái miệng khổng lồ đầy răng của một con vua biển, còn đám hải quân thì đang lũ lượt xông tới tấn công.

Nhẹ nhàng nhảy ra khỏi miệng con vua biển kia, Dozen nhanh chóng chỉnh đốn lại đám hải quân vừa nhìn thấy mình đã sụt sịt ầm ĩ, mãi mới biết được tình hình trước đó.

Cụ thể là gã Long Tinh kia đến đây để "đòi lại" nô lệ đã trốn thoát của hắn. Vì thế vừa đặt chân lên đảo đã lớn tiếng hách dịch ra lệnh người cá phải làm nô lệ của hắn trong khi người ta đã mở hẳn một buổi lễ tiếp đón long trong, đã vậy còn nổ súng bắn một người! Có lẽ chuyện này đã làm kinh động đám vua biển kia.

- Lại là do hắn hả?- Dozen nghe xong liền nhíu mày- Thật đúng là phiền phức!

Vì món kẹo nổi tiếng của đảo Người Cá, cậu mới miễn cưỡng theo Long Tinh đó đến đây. Mà suốt hành trình đến đây, hắn đã gây ra không ít chuyện tốt!

- Nhưng. . . Giờ phải làm sao ạ?- Cả đám toát mồ hôi nhìn mấy con vua biển khổng lồ kia.

- Đám con người các ngươi đúng là vô dụng.

Tuy nói vậy nhưng Dozen cũng không biết hiện tại nên làm gì.

Mấy con này to gấp mấy lần vua biển bình thường, giết tại chỗ thì không ổn, mà để trấn áp chúng cần sinh vật to lớn hơn. . . Vậy nên biến thành nguyên dạng Kronus? Nhưng như vậy thì không biết nơi này có chịu nổi được không. . . Cậu cũng không muốn không cẩn thận đè chết cư dân ở đây!

- Đ. . . Đô. . . Đô đốc. . .

- Gì thế?- Dozen khó hiểu nhìn biểu cảm khó coi của tên phó Đô đốc đứng cạnh mình.

- Phía. . . phía sau ngài. . .

- ?

Cậu vừa quay lại theo ánh nhìn của hắn thì bắt gặp mấy cái đầu vua biển to khủng bố chỉ cách mình hai bước chân!

Ban nãy, ở góc độ cậu không để ý, hải quân trước mặt cậu lại chứng kiến rất rõ ràng, đám vua biển vừa nhìn thấy cậu lại vui vẻ ra mặt, cả đám há mồm ngáp ngáp mấy tiếng rồi xông thẳng lên bờ, còn tính liếm cậu mấy cái. Tất nhiên là vì sau khi quay lại bộ dạng Dozen như sẵn sàng tuốt kiếm xẻo lưỡi con nào dám lè về phía cậu nên chúng không dám lại gần. Tuy nhiên mấy con mắt to tổ chảng đang tỏa sáng lấp lánh như cún con kia vẫn phóng về phía cậu, một giây cũng không rời, đầu thậm chí còn hơi cúi xuống. . . làm nũng (?).

Cái này là. . . không phải muốn cậu xoa đầu chứ?! Đùa! Xoa bằng niềm tin! Cái đầu đó phải to bằng cả tòa nhà chứ không ít!

Sắc mặt Dozen cứ vậy ngày càng đen, cho đến khi thực sự bị một con liếm một đường cơ bản, cậu rốt cục cũng không nghĩ nhiều nữa mà quyết định biến thành Kronus!

Không tốn quá nhiều thời gian để hoàn tất chuyển hóa, Gin nhanh chóng xuất hiện trước mặt những người ở đó với hình dạng một con rồng vảy bạc khổng lồ, bốn chân dẫm nát cả phần đá san hô phía dưới, đôi cánh vĩ đại xuyên qua cả bóng nước đang gần như che phủ cả đảo Người cá!

Dozen trong hình thái ngân long phẫn nộ gầm lên một tiếng rúng động lòng biển, âm thanh đáng sợ đến mức bóng nước cũng muốn vỡ ra! Sau khi dọa bay hồn vía của tất cả, cậu mới vung móng vuốt to tổ chảng lên, cho đám vua biển mỗi đứa một cái bạt tai, sau đó hừ một tiếng:

"Đi về! Cấm đến phá hoại! Còn để ta gặp lại? Ta quay giòn hết!"

". . ."

Không chắc là chúng có hiểu không, nhưng có vẻ câu nói đó đủ sức uy hiếp đối với đám hải sản tươi sống lớn xác kia!

Đợi đám vua biển lũ lượt kéo nhau rời đi hết, Dozen mới biến trở về dạng hình người, không nhanh không chậm đi đến chỗ gã Thiên Long nhân kia, dùng bộ mặt khá là. . . kinh dị ném về hắn một ánh mắt lạnh ngắt, trực tiếp cho hắn ăn một đá rồi mới nói:

- Đám cặn bã các ngươi đúng là chỉ biết gây chuyện! Nếu không phải họ của ngươi giống một kẻ ta biết thì ngươi đã chết từ lâu rồi!

- . . .

- Đến đó!- Dozen liếc mắt về phía nữ người cá đang bị thương phía sau Mjosgard- Mạng của ngươi là người ta cứu, hay tiếc nuối muốn nằm trong bụng vua biển một lần?

Gã vừa ôm cục u vừa nổi lên vừa kịch liệt lắc đầu, sau đó lập tức chạy đến nắm tay nữ người cá kia rối rít cảm ơn, còn hứa sẽ bảo hộ gì gì đó.

Còn Dozen thì chữa lành vết thương của bà ta bằng năng lực hồi phục của Irigas. Lúc ngẩng đầu lên định nói một câu "Đã ổn" thì phát hiện ánh mắt của bà ta đang nhìn mình chòng chọc như muốn lột phăng cái mặt nạ mà Ryu bắt cậu mang cả tháng nay.

Bắt gặp cái nhìn khó hiểu của cậu, bà ta mới thu lại tầm nhìn, cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi vết thương lành trong nháy mắt mà chỉ hướng về phía Dozen hỏi:

- Ngài là. . .

- Chỉ là đi cùng gã này đến đây một chuyến.

Đối với một Long Tinh cao quý mà nói không thèm thêm kính ngữ, còn gọi "gã này", "gã nọ"! Đám hải quân thì nghe miết cũng quen, chứ còn cộng đồng người cá mới lần đầu thấy kẻ không coi Thiên Long nhân ra gì ngay trước mặt chính chủ mà không lãnh án tử thì tức khắc đần mặt. Hơn nửa ánh mắt vì thế mà đều đặt lên vị Đại tá nhỏ bé kia. Cảm thấy người đó ngoài mái tóc màu bạc kim loại kì lạ dài chấm gót, diện mạo bị che lấp bởi mặt nạ gỗ thì dáng dấp không khác một thiếu niên. . .

Có điều, càng nhìn càng quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. . .

Dozen hoàn toàn không mấy để tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình, cậu chỉ muốn cái lễ đón tiếp phiền phức này nhanh chóng kết thúc cho rồi! Cậu còn muốn đi mua ít đồ nữa, Ryu nói bánh kẹo dưới này là số dzách, phải mang một ít về cho cô bé kia ăn thử!

Nhưng mà nữ người cá kia hình như vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu! Bà ta nắm chặt tay cậu, run rẩy hỏi:

- Ngài có phải tên là. . . Dozen?

- Phải- Dozen lạnh nhạt trả lời.

- Ngài. . . Có nhớ ta là ai không?

- Ngươi?- Cậu nhíu mày- Tại sao ta phải nhớ tên ngươi?

Nữ người cá kia hơi ngạc nhiên, sau cùng vẫn chăm chú nhìn cậu một hồi mới dời mắt, lại còn hỏi thêm một câu:

- Xin hỏi tôi có thể biết tên đầy đủ của ngài là gì không?

- Mavender D. Dozen.

Bà ta nghe xong cái tên liền lập tức mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu trở nên vô cùng trìu mến:

- Cái tên đó rất hợp với cậu!

Cách xưng hô cũng gần gũi hơn. Bà ta đặt một tay lên vai cậu, dịu dàng lên tiếng:

- Ta là nữ hoàng Otohime. Hoan nghênh cậu đến đảo Người cá, Dozen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip