Bau Vat Cua The Gioi One Piece Chuong 16 Dark Toi La Trai Tim Cua Chu Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi đảo Baterilla ngay sau đó, Dozen không bao giờ ở cố định trên một hòn đảo nào, cứ cách một tháng cậu lại mang theo Ann đến một hòn đảo khác. Tiếp tục như vậy cho đến khi tìm được một hòn đảo hoang ở biển Tây, cậu quyết định dừng chân dựng một ngôi nhà nhỏ, tạm thời làm nơi ở cố định cho cô bé.

Nhưng vì Ann là con gái, lại đang dần lớn lên, có nhiều thứ cậu không thể giúp cô bé được, nên cậu cuối cùng vẫn phải thức tỉnh cô ta dù không hề muốn chút nào.

***

- Đây là ai vậy?

Ann ngơ ngác hỏi trong khi ánh mắt vẫn đóng đinh lên người. . . , à không, cái thứ đó y như một cỗ cương thi chôn cả ngàn năm dưới đất, đang đứng trước mặt mình.

- Đó là Dark, từ giờ sẽ chăm sóc em.- Dozen thản nhiên.

- . . . Anh xác định đó là con người?

- Tôi là trái tim của chủ nhân. . .

Trả lời Ann là âm thanh cứng ngắc không chút xúc cảm của Dark, nhưng ngay lập tức đã bị Dozen cắt ngang:

- Bớt nói linh tinh. Trong căn phòng có mấy bộ quần áo, chọn lấy mà mặc sau đó ta sẽ ra lệnh tiếp.

- Vâng thưa chủ nhân.

Dark lướt đi tựa như một cơn gió, từ từ đi vào căn phòng mà Dozen chỉ.

Ann lúc này mới quay sang hỏi Dozen:

- Đó là ai vậy?

- Con người.

- . . . Em đang hỏi sao anh lại đem hắn về đây?

- Chăm sóc cho em, sắp tới anh sẽ không có nhiều thời gian ở cạnh em.

- Em có thể đi theo!- Ann giãy nãy.

- Với thể trạng yếu ớt đó sao?!

- Anh không sợ em không cẩn thận hút khô hắn sao?

- Thử đi, Dark không còn máu, lấy gì cho em hút!

- Không có máu mà vẫn sống. . . Anh gọi đó là con người??

- Ờ thì trước đây đã từng là con người!

- Nhưng. . .

Ann phụng phịu im lặng khi cánh cửa phòng bật mở. Cỗ cương thi, à không, Dark từ từ lướt ra với bộ dạng hoàn toàn khác. Ann thậm chí còn há hốc miệng không tin nổi:

- L, l, l, là phụ nữ????

- Chứ không lẽ anh lại để em cho một thằng đực rựa trông?- Dozen nhăn nhó.

Có điều, trông cô ta cũng đẹp quá đáng đi! Dù gương mặt không chút huyết sắc nhưng không thể phủ nhận vẻ kinh diễm trên từng đường nét của khuôn mặt. Ban nãy từ đầu đến chân đều bị mớ tóc rối mù, bộ đồ tả tơi cùng cả tầng đất cáu bẩn bám khắp cơ thể che đi, giờ từng mọi thứ đều hiện ra một cách rõ ràng. . .

- Hoàn mĩ, quá đẹp!- Ann khoanh tay nhận xét.

Thân hình cân đối hiện lên trong bộ đồ bó sát, rất hấp dẫn. Da có hơi xanh, càng làm cho người ta cảm thấy muốn che chở. Mái tóc màu xanh lá cây uốn lượn mượt mà dài quét đất, rất thu hút. Ngũ quan tinh xảo, nghiêng nước nghiêng thành. . .

Thôi được rồi, trừ cái đôi mắt trắng dã không có đồng tử kia ra thì mọi thứ đều đẹp! Chính ra phải nói, nếu là một con ma, cô ta nhất định sẽ dụ được rất nhiều người!=> Đây chính xác là những gì Dozen nghĩ khi Dark xuất hiện.

- Cô tắm hả?- Cậu có chút tò mò.

- Đã là con gái phải sạch sẽ!- Dark thản nhiên.

- Vậy thì bộ dạng cô vừa nãy cũng sạch quá nhỉ?!

- Ngủ nhiều quá! Quên!

- . . .

Sau ngày hôm đó, Dark trở thành vú em của Ann, hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh của Dozen, bảo hộ cô bé 24/7, một giây cũng không rời! Còn Ann thì tự nhiên chấp nhận, không hề ỉ ôi gì ngay từ sau khi vừa cắn cô ta một phát đã phải nhả ra ngay lập tức.

Dù vậy không phải lúc nào Dark cũng làm tốt được nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là khi Ann lên cơn khát máu!

Ann cần máu nhiều hơn số lượng Dozen đem về. Cậu muốn cô bé áp chế được ham muốn do trái ác quỷ gây nên, nhưng cô bé mới chỉ là một đứa trẻ, ý chí chưa đủ để nắm quyền kiểm soát thứ năng lực đó.

Lần này cũng vậy, Ann không thể kiểm soát lí trí của mình. Cô bé thậm chí đã đánh bay Dark khi cô ta đến gần.

- Ann, bĩnh tĩnh lại đi!- Dozen hét lên, cố gắng thu hút sự chú ý từ cô bé.

Đổi lại chỉ là tiếng gầm gào the thé đến chói tai:

- Đem máu đến đây, em muốn máu!!

- Ann, . . .

- Không phải anh nói rất thương em sao?- Ann ngắt lời, khuôn mặt trẻ con mếu máo nhìn về phía cậu- Bây giờ em đang rất đói, . . . Cho em máu. . . Nếu không em sẽ chết đó. . . em sẽ đói chết. . . Anh Dozen. . .

- Em sẽ không chết! Chỉ cần em quên nó đi. . .

- Em. . . Em không thể. . . rất đói. . .

- Nếu nuông chiều bản năng, em sẽ trở thành nô lệ của nó. Em phải làm chủ bản thân mình!

- Mặc kệ!!!!- Ann hét lên với đôi mắt đỏ ngầu- Em muốn máu, em muốn uống máu người!!!

- Ann, kiềm chế lại!

- Anh làm được cái quái gì chứ?!- Cô bé giận dữ thét lên- Anh thậm chí không cứu nổi cha em!!! Người ta nói anh đã ở đó nhưng không cứu ông ấy! Cả mẹ em nữa, bà ấy có thể sống nếu anh tới sớm hơn! Và Ace cũng không bị mang đi nếu anh giết lão già ấy!!!

- Ann. . .

- Anh là đồ ác quỷ!!! Độc ác!!! Nhẫn tâm!!! Đồ vô dụng!!!! Cút đi!!!

Chát!!!

Trên má Ann thoáng chốc hằn lên năm dấu tay đỏ lừ. Người đánh cô bé, không phải Dozen, mà là Dark. Đôi mắt trắng không hề có đồng tử đáng sợ của cô ta lúc này đang hướng về phía Ann vô cùng giận dữ, miệng gằn lên từng tiếng:

- Ngươi câm miệng! Ai mới là ác quỷ?! Ngươi rõ ràng là mầm mống ác quỷ bị cả thế giới ghét bỏ, lấy tư cách gì lại đối với người cưu mang ngươi nói những điều như. . .

Bốp!! Rầm!

Dark chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dozen đá bay ra xa. Cậu trừng mắt:

- Không phải ta đã nói kẻ nào đụng đến Ann đều phải chết sao?! Ngươi đích thị chán sống?

Không hề rên la một tiếng dù cú đá đó rõ ràng khiến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như nát bấy, Dark gắng gượng đứng dậy cúi đầu:

- Là tôi đã mạo phạm tiểu thư, là lỗi của tôi, . . .

- Đây là lần duy nhất, và cũng là cuối cùng, nhớ kĩ!

- Vâng. . .

Ann vẫn gào thét vật lộn, cho đến khi cơ thể trẻ con không chịu được mà vô thức ngất đi mới được Dozen đưa vào nhà. Cậu giao cho Dark trông nom, sau đó lẳng lặng rời đi.

Cô bé tỉnh dậy vào ngày hôm sau, khi mà Dark đang chuẩn bị bữa tối.

- Anh Dozen đâu?

Đó là câu đầu tiên Ann hỏi khi tỉnh dậy.

- Ngài ấy đã đi từ hôm qua, nói sáng mai sẽ về.- Đáp lại là chất giọng lạnh băng không chút xúc cảm của Dark.

Ann nghe xong thì im lặng, đến tận khi Dark mang bữa tối lên mới khó khăn nói:

- Chuyện hôm qua. . . tôi xin lỗi. . .

- Cô vẫn nhớ?

- Nhớ tất cả, lúc đó. . . tôi chỉ là không kiểm soát được cơ thể. . .

- Còn nhớ đã nói gì không?

- . . . Có. . . Anh Dozen. . .

- Ngài ấy không trách cô.

Dark đặt bữa tối lên tay Ann sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đó, như thường lệ, đợi cô bé dùng xong rồi mang bát đĩa ra ngoài.

- Ý cô khi nói mình là trái tim của anh Dozen khi đó là gì?- Ann bất chợt hỏi.

- Nếu nói cho tiểu thư, cô sẽ không kể lại với ngài ấy?- Dark hạ giọng.

- Sẽ không!

Cô im lặng, hồi lâu sau mới cất tiếng:

- Chính là tôi đã ăn trái tim của ngài ấy!

- ?!

- Chuyện này cũng xảy ra rất lâu rồi, khi tôi còn là con người, tôi đã phạm một sai lầm lớn. Tôi đã cho người bắt ngài ấy về, bẻ gẫy đôi cánh của ngài ấy, moi tim của ngài ấy để mình có được sắc đẹp vĩnh cữu cùng sự bất tử, tôi còn định lấy đi đôi mắt bạc xinh đẹp của ngài ấy để mình hoàn mĩ hơn. . . Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình phải là người đẹp nhất. . .

- Vậy là anh ấy không còn trái tim?- Ann kinh ngạc, chuyện Dozen không phải con người cô bé có nghe từ mẹ mình nhưng việc này thì. . .

- Phải, không còn nữa. . . Tôi đã. . . khiến ngài ấy căm thù con người. . .

Dark ngừng lại, bờ vai run rẩy khi nhớ lại khoảng thời gian mù quáng kia. Mất một lúc sau mới có thể tiếp tục:

- Rồi ngài ấy thoát được. Vài năm sau thì quay lại, một đêm hạ sát toàn bộ người của tôi. Tôi không thể chết nên bị ngài ấy đâm mù đôi mắt rồi đem vào rừng, chôn sâu dưới một gốc cây cổ thụ, ngày đêm bị rễ cây bám lấy, bị biến thành thức ăn của nó. Trong lòng đất ngột ngạt ấy, tôi chỉ hận mình không thể chết đi, hận không thể tự tay giết ngài ấy. . . Dần dà, suy nghĩ ấy lại biến thành hối hận. Không biết đã bao lâu, tôi cuối cùng cũng dung hòa với cái cây đó, rồi nhờ nó mà thấy được thế giới bên ngoài, thấy ngài ấy biến thành ác quỷ giết người không chớp mắt. Sau đó lại bị ngài ấy đào lên. Ngài ấy phong ấn tôi vào một hạt giống rồi mang theo tôi rời khỏi khu rừng. Tôi không biết đã có chuyện gì trước đó, chỉ biết ngài ấy không còn muốn giết người nữa mà bắt đầu có ý định muốn sống cùng con người. Rồi ngài ấy đến thế giới này, và tôi được thức tỉnh để chăm sóc cô.

- Anh ấy có hận cô nữa không?

- Tôi không biết.

Thấy Ann im lặng, Dark cũng không nói thêm gì. Cuối cùng, thấy cô bé cứ bặm môi lấy thìa chọc chọc thức ăn trong đĩa, cô mới lạnh lùng cất tiếng:

- Tiểu thư mau dùng bữa nhanh lên, để lâu thức ăn sẽ nguội, ăn không tốt.

- Là tôi sai đúng không?- Ann cúi gằm mặt.- Tôi. . .

- Ngài ấy không nghĩ như thế đâu, tiểu thư Ann.- Dark ngắt lời cô bé- Cô là gia đình của ngài ấy mà. Nếu tiểu thư thấy được tính cách trước đây của ngài ấy, cô sẽ rõ.

- . . . Tôi. . . Thật không xứng đáng. . .

- Nếu muốn xin lỗi, hãy trực tiếp gặp ngài ấy. Tiểu thư nói ở đây chỉ mình tôi nghe cũng chẳng được gì.

- Anh ấy chắc vì tôi mà buồn lắm, hức, tại tôi hết, anh ấy đã luôn chăm sóc tôi. . . Vậy mà. . . Anh ấy là anh trai vĩ đại nhất của tôi và Ace. . . Anh ấy. . . Oa oa oa. . .

Giữa đêm tối tĩnh mịch, tiếng khóc của Ann trở thành âm thanh duy nhất phát ra. Dark chỉ lặng yên, mặc cho cô bé khóc, cô biết lúc này để Ann như vậy sẽ tốt hơn.

***

Sau khi Vua hải tặc bị xử tử, băng của ông ta đều nhất loạt biến mất, hải quân bằng cách nào cũng không lùng ra được bất kì người nào, sau đó đành bất lực để đám thuyền viên đó tự do tự tại.

Vậy mà, Silver Rayleigh, kẻ được mệnh danh là Vua Bóng Tối, thuyền phó của băng Roger lại cư nhiên sống nhởn nhơ ngay tại quần đảo Sabaody, nơi gần tổng bộ hải quân nhất mà không ai hay biết!

Và lúc này, "anh trai vĩ đại" trong lời Ann vừa nốc xong một đống rượu, lấy tình trạng say quắc cần câu mà vừa đeo bám lấy nhân vật một thời nổi như cồn trong giới hải quân đó, vừa lè nhè than vãn với Shakky:

- Cô biết không? Con bé ghét tôi mất rồi á! Hic! Tôi phải làm gì bây giờ? Nó chắc sẽ không từ mặt tôi chứ? Sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Hai người mau giúp tôi nghĩ cách dỗ dành con bé đi, hic. . .

Rayleigh: *mặt y như bị táo bón, không ngừng gào thét trong lòng* Tôi đã nghe cậu nói câu này cả nghìn lần rồi! Tôi cũng đã nói cả hai nghìn lần việc tôi không biết dỗ con nít!!!

- Tôi nghĩ cô bé sẽ hết giận dỗi nhanh thôi.- Shakky vừa hút thuốc vừa bất đắc dĩ cười nói.

- Nhưng Ann đuổi tôi đi, hic. . .

- Con gái, cậu không hiểu đâu.

- Con gái. . . Thì cũng là con người thôi mà. . . hic. . . Con người. . . thật phức tạp, hic. . . Tên Roger chết tiệt, đẩy hết mọi thứ cho tôi. . . hic, con bé. . . đáng thương lắm. . . đáng lẽ nó phải được cha mẹ chăm sóc. . . Nó nói đúng, là tại tôi, hic, không cứu họ. . . là tại tôi hết. . . Tại t. . .

Dozen cứ vậy mà ngủ gục luôn trên quầy bar.

Rayleigh thở phào nhẹ nhõm, một tay xách cậu ném lên sofa, sau đó ngán ngẩm:

- Cậu ta cứ đến đây uống rượu như vậy thì đau tim chết mất!

Mấy lần trước đến đây gặp phải mấy tên khách côn đồ, cậu ta lại cũng uống say không biết gì, thế là không những đánh bay bọn chúng mà còn tiễn luôn nửa cái nóc quán về trời! Đánh xong ngủ hết một ngày, ngủ như heo!! Hại ông phải hì hục xách đồ đi sửa!

- Biết sao được?!- Shakky nhún vai- Trông coi một đứa trẻ không phải chuyện nhỏ, nhất là với kiểu người chưa từng lo nghĩ nhiều như cậu ta, và Ann thì ăn phải trái ác quỷ đó.

- Hừm.

Một Đô đốc hải quân, danh tiếng nổi như cồn, có địa vị trong tổng bộ, lại từ bỏ tất cả, trốn tránh đồng nghiệp của mình để bao che cho con gái của Vua hải tặc, kẻ được mệnh danh là ác quỷ. Chuyện này, đúng là chưa từng có trong lịch sử. . .

Nhưng người này, đến tột cùng, còn bao nhiêu gánh nặng trên vai đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip