Chap 10: Bạn tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Nhi nghe thấy tiếng gọi run run của Tuấn Anh cô nấc nghẹn quay qua nhìn anh, khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt. Cô quay qua nhìn anh với ánh mắt đỏ , cô nói:
- Anh!
Tuấn Anh vội chạy lại ôm trầm cô vào lòng, anh nói trấn an cô:
- Họ nói dối đấy, em định tin nhé, anh không làm sao cả, anh rất khoẻ mạnh.
Hạ Nhi ở trong lòng anh, cô không nói gì, cô cứ thế oà khóc. Tại sao cô có thể không khóc khi mọi chuyên không phải như mình tưởng?
Những người bạn không nói gì họ chỉ đứng chôn chân ở đó, họ rất muốn sự hiểu lầm này được hoà giải. Họ không muốn người bạn mình phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ, họ không muốn thấy anh cứ dằn vặt bản thân uống rượu.
Đột nhiên phía sau họ vọng lại tiếng nói của nam sinh.
- Anh nên nói ra hết sự thật đi!
Tuấn Anh và mọi người đều đổ dần ánh mắt lên người chủ nhân giọng nói đó- Kiều Phong. Cậu đứng gần đó đã nghe thấy hết mọi chuyện, cậu đút hai tay vào túi tiến lại gần phía Hạ Nhi đang khóc lóc kia.
Cô không trong vòng tay của Tuấn Anh nữa khi cô nghe thấy giọng nói của Kiều Phong. Cô không muốn " tên biến thái" thấy mình yếu đuối.
Cô lấy tay quẹt vội nước mắt nhưng cậu liền tiến tới đặt nhẹ tay lênđầu cô và nói:
- Muốn khóc thì cứ việc khóc tôi không cười cậu.
Hạ Nhi nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt đỏ hoe. Tuấn Anh nhìn thấy Kiều Phong rất quan tâm cô nên anh liền hỏi:
- Cậu nam sinh này là...?
- Tôi là Kiều Phong, bạn thân của Hạ Nhi, tôi nghe thấy hết rồi anh không cần biện hộ.- Kiều Phong giới thiệu sau đó cậu liền nói với giọng điệu như sẽ biết anh sẽ nói gì.
- Vậy sao? Chào, tôi là Tuấn Anh. Tôi sẽ không biện hộ... Hạ Nhi, mọi chuyện là thật, anh không mog em sẽ trở lại, anh biết em rất hận anh nhưng em đừng lạnh nhạt với anh được chứ?- Tuấn Anh nói với Kiều Phong sau đó anh quay qua nói chuyện với Hạ Nhi. Anh rất muốn người anh yêu tha lỗi và có thể cho anh làm bạn với cô cũng rất tốt.

Còn cô, cô đang nghĩ gì vậy? Anh không thể hiểu cô nữa. Hạ Nhi thấy anh càng ngày càng tiều tuỵ, da dần xạm đi như thiếu sức sống. Cô có đau lòng chứ, cô rất lo cho anh.
Cô kìm nước mắt quay qua nói với Kiều Phong trước, khuôn mặt cô nở nụ cười chua xót.
- Lát dẫn tôi đi ăn nhé?
- Được.- Cậu không suy nghĩ trả lời.
Sau đó, cô quay qua nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, không có sự hận- thù- ghét bỏ. Cô nói:
- Em không hận anh.
Tuân Anh và tất cả mọi người ngạc nhiên trước lời nói đó của cô. Nếu là những cô gái khac chắc chắn là sẽ rất hận người đó tận xương tuỷ. Nhưng tại sao chứ? Tại sao cô không hận anh? Là vì cô rất quý anh. Cô không còn yêu anh nhưng tình cảm đâu phải đã cạn. Đối với cô bây giờ anh như người anh trai của cô vậy.
- Em...!?- Anh không nói lên lời.
- Tại sao em không hận anh ư? Là do tình cảm lấn áp hết lí trí của em rồi. Em không thể hận anh được, bản thân em không thể.- Hạ nhi mỉm cười nụ cười ngây thơ, nhưng chua xót.
Tuấn Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói:
- Tại sao em vẫn ngốc như trước vậy?- Anh nở nụ cười ngượng. Tại sao cô lại ngốc mà không thể hận anh như vậy được chứ? Cô đúng là ngốc mà.
- Em không thay đổi.- Mạc Mạc nắm vai Hạ Nhi và cười với cô.
Cô mỉm cười nhìn tất cả mọi người sau đó nhìn Tuấn Anh cô nói:
- Làm bạn tốt nhé?- Hạ Nhi nở nụ cười rạng rỡ, ánh dương chiếu vào khuôn mặt đỏ bừng, sưng lên vì khóc kia của cô. Cô đưa tay ra, cô muốn cái bắt tay sẽ giúp chuyện hiểu lầm này không phải kéo dài. Cô không muốn nghe lời giải thích vì nếu giải thích bây giờ cũng vô dụng.
Tuấn Anh đưa tay ra bắt, anh nở nụ cười như ánh nắng ban mai. Nụ cười mà hồi xưa làm con tim cô dao động nhưng bây giờ thì nó đã miễn dịch với cô rồi.
Kiều Phong đến gần rồi nói lớn, khuôn mặt bớt đi vẻ lo lắng hồi nãy. Cậu nói:
- Vậy là xong rồi đúng chứ?
- Chứ cậu muốn làm sao nữa?- Tuấn Anh cười với cậu.
- Cậu là người bạn thân của Nhi á?- Mạc Mạc nhìn chằm chằm cậu nói.
- Chẳng nhẽ người yêu?- Kiều Phong nói giọng tỉnh bơ.
- Cũng có thể lắm chứ.- Tuấn Anh nói nhìn cô gái đứng trước mặt mỉm mặt đỏ bừng. Cô gái không còn thuộc về anh nữa.
Hạ Nhi lấy mũi giày đập một cái vào chân Tuấn Anh làm anh đau điếng, cứ đứng ôm chân miệng nói:
- Cái gì thế? Anh nói sai sao?
- Nếu không nói linh tinh thì em đã không đánh anh nhé.- Hạ Nhi trả cheo.
Ánh mắt tuyệt vọng đã biến mất thay vào đó là ánh mắt vui vẻ.
Hạ Nhi nhìn xung quanh thì thấy không khí quanh đây rất đẹp. Đẹp một cách lạ thường. Có tiếng chim hót, có ánh nắng đẹp, có những người cô yêu quý, có tiếng bài hát "Somebody Else" văng vẳng đâu đây.

***
Bài hát " Somebody Else" là bản nhạc anh và cô thường rất hay nghe khi đi cùng nhau. Mỗi lần như vậy cô đều hỏi anh:
- Nếu sau này anh có một người khác, anh sẽ bỏ em đúng chứ?
Anh đều chạm chạm vào mũi cô và nói:
- Anh chỉ bỏ em khi có một điều gì đó khiến anh không thể ở cạnh em nữa,còn các cô gái khác anh không cần. Bởi vì họ không phải là em.

Bây giờ mọi kỉ niệm đó hai người đều đã cho vào dĩ vãng. À không, có lẽ chỉ có Hạ Nhi thôi, còn Tuấn Anh có lẽ rất khó.

Kiều phong liền nói lớn làm cô đang thất thần thì giật mình.
- Hạ Nhiiiiiii.
- Gìiiii?- Hạ Nhi cáu nói lớn lại.
- Cậu có định lên lớp không đây.?- Kiều Phong cốc một cái vào đầu cô.
- Có chớ.- Cô nói.
- Thế thì đi, đứng như con ngốc vậy?- Kièu Phong nói.
...
Mọi người xung quanh đứng nhìn hai người cãi nhau như cặp tình nhân đang cãi yêu vậy. Tuấn Anh chỉ biết nhìn và không nói gì, anh cười ngượng. Sau đó, Dực từ đâu đặt tay lên vai anh vỗ vỗ an ủi.

P/s: Hê nhô, tuần trước ta chưa thể ra chap được, vì tuần này là tuần nghỉ Tết nên ta sẽ tích cực đang chap nè💓. Ta buồn khi chuyện của ta chẳng có ai nhận xét cả 😭😭 nhưng ta tin rồi sẽ có thôi. Yeahhhhh 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip