Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bờ biển sóng vỗ rì rào , những tản đá chất đống thành một ngọn núi nhỏ cứng cáp....
Bạn có biết cái nào là rộng lớn nhất ko?

Bầu trời? Không!

Biển cả? Không!

Đồng bằng? Cũng không!

Đó chính là bờ vai "Thái Bình Dương" của anh người yêu siêu cấp worlwide handsome của tôi đấy. Nghe có vẻ vô lý ? Nhưng đó chính là sự thật

Mỗi khi tôi rơi những giọt lệ lạnh giá xuống nền đất, anh luôn vỗ về tôi

"Có anh đây rồi! Đừng sợ !"

Câu nói mà tôi cảm thấy thật đặc biệt luôn luôn phát ra từ anh làm cõi lòng tôi thật ấm áp , như ngọn lửa hồng yếu ớt gặp được xăng mà bùng cháy trong vùng tuyết lạnh giá vậy .....

Anh cũng là một Master Chelf của riêng tôi nữa đó!

Những món anh nấu có hương vị quen thuộc xuất phát từ tấm lòng ấm áp của anh , sắc thơm của anh và có cả nụ cười tựa như Hoàng Thái Tử của anh .

Từ những món giản dị như canh rong biển , mì xào cho đến những món ngon hảo hạng như lẩu kimchi , cua hoàng đế...v.v...

Đều do anh nấu ....

Anh nói anh thích những cô gái mũm mĩm nên ngày nào anh cũng vỗ béo tôi vô bờ bến . Từ thân hình cân đối thành thân hình mũm mĩm như anh muốn chắc tôi ko làm được quá ! Tôi muốn giữa thân hình này là vì anh đó thôi , Ngốc ạ!!!!

Những cái ôm mà anh dành trọn cho tôi vào mùa đông băng giá thật sự rất đáng yêu a~~

Đôi tay to lớn ko ngừng siết chặt, tấm lưng anh đã sớm lạnh run cả rồi nhưng thân thể ấy vẫn cố gắng làm tôi thật ấm kẻo bị sốt , anh thương tôi lắm . Thấy anh vậy tôi cũng đau lòng lắm , liền lấy tay anh bỏ vào túi áo tôi , nơi có những chiếc túi sưởi khắp nơi và lấy một tấm chăn thật lớn để đắp cho cả hai .....

Khung cảnh thật đẹp....

Còn có cả những lúc anh hôn tôi nữa đó!

Hai đôi môi chạm nhau trong phút chốc , anh cứ cắn mút đôi môi tôi đến đỏ chót , chiếc lưỡi của anh dò tìm cái lưỡi đinh hương của tôi mà chơi đùa , nụ hôn của anh làm tôi mê muội quá, nó như muốn hút trọn hết mật ngọt và dịch vị trong miệng tôi ,môi của anh thật mềm a~ cứ như một miếng bánh dẻo dẻo ngọt ngọt vậy , muốn cắn một cái quá cơ

Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến khi anh hết dưỡng khí thì mới tha cho đôi lá phổi nhỏ bé của tôi .....

Ôi những kỉ niệm....

Nụ cười tỏa nắng của anh thì khỏi chê rồi , nó đã làm con tim của tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực , nó thật sự rất đẹp , đẹp đến hoàn mĩ ....

Nhưng....

Nó đã được in ngay ngắn trên một cái bia đá lạnh lẽo trước mặt tôi đây...

Nụ cười của anh vẫn như thế nhưng nó còn chứa thêm sự đau khổ, bi đát . Ai nhìn vào thì cũng sẽ cảm thông và hối tiếc.....

Phải ! Anh đã mất

Anh đã rời bỏ tôi mà đi rồi! Cánh cổng thiên đường đã mở lối cho anh! Sẽ ko còn một con ác quỷ gì có thể theo anh được nữa.

Anh bị bệnh tim !

Một căn bệnh khốn kiếp đã hành hạ lồng ngực anh từng đêm , tôi biết chứ nên lúc nào cũng vỗ về và an ủi anh...
Con tim anh lúc nào cũng đau nhói , chẳng thể chữa khỏi được ...

Và chính căn bệnh đó của anh mà tôi đã khóc rất nhiều , mỗi đêm chiếc gối trắng của tôi luôn thấm đẫm nước mắt , tôi khóc đến nỗi hai hốc mắt đã sưng húp vì đau rát .....

Tôi yêu anh !

Giá như tôi có thể chết thay anh, sẵn sàng chịu những di chứng từ căn bệnh để khỏi cho anh đau đớn từng ngày

Cả hai trái tim đều đau đớn!

Tan vỡ....

Ngày ngày tôi cầm 1 bó hoa lưu ly , loại hoa mà anh ưa thích đặt trước phần mộ anh . Anh vẫn nở nụ cười quen thuộc đó với tôi nhưng sao tôi cảm thấy đau quá.

Những hạt tuyết đầu mùa tinh nghịch lướt qua 1 phần bia , để lại những đốm trắng tựa như tiên nữ hạ thế....

Tôi đứng nhìn anh....

Đôi tay nhỏ nhắn của tôi giờ đây đã lạnh cóng , không được hưởng hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh nữa , cảm giác trống vắng ngày một lớn dần trong tôi....

Tôi tự hỏi

"Anh còn nhớ em không?"

Tôi thì nhớ nhung da diết người con trai ấy ...

Trước khi rời bỏ tôi đi....

Anh còn dặn tôi phải tìm 1 người khác thay anh chăm sóc tôi, người sẽ là bạn đời của tôi, đi hết quãng đường còn lại nhưng em xin lỗi , em không làm được đâu anh à!

Em yêu anh lắm! Seok Jin của em!

~○~○~○~○~○~○~End~○~○~○~○~○~○~○~

#Mít

Jin ✔

Love ya~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip