Anh Dau Phai La Anh Trai Cua Em Taehyung Imagine H 21 Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        "Thằng khốn, tao đéo cần." Vừa nói xong, cô tung chân, đá thẳng vào hạ bộ hắn ta lực mạnh nhất mà cô có lúc này. Vì vốn tưởng T/b không có khả năng phản kháng, đương nhiên hắn không tránh kịp, tên Yunyoung kia quỳ thụp gối, cuối đầu ôm lấy chỗ giữa hai chân mà hét lên đau đớn. T/b đứng nhìn người kia, bản thân vẫn run rẩy không ngừng, đôi chân gần như đứng không vững, cô quay đầu, bắt đầu chạy. Những bước đầu loạng choạng, hoảng loạn, nhưng càng chạy đi càng vững vàng, càng nhanh hơn, càng dồn sức nhiều hơn, như dù chết cũng chạy về phía trước. Trong tay cô nắm chặt điện thoại di động.

         Qua một ngã rẽ, cô trốn vào góc tường, thở hổn hễn, cô sợ hãi, sợ bản thân chưa chắc thoát ra nổi tình cảnh này. Đầu tiên cô tắt chế độ âm thanh của điện thoại, hắn nhất định gọi để tìm ra vị trí của cô. Hơn nữa nơi này là ma trận hắn đã quá thông hiểu, cô phải từ từ nghĩ đối sách. Cô lục tìm danh sách cuộc gọi, gọi cho Taehyung đầu tiên, nhưng là tắt máy, trái tim cô như rơi xuống vực sâu, cảm giác hụt hẫng làm cô dường như dừng lại, cơn đau thắt vào ngực thật sâu, cảm giác đau đớn hiện hữu thực rõ ràng. Dù vậy cô cũng không để bản thân bỏ xác ở đây được, cô gọi vào số Namjoon, điện thoại bắt đầu reo, T/b có hi vọng rồi, thế nhưng có vẻ sự tỉnh táo dường như càng ngày càng bỏ cô đi, mặc cho T/b có cố gắng như thế nào. 

      "Oppa bắt máy đi mà." Tiếng cô rên rỉ đợi anh nhất máy, đôi mắt như dính vào nhau, cô có lẽ không chịu đựng được nữa. 

-Namjoon à,,... anh tới chỗ này với em đi, làm ơn,,.... làm ơn, em ở khách sạn X,.... phòng 723, anh phải cứu em.

       Giọng cô hổn hển, pha lẫn kinh hoàng cùng tột đột của cấp bách, Namjoon đang ở trên giảng đường vội vàng lao như bay ra khỏi cửa. Giáo sư trên bục giảng ngơ ngác nhìn. Sinh viên trong lớp cũng nhìn nhau không hiểu nổi.

"Này em kia, em đi đâu đấy?"

      Nhưng tiếng của thầy chỉ còn là những tiếng vọng xa xăm mà anh không nghe rõ, bởi lẽ, anh đã chạy đi bằng tất cả sinh mệnh mình.

_________________________________________________________________

         Nói đến Taehyung, vì sao anh lại tắt máy điện thoại? Là vì chính mắt anh đã nhìn thấy hai người cùng nhau vào khách sạn. Anh không tin nổi thứ mình vừa nhìn thấy, nhưng dáng vẻ người con gái đó làm sao anh lại quên được, anh biết hôm nay cô đi hẹn hò, cũng biết cô đã chính thức chấp nhận quen người con trai kia, nhưng sự việc này anh hoàn toàn không chấp nhận được. 

           Anh yêu cô, hơn nữa bên cạnh cô rất lâu, lúc nào cũng trân quý cô như bảo vật, sợ bất cứ thứ gì cũng có thể làm tổn hại cô. Anh yêu cô nhiều như vậy, nhìn thấy tình huống này làm sao có thể giữ bình tĩnh. Điện thoại trên tay bị Taehyung quăng mạnh xuống đường, trái tim anh lúc này có lẽ còn tan vỡ hơn cả vậy. Ngực anh bổng nhiên phát đau, đau vô cùng, Taehyung run rẩy đưa tay lên giữ lấy ngực mình, hít từng ngụm, từng ngụm, nhưng cơn đau lại tràn ra đến tận cùng, toàn thân anh đều đau, đến độ thậm chí hít thở cũng thấy khó khăn.

          Anh trở về kí túc xá, đột ngột quyết định lên xe trở về nhà.

          Cả người anh tê liệt.

          Anh không biết mình đã lên xe, xuống xe, về nhà bằng cách nào và ra sao. Chỉ biết khi nhận thức lại được thì bản thân đã đứng phía trước khoảng không gian quen thuộc, sự quen thuộc này lại khiến cơn đau trào lên không ngừng. Taehyung đưa bàn tay vẫn còn chưa ổn định của mình về phía trước, mở khóa đi vào nhà. Anh đi về phía phòng T/b, mở cửa, trèo lên giường cô, hít thở chút không khí cuối cùng cô để lại. Trong không gian lởn vởn mùi nước xả vãi cô vẫn luôn dùng, mùi hương khi xưa lúc anh vẫn thức dậy cùng cô, mùi hương đại diện cho một phần kí ức dịu dàng nhất trong cuộc đời anh. Sự khó chịu âm ỉ từng tế bào cùng sự nhẹ nhàng quen thuộc đẩy anh vào giấc ngủ. Lúc mơ màng anh chợt nghĩ. 

"Thức dậy rồi, phát hiện mọi thứ chỉ là mơ thì thật tốt. Chúng ta vẫn chỉ là đôi học trò bình thường năm nào. Anh nhất định sẽ không để em đi."

_____________________________________________________

         Trong lúc Namjoon vẫn đang cật lực chạy đến chỗ cô, T/b đang dần mất đi ý thức. Tiếng bước chân càng lúc càng lại gần. Hắn sắp tìm ra cô rồi sao, hắn nhất định sẽ nhìn thấy cô trốn ở góc này mất. Phải làm sao đây, làm sao đây. Hai tay cô run rẩy. Mắt tràn lệ. Chết tiệt, sao cô lại trải qua những chuyện này chứ. Tại sao mọi thứ lại xảy đến như thế này. 

     "Anh chỉ muốn đối tốt với em thôi. Anh hứa sẽ không đau đớn đau mà. Ra đây nào bé yêu."

     "Thằng khốn bệnh hoạn đó, hắn làm mình ghê tởm." T/b nghĩ trong đầu, hai tay vẫn không ngừng run rẩy, tim cô chạy đua không ngừng. "Còn Namjoon khi nào anh mới tới vậy." Cô nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tay.

     "Ahhhh. Anh nhìn thấy em rồi nhé." 

      Hơi thở cô bị bóp nghẹt.

        Hắn bước tới, giật tay cô ra khỏi ngóc tường. T/b nhìn lên hắn, đôi mắt hoảng loạn kinh hoàng, cô muốn giật tay mình ra, nhưng cô không làm được, tay cô bị hắn nắm chặt tới đau nhứt. Yunyoung nhìn cô cười dịu dàng, nhưng tay nắm thì ngày càng chặt hơn, tưởng chừng muốn bóp nát tay cô. Hắn lôi cô xềnh xệch, tốt độ hắn đi quá nhanh, cô lại liên tục giật tay mình ra khỏi hắn, kết cục té lăn xuống nền nhà. Nhưng không vì thế hắn dừng lại, đã tới đây rồi thì hắn sẽ làm được mọi chuyện để đạt được ý nguyện của mình.

 Phòng 723 mở ra, với T/b không khác gì cánh cửa địa ngục, cánh cửa từ từ khép lại, hơi thở t/b gần như không còn trên người cô nữa. 

  "Anh chỉ muốn là người duy nhất bên em mà thôi. Em là nữ thần của anh, anh sao có thể làm em tổn thương được, chúng ta như thế này rồi, em sẽ không rời xa anh nữa. Vậy nên ngoan ngoãn đi, anh sẽ không tổn thương em đâu."

"Nếu anh làm vậy, tôi sẽ hận anh tới chết." 

"Anh sẽ bù đắp cho em."

    Hắn đưa tay tới định mở áo cô, T/b chụp lấy, cắn thật mạnh, đến mức chưa đầy 2 giây sau, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi cô, nhưng Yunyoung có vẻ như không hề nhận ra, hắn vẫn để cô cắn, tay tiếp tục giật lấy quần áo trên người cô. T/b không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra, trong hốc mắt cô giờ như có một vòi nước đã được mở, chảy không ngừng, cô vẫn cắn thật mạnh vào tay hắn.

__________________________________________________

          Vào lúc đó, ở bên ngoài chính là Kim Namjoon đang đạp mạnh vào cửa, chết tiệt, anh sẽ không để ai làm tổn hại tới con bé. Khi chân anh đạp tới cái thứ tư, cánh cửa phòng bật mở, trên giường là T/b đang chống trả trong vô vọng. Anh bước tới, tung một đấm thẳng mặt Yunyoung, có lẽ tất cả sức mạnh cùng căm phẫn của Namjoon đã đặt lên cú đấm đó, tay anh cũng vô cùng đau đớn, nhưng anh không quan tâm nữa, anh cởi áo khoát, ném về phía giường cho T/b.

    Hắn xoay xoay đầu, nghe như trời rung đất chuyển, chưa kịp nhận định lại đã nhận thêm một đấm từ Namjoon, tiếp đó anh lại dùng toàn lực nhắm phần lườn tên cầm thú kia mà tung cước. Mất đà hắn ngã xuống, Namjoon không hề dừng lại, anh ngồi phía trên, liên tục nện thùi thụi vào đầu, vào mặt Yunyoung. Máu miệng hắn đầm đìa, tay anh cũng xướt xác.

      T/b ngồi thất thần trên giường, mặt cô hoảng loạn sợ hãi, tinh thần vẫn chưa khôi phục, nhưng cuối cùng nhìn thấy cảnh Namjoon như muốn giết người thế kia, cô không thể tiếp tục ngồi nhìn nữa, cô vừa khóc vừa kéo tay anh. 

"Oppa à, anh,.. anh đánh nữa là sẽ,..sẽ chết người đấy." 

"Đúng, loại người như thế này càng phải đánh chết." Vừa nói, anh vừa đấm mạnh hơn vào mặt người đang nằm dưới đất. Yunyoung phun ra một ngụm máu. T/b càng thêm sợ hãi.

 "Đi thôi anh,...đi,..đi thôi, em cần phải ra khỏi chổ này." Giọng nói cô đầy đau đớn, làm sao bây giờ, cô dùng hết sức lực níu lấy tay Namjoon, nước mắt cô trào ra, cô không muốn ở lại chỗ này thêm giây phút nào nữa.

      Anh thở hắt ra, nhìn vẻ mặt đứa trẻ anh vốn luôn xem như em gái, thở dài, ôm lấy cô. 

"Không sao rồi, em đã không sao rồi, anh sẽ đưa em ra khỏi đây." 

Cả hai đứng dậy, Namjoon đá vào hạ bộ hắn một cái thật mạnh rồi quay lưng. "Tao mong nhờ cú đá này mày sẽ hết dùng phần dưới để suy nghĩ nữa."

________________________________________________

Hai người ngồi trên xe ô tô, T/b ngồi bên ghế phụ, nhắm mắt, thở đều đều, nho nhỏ nói "Cảm ơn với Namjoon. Tay anh bây giờ mới cảm nhận cơn đau một cách rõ ràng, bàn tay run run lúc cầm lái, cô mở mắt, nhìn bàn tay đầy máu, lắc đầu. 

"Xương tay của anh có lẽ có vấn đề rồi, chúng ta vào bệnh viện gần đây khám đã." Giọng cô thật nhỏ, mang theo rất nhiều sợ hãi, có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc chấn kinh đó. 

Tay Namjoon quả thật là bị nứt xương, sau khi được bác sĩ cố định bằng kẹp sắt, anh cùng T/b bắt taxi về kí túc xá của cô. Trời bắt đầu trở tối, đôi mắt T/b không còn chút sức sống, sau khi chào hỏi anh, cô một mình lê bước về phòng. Hành lang còn sáng, cô đi trên lầu 3 nhìn xuống thấy Namjoon vẫn đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Cô không biết nên làm gì, chỉ lẳng lặng mở cửa rồi vào phòng. Vừa trở vào phòng, điều đầu tiên cô làm là đi tắm, cô thật sự muốn rửa trôi tất cả mọi thứ ngày hôm nay, rửa trôi chính bản thân mình, nước mắt cô lại trào ra, hòa vào nhau nức nở. 

Tại sao những thứ này lại diễn ra với cô chứ? 

Trong đêm tối tĩnh mịch, T/b nằm trên giường, xoay đầu về phía bức tường, không làm sao ngủ được, cứ nhắm mắt những hình ảnh đó lại hiện ra thật rõ ràng, cô không biết làm thế nào, chỉ có thể mở mắt, nhìn lên trần nhà, nghe cơn đau cuộn trào trong mình, mạnh mẽ bao trùm lên cơ thể cô, khiến cho T/b cảm thấy như có một bóng đen chặn lên mình, không thể thở nổi.

 Điện thoại có tiếng tin nhắn tới. "Anh biết em không ngủ được, em có muốn đi dạo không? Anh đang ở cổng kí túc xá của em." Là tin nhắn của Namjoon, có một người anh lớn tốt như vậy, T/b cảm giác kiếp trước có lẽ mình đã cứu cả một vũ trụ. Cô mặt thêm quần áo đi xuống lầu.

Namjoon thọc hai tay vào túi áo khoát bóng chày, quay đầu ra phía đường lớn, nhịp theo từng nhịp bài hát trong điện thoại, đến khi có tiếng bước chân lại gần, anh quay đầu mỉm cười với cô. 

______________________________________________________

heyyy các cậu, mình quay lại rồi, và để mình giải thích trước khi chọi đá mình tới chết. E hèm, vì lý do thi cử nên mình khá stress và hậu quả là mình đã và đang viêm dạ dày cấp tính. Và mình từng nhập viện vì cơn đau dạ dày cấp của mình. Vậy nên thật xin lỗi các cậu quá vì thời gian mất tích tưởng chừng như mãi mãi :((( nhưng mình xin thề sẽ không bao giờ drop truyện. Và câu chuyện đang đi qua hướng tăm tối vô cùng, các cậu đọc cmt nhé, vì nếu các cậu không muốn đọc như vậy mình sẽ sửa lại dù mình đã viết gần xong chap sau rồi. Mình nói xong rồi, chọi đá mình đi mình xin nhận hết :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip