Anh Dau Phai La Anh Trai Cua Em Taehyung Imagine H 15 Phong A58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Một thời gian sau, muốn hay không Taehyung cũng phải rời nhà, bắt đầu nhập học. Seoul cách Daegu hơn 200 cây số ( 238km ), khoảng cách không tính là xa mấy, khoảng hơn 1h đi tàu mà thôi, nhưng cảm giác vẫn là xa xôi khó tả. Giống như không còn có thể dùng ánh mắt tìm kiếm một chút là có thể nhìn thấy bóng lưng cô. Lúc nhớ cô không thể bất chấp hết mà chạy tới gặp cô được nữa. Sẽ có rất nhiều, rất nhiều những khoảng trống, sẽ có rất nhiều rất nhiều những chờ mong.... Nhưng biết đâu, khoảng cách sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn.

       Mối quan hệ của bọn họ, biết đâu sẽ cải thiện khi anh ở xa. Dù sao điều này cũng khiến Taehyung man mác buồn.

       Anh học khoa y trường đại học quốc gia Seoul, môi trường học tập phải nói vô cùng hiện đại tối tân, các loại phòng thí nghiệm nghiên cứu đều có cả. Bạn học thì vô cùng xuất sắc, biểu hiện của bọn họ khiến các giáo sư trong trường lúc nào cũng rầm trồ, vui vẻ tán thưởng.

       Với khả năng thiên phú cùng sự siêng năng học tập của anh, đến đây không khác gì như cá gặp nước. Chỉ vào tháng ngắn ngủi, hiểu biết cũng như tri thức của anh tăng theo cấp số nhân. Trong lòng cũng dạt dào cảm xúc muốn được tìm hiểu cái mới. Khiến nội tâm sinh ra phấn chấn. Trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn trước. Gương mặt cũng trở nên sáng sủa và có sức sống hơn. Điều này khiến anh suy nghĩ tích cực, tâm tình thường xuyên tốt đẹp.

         Chúng ta luôn phải thay đổi, vậy nên mỗi người hãy cố gắng từng chút, thay đổi mình để càng ngày càng tỏa sáng lấp lánh. Thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn, cũng như bản thân cảm thấy vui vẻ an ổn hơn. Taehyung trong lòng bây giờ đã có quyết định, vậy nên chỉ cần kiên định tiến về phía trước.

        Ở đây tất cả bạn đồng học đều xuất sắc, bọn họ đều là những học sinh giỏi nhất của những học sinh giỏi nhất, là những thần đồng của những thành phố họ sinh sống. Khiến ai ai cũng càng sục sôi hơn trong tâm trạng phấn đấu nỗ lực, quyết chiến quyết thắng. Taehyung không là ngoại lệ, anh cũng rất nỗ lực để hoàn thiện bản thân, đạt đến những tầm cao mới. Anh vốn là người trầm mặt, nhưng lúc này cũng ra sức cố gắng, cũng đủ hiểu môi trường này có sức hấp dẫn như thế nào.

____________________________________________________

          Ở trường đại học Taehyung quyết định sống tại kí túc xá, thuận tiện cho việc đến trường. Hơn nữa anh cũng rất thích bạn cùng phòng của mình. A58 có 3 thằng con trai khác của 3 tỉnh khác nhau. Một người năm 3, hai người năm 2, duy chỉ có Taehyung là sinh viên năm nhất. Bọn họ học các khoa khác biệt, nhưng ở cùng phòng lại vô cùng ăn ý, trở thành những người anh em sống chết có nhau.

         Người đầu tiên là Kim Namjoon, tên này chính là thần đồng của các thần đồng a, thông minh phải nói có số má trong trường. Các giáo sư đặc biệt yêu thích cậu ấy, vậy nên ở trong phòng cũng được tiếng thơm lây. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt cả, đồ đạc trong phòng của mọi người đều bị hắn làm hỏng hết, không phải hỏng thường, mà là hỏng tới mức không có cách nào cứu chữa. "Thật tức chết mà" vậy nên mọi người yêu cầu hắn sau này bớt chạm tay làm cái gì nữa đi, như vậy là tốt nhất cho hòa bình thế giới.

         Nhân vật thứ hai là Min Yoongi, ông anh này lớn nhất hội, cùng quê với Taehyung, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng tới bức người, dọa bạn học sợ hãi, nhìn bình thường còn tưởng anh ta là dân xã hội đen cơ =)). Có bạn học từng hỏi "anh là đại ca bang hội mà còn đi học làm gì vậy?" liền bị anh trừng một phát chạy mất dép. Nếu không phải phòng này nhận anh ở cùng, sợ là anh đã phải ở ngoài đường rồi.

          Người cuối cùng tên HoSeok, tên này chính là cây gây cười của cả phòng, mà không, là cả trường mới đúng đó. Tính tình rất thú vị, gọi là lố có đẳng cấp, Taehyung và Namjoon rất ủng hộ mấy trò hài của cậu ấy, hai người còn sợ một ngày nào đó sẽ bị chọc cười tới chết aaa =)) thật sự chết trong tư thế cười ha hả thì rất khó coi đó. Nhưng căn bản cậu ấy chính là rất đáng yêu. Nói không ngoa, sự tồn tại của cậu ta khiến thế giới trở nên vui vẻ hơn.

          Tính tình ba người này rất tốt, điểm chung là lầy lội tới đáng sợ. Bọn họ toàn là lũ không có người yêu, nhưng cứ hễ bàn đến vấn đề này lại luôn tỏ ra bản thân vô cùng hiểu biết uyên thâm. Khiến Taehyung cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Bọn họ đích thị là ế tới phát điên rồi.

       Sau này, đám người này đều xuất hiện trong mỗi giai đoạn cuộc đời anh, trở thành đặc sản không thể thiếu. Bọn họ đích thực coi nhau làm chân tay, đối nhau như ruột thịt.

        Hóa ra ở đại học có rất nhiều người cùng chí hướng với chúng ta, lại có thể cùng nhau phấn đấu vui vẻ. Trong môi trường ấy, ta học rất nhiều thứ, mỗi phút mỗi giây đều có thể tranh thủ học hành, có rất nhiều thứ mới lạ, gần như mở toang tâm hồn cũng như nhân sinh của chúng ta. Tất cả những điều này cuối cùng cũng giúp anh thoát ra khỏi hố đen trầm mặt ấy. Sau hai tháng theo học, Taehyung trở về nhà.

   Một học kì sẽ có hai lần về thăm nhà, đây chính là lần đầu tiên. Anh mang theo nỗi nhớ cô da diết trở về.

____________________________________________________

     Taehyung về nhà, trong nhà không có ai, cũng đúng, đây là năm học cuối cùng của t/b, em ấy phải học tự học ở trường, còn ba anh và mẹ cô cũng đang có một dự án nghiên cứu mới, đi sớm về khuya là chuyện quá đỗi thường tình. Thành ra Taehyung buồn chán đi dạo quanh nhà, từ ngày bố tái hôn, căn nhà trở nên có sinh khí hơn nhiều, không gian cũng đột nhiên trở nên tươi sáng và ấm áp tình cảm. Hóa ra có một gia đình là sẽ như thế này.

   Taehyung đi ngang phòng t/b, không nhịn nổi tò mò, anh đưa tay xoay khóa phòng.

   Là mở được. Anh cười nửa miệng.

   Hóa ra từ ngày anh đi học, hệ thống phòng thủ của cô đã kém xuống như thế này. Thật là khinh suất quá, nhớ lúc trước cửa cô lúc nào cũng khóa cứng, anh có bao nhiêu mong muốn vào phòng cũng bất lực, bây giờ lại dễ dàng như vậy, thật là thấy bản thân lúc trước bị ủy khuất.

         Anh vẫn còn đang xem xét không gian cá nhân của cô thì nghe tiếng mở cửa nhè nhẹ dưới nhà, cách mở cửa cố không phát ra tiếng động của cô, anh nghe đến quen rồi. Lúc còn ở nhà, mỗi đêm cô vì trốn anh mà về thật trễ, anh đều ở trong phòng, lẳng lặng đợi nghe tiếng mở cửa quen thuộc của t/b mới có thể yên tâm đi ngủ. Nghe nhiều tới mức, có thể phân biệt với tất cả những người khác.

         Vậy nên Taehyung biết chắc, cô vừa về nhà. Anh xem đồng hồ trên tay, cũng không trễ lắm, thời gian này còn chưa kết thúc tiết tự học cuối cùng cơ mà? Là cô trốn học sao? Tại sao lại trốn học? Là đi với ai? Đôi khi anh cảm giác mình có tính chiếm hữu quá mạnh, nhưng yêu chính là bá đạo như vậy, bạn duy nhất chỉ muốn người kia thuộc về mình.

        Anh là đang ở trong không gian tư mật cá nhân của người khác, nhưng lại hành xử tự nhiên như phòng mình. Còn đi đến xem xét từng thứ đồ trên bàn của cô. Anh nhìn kĩ đống vở bài tập cô làm dỡ, là làm đúng cả, có vẻ từ ngày anh đi rất siêng năng học hành, quả không làm anh thất vọng.

       T/b vào phòng thì giật nảy mình, cô biết anh đã về rồi, nhưng không nghĩ anh lại có mặt trong phòng mình. Cuối cùng ngước mắt nhìn, bất lực chào.

   -Anh hai.

         Taehyung cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Đôi mắt lại quét qua nhìn cô. Sau hai tháng anh xa nhà, T/b của anh nhìn ốm hơn trước, gương mặt cô xanh sao hơn, có vẻ việc học hành rất vất vả. Anh đứng dậy, đôi mắt thâm tình nhìn cô, dịu dàng lồng bàn tay mình vào gương mặt xinh như hoa kia, miết khe khẽ. "Anh nhớ em!" ( =)) spring day lên)

          Giọng anh trầm ấm, ngọt ngào, nghe giống như mật đổ vào tai, thật sự khiến người khác tan chảy. T/b không dám ngước nhìn anh, chỉ chăm chăm vào chiếc áo sơ mi màu trắng sọc xanh, ngại ngùng bởi sự dịu dàng ngọt ngào của anh. Trên trán cảm nhận cái chạm thật nhẹ nhàng của môi anh. Môi anh mọng nước, chạm vào có khiến người khác rất thoải mái, là loại cảm giác được anh yêu thương, nâng niu, cưng chiều, trân quý như bảo bối. Khiến t/b có băng giá cỡ nào cũng tan chảy. Cái hôm nhẹ tới mức, cảm giác cả người anh đang toát ra một làn hơi nước nhè nhẹ không thật.

        Cuối cùng anh không nói thêm gì, chỉ mỉm cười bước ra khỏi phòng. "Lo học hành cho thật tốt đi đấy, anh không phiền em học." giọng anh vọng lại.

____________________________________________________

         Taehyung chỉ ở lại nhà một tuần, sau đó lật đật quay lại trường đại học. Trong thời gian này, anh chỉ mang hết sách vở ôn thi lúc trước của mình, bỏ vào phòng cô, sắp xếp ngăn nắp theo môn học, phân loại rất tỉ mỉ. Trên sách vở đầy những chú thích, giấy dán xanh vàng anh cố ý ghi vào. Là thức 2 đêm để hoàn thành cho cô. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ .

         Tình yêu chính là nguyện tâm nguyện ý đối tốt với người đó bằng tất cả những gì ta có, mà không hề đòi mong sự hồi đáp nào. Taehyung cũng vậy, anh chỉ mong bản thân có thể ở bên cô thật lâu, dùng hết tất cả dịu dàng và nhẫn nại của mình để đối xử thật tốt với cô.

       Một tuần là thời gian không dài, nên lúc nào cũng tranh thủ ở cạnh cô. Ở bên cạnh chăm sóc cho cô không khác gì một người anh trai thuần túy. Tới mức T/b thấy hồ nghi không thật. Nhưng thời gian cũng chỉ có đúng bảy ngày, anh lại trở về trường đại học. Kì nghĩ tiếp theo sẽ dài hơn, đó là kì nghĩ hè của cả anh và cô, cả hai không hẹn cùng ngầm trông đợi vào mùa hè kì diệu này.

     Mùa hè sắp tới, sắc trời ngày càng xanh hơn, thời tiết ấm lên, không gian cũng ngày càng rộng ra, Taehyung thì ngày càng lún sâu vào vũng bùn mang tên tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip