Chương 44 [Kim Sunggyu] Truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



            

"Ai ai, xe tới rồi!"

Woohyun chỉ về phía trước, kéo tay tôi chạy tới chiếc xe đã chuẩn bị đi khỏi trạm.

Tôi liền nhẹ nhàng giữ cậu ấy lại. "Này."

"Không bắt xe sao?"

"Chúng ta không vội, từ từ rồi sẽ đến."

Tôi cầm lấy tay cậu ấy nhét vào trong túi áo khoác của mình, thong thả đi tới.

Mà Woohyun cũng không thắc mắc gì thêm nữa, bước chân dần chậm lại.

Lúc tới được trạm đỗ thì chiếc xe bus đã gần biến mất ở đằng xa, bắt đầu chờ đợi một chuyến xe mới.

"Lại là một ngày trời nắng a." Woohyun nhẹ giọng nói.

-

Thật ra đây cũng không phải chuyện gì quan trọng đáng ghi nhớ.

Thế nhưng tôi lại thủy chung nhớ rõ, bản thân đã từng trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp như vậy.

-

Sau khi đã thăm quan đủ mọi nơi phồn hoa trên đất nước này, ngày cuối cùng của chuyến đi chúng tôi dự tính sang thị trấn nhỏ ngay cạnh thành phố dạo chơi một chút.

Xe bus thong thả đi trên con đường nhỏ giữa núi non xanh biếc, trên xe cũng không có bao nhiêu hành khách, phần lớn đều là người lớn tuổi. Từ cửa kính nhìn ra phía bên ngoài có thể trông thấy vài ngôi nhà nhỏ đơn độc giữa lưng chừng sườn núi cùng với hồ nước ngay phía dưới, thật sự giống một bức tranh phong cảnh thanh bình.

Đi tới thị trấn nhỏ mất hơn một tiếng xe chạy cho nên Woohyun liền tranh thủ tựa vào vai tôi ngủ một chút, còn tôi lại cúi đầu xem bản giới thiệu hướng dẫn du lịch. Xem lâu tới mức mắt bắt đầu khó chịu tôi mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xa xa là ngọn hải đăng thật lớn. Từng đàn chim từ mặt hồ lao vút lên khoảng không bao la, không biết chúng vốn dĩ là sinh sống ở hồ nước này hay từ xa bay đến tìm nơi trú ẩn mới.

Xe vừa mới dừng lại nghỉ giữa đường, Woohyun liền mơ màng tỉnh lại.

"Đã tới chưa?"

"Chưa đâu, còn hai ba trạm nữa."

Cậu ấy xoa xoa mắt ngồi dậy, xem ra không muốn ngủ tiếp nữa rồi.

Tôi tiếp tục lật tấm bản đồ trong tay, tính toán lịch trình thăm quan thị trấn nhỏ.

"Sunggyu, anh nhìn kìa." Woohyun đột nhiên vỗ vai tôi rồi chỉ ra ngoài cửa số.

Tôi theo tầm mắt cậu ấy trông ra phía xa liền phát hiện trên mặt hồ, một đôi thiên nga đang lặng im dựa vào nhau, chiếc cổ cong dài trắng muốt đối xứng tạo thành hình trái tim hoàn hảo.

"Cảnh tượng này giống như đã được dùng trong rất nhiều quảng cáo a." Tôi nghiêng đầu nói với Woohyun.

Cậu ấy lại nhịn không được mà nhỏ giọng hờn dỗi. "Anh lãng mạn một chút có được không."

Đúng lúc đó, đôi thiên nga đã tách ra, một trước một sau bơi về phía bờ hồ bên kia.

"Thật đáng yêu."

Thấy Woohyun nhìn chúng thì thào cảm thán tôi liền vươn tay qua khẽ nhéo hai bên má nhợt nhạt.

"Em cũng vậy mà."

Cậu ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mím môi không nói gì nhưng khóe miệng có chút cong lên lại để lộ cảm xúc trong lòng.

"Rất vui vẻ phải không?"

"Không có." Woohyun cố chấp không nhìn tôi, nhưng lúc mở miệng trả lời nét cười càng lộ ra rõ ràng.

"A, nhìn xem không phải em đang cười sao?"

"Tránh ra chỗ khác đi."

Đúng lúc đó xe bus đã hoàn toàn dừng bánh trước ga Evian.

"Tránh ra chỗ khác thật rồi." Tôi từ ghế ngồi đứng lên, sau đó xòe tay ra trước mặt cậu ấy. "Chàng trai xinh đẹp này có muốn đi chung hay không?"

-

Lôi kéo Woohyun xuống xe, hai bàn tay nắm chắt cũng không hề buông ra.

Thị trấn nhỏ yên tĩnh phần lớn là men theo sườn núi, dọc đường đi đều có rất nhiều người qua lại. Con đường nhỏ hẹp dài lại vẫn tràn ngập ánh mặt trời như thế, hai bên san sát những ngôi nhà theo phong cách châu Âu tinh tế, còn có vài cửa hàng bán đồ lưu niệm nho nhỏ xinh xinh. Đặc biệt nhất chính là cứ cách một đoạn không xa có thể nhìn thấy một hồ nước nhân tạo trồng đầy cây cối xung quanh, phía trên xây thêm vòi nước phun xuống tạo thành dòng nước mát lạnh.

"Có thể sống ở nơi này thật sự không tồi nha." Đang tản bộ trên đường, Woohyun không khỏi cảm thán một câu.

Tôi đưa tay phủi đi vài chiếc lá nhỏ li ti rơi xuống đầu cậu ấy. "Mai sau chúng ta có thể tới đây dưỡng lão mà."

Woohyun nghe xong liền ngẩng đầu nhìn từng cụm mây lớn bồng bềnh trôi trên trời cao. "Không thèm cùng anh hưởng tuổi già đâu. Em sẽ mãi trẻ như vậy."

Giống như chỉ là thuận miệng mà nói ra, ý cười nơi khóe miệng không vương chút bi thương nào.

Tôi ngơ ngác đứng sững tại chỗ.

Mà người bên cạnh dường như đi được vài bước mới phát hiện ra tôi không hề đi tiếp.

"Sunggyu?" Cậu ấy quay đầu lại khó hiểu nhìn tôi.

"A..."

"Làm sao vậy?"

Đôi môi run rẩy muốn nói nhưng không thể phát ra thành tiếng, cuối cùng đành mỉm cười đáp lại.

"Không sao. Chúng ta đi thôi."

Nếu quãng đường tương lai có thể giống như bây giờ thì tốt biết mấy. Một người dừng lại không bước tiếp nữa, người còn lại sẽ nhớ đem  kẻ đó gọi trở lại bên mình.

______ Này, mau tới đây.

Nhưng mà tôi lại bắt đầu sợ hãi bản thân quá nhỏ bé bất lực, đấu không lại với số mệnh.

Càng đi về phía trước càng rời xa trấn nhỏ, bắt đầu đến con đường mòn dẫn lên trên núi. Nếu có thể lên được trên đỉnh núi sẽ nhìn thấy toàn cảnh thị trấn cùng với cảnh sắc thấp thoáng nơi phương xa ______ Con đường uốn lượn hoặc là thành phố phồn hoa. Mỗi nơi mỗi góc trên thế giới này, đều có mây trắng cỏ xanh tô điểm.

"Còn muốn đi lên cao nữa sao?"

"Ừ, nghe nói trên đỉnh núi phong cảnh rất đẹp."

"A..." Woohyun từ từ bước chậm lại. "...Em đi không nổi nữa rồi, anh cứ đi trước đi."

Tôi quay đầu lại liền phát hiện ra vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu ấy.

"Em mệt sao? Hay chúng ta nghỉ một chút đã."

Cả lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt, xem ra thật sự là mệt chết rồi.

Tôi kéo tay Woohyun ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường.

Bên tai chỉ có tiếng gió.

Nhìn quanh một hồi cuối cùng cũng thấy ao nước nhân tạo trang trí cây cối ở đằng xa, tôi liền lấy trong túi một cái chai rỗng rồi chạy lại đó rót nước sạch từ vòi chảy ra.

"Em khát không, uống nước đi."

Tôi đưa chai nước cho Woohyun.

Nhưng một lúc sau mới thấy cậu ấy do dự đáp lại. "...Sunggyu, nước này có chút lạnh..."

Thật xin lỗi. Nhưng mà______

"Uống một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được."

Woohyun ngửa đầu nhìn tôi, trên khuôn mặt thanh tú phảng phất biểu cảm khó hiểu, nhưng vẫn cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ.

Chúng tôi cứ thế lẳng lặng ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài.

Bỗng nhiên Woohyun nhỏ giọng gọi tên tôi. "Sunggyu."

"Sao thế?"

"Anh đi lên núi một mình đi." Cậu ấy nói rồi đặt chiếc máy ảnh vào tay tôi. "Nhớ phải chụp hình mang về. Em sẽ ở đây đợi anh."

"Không. Một mình đi thì còn ý nghĩa gì chứ."

"Mau đi đi."

"Anh đã nói không cần." Tôi hoảng hốt ôm chặt cậu ấy. "Anh muốn ở cùng em."

Woohyun bất đắc dĩ mỉm cười khẽ đặt tay lên vai tôi.

"Anh không thể vĩnh viễn ở cùng em a."

Gió núi thổi qua như vuốt ve trêu đùa từng ngọn tóc trên trán cậu ấy. Thế gian xô bồ cũng không thể lưu lại vết tích gì trên gương mặt tinh khôi sạch sẽ đó. Woohyun nhìn về phía trước khóe môi mang theo ý cười, nhưng trong giọng nói lại nhuốm vị bi thương .

"Vì cái gì mà không thể."

Tôi đưa tay vuốt tóc cậu ấy.

"Em đi đâu anh sẽ theo tới đó."

Woohyun vẫn lơ đãng nhìn về phương xa, một lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng.

"Trước đây hồi còn nhỏ, em thường đến Gu An. Nơi đó cũng giống chỗ này non xanh nước biếc, an bình đến mức khiến người ta chỉ muốn cứ thế sống ở đây cả đời."

"Khi đó bác trai còn dẫn em và Jong In đi leo núi nữa. Bọn họ thường nói, có thể trèo được tới đỉnh núi cuộc sống sau này nhất định sẽ thuận lợi, phiền não buồn lo gì cũng bị dẫm nát dưới chân."

Nói rồi cậu ấy quay đầu lại mỉm cười với tôi. "Em rất tin chuyện này a."

"Bởi vì đã từng linh nghiệm?"

"Ừ." Cậu ấy liền gật đầu quả quyết.

"Khi nào?"

"Lúc em thi vào trung học."

"Ha, em thật sự là."

"Tóm lại, Sunggyu à, anh mau đi đi, thay em ngắm nhìn phong cảnh một chút. Leo được lên tới đỉnh núi rồi mọi việc sau này đều sẽ khá hơn."

Tôi nhìn người trước mặt, vẫn không hề muốn nhúc nhích.

Thấy vậy Woohyun lại đẩy tôi. "Mau đi đi, em ở chỗ này đợi anh."

"...Ừ." Tôi đành miễn cưỡng đứng dậy xốc lại ba lô trên lưng. "Đừng có đi lung tung, anh sẽ về ngay thôi."

"Biết rồi." Cậu ấy nhìn tôi đã chịu đứng lên, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.

Cầm theo máy ảnh, tôi tiếp tục đi trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi.

Được một đoạn khá xa tôi bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy người đó vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, giữa muôn trùng cây lá càng nhỏ gầy hơn nữa. Dường như phát hiện ra tôi đang quay lại nhìn cho nên Woohyun liền giơ tay lên vẫy vẫy. Xa quá, không thể nhìn rõ nét mặt nhưng có lẽ vẫn đang nở nụ cười.

Hy vọng cậu ấy cũng không thể nhìn rõ dáng vẻ tôi bây giờ.

Tôi lại xoay người bước tiếp, thế giới trước mắt thoáng chốc chìm trong mơ hồ. Cái gì tôi cũng không thể nhìn rõ, giống như rơi vào một không gian hoàn toàn xa lạ, nơi bốn phía đều bị nước vây ngập, áp bức tới mức tôi sắp không thở nổi, ngay cả ý nghĩ cũng trở nên cực kì trì độn.

Tôi đưa tay lau mắt, trong khoảnh khắc mọi thứ trở nên rõ ràng nhưng ngay giây tiếp theo lại bị dòng nước mới tràp ra che lấp.

Cho dù có liều mạng kiềm chế thế nào cũng có thể nghe thấy âm thanh giọt nước rơi xuống phiến lá hòa cùng tiếng bước chân nặng nề nghiền nát tất cả.

A, thật sự là không có tiền đồ.

Tôi thầm mắng chửi bản thân nhưng vẫn không sao ngăn được dòng nước không ngừng trào ra trong hốc mắt.

Trong đầu đều là hình ảnh bóng dáng bé nhỏ đó hướng về phía tôi mỉm cười vẫy tay.

Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Ánh mặt trời xiên qua tầng tầng lớp lớp tán cây chiếu xuống thảm lá khô dưới đất. Tuy đã sang thu nhưng vẫn còn cảm giác nóng bức của trưa hè. Trong rừng vang vọng tiếng chim hót. Tất cả đều khiến tôi nghĩ tới những đêm dài trước đây, khi trằn trọc không thể tự ru mình vào giấc ngủ hoặc giữa khuya giật mình tỉnh dậy, tôi đều hoảng hốt thậm chí còn sợ hãi mà vội vàng nhìn sang bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra hơi thở của cậu ấy.

Cho dù đã cảm nhận được sự ấm áp kia tôi vẫn không thể an tâm ngủ tiếp.

Trong đêm dài đằng đẵng, chậm rãi đếm từng ngày, từng ngày.

_____Cái đó... Còn bao nhiêu thời gian...

_____ Nếu tình trạng tốt, có thể kéo dài bốn tháng.

_____ Bốn tháng... Tại sao lại chỉ có bốn tháng?

_____ Tế bào ung thư trong cơ thể người bệnh đã phát tán nghiêm trọng, cậu nhìn chỗ này____

_____ Bác sĩ có thể kiểm tra lại thêm một lần nữa không... Năm nay cậu ấy vừa mới làm phẫu thuật xong... Mới tầm giữa tháng hai a, cậu ấy vừa mới làm phẫu thuật xong... Sao lại có thể nhanh như vậy...

_____ Vấn đề này không ai có thể nói chính xác được, hơn nữa yếu tố tâm lý có ảnh hưởng rất lớn. Những ngày còn lại, hãy làm bệnh nhân vui vẻ một chút.

_____ Làm trị liệu không có tác dụng sao? Vậy còn phẫu thuật? Nếu phẫu thuận thêm lẫn nữa có thể khá hơn không?

____ ... Chúng tôi thật sự xin lỗi.

...

Tôi cứ thế trơ mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu liên tục nhớ đến phán quyết ông trời dành cho chúng tôi, tận đến khi bầu sắc trời dần sáng lên, ngoài cửa bắt đầu rộn vang tiếng chim hót. Sau đó đợi người bên cạnh khẽ ậm ừ tỉnh ngủ, vừa dụi mắt vừa nói với tôi 'chào buổi sáng'.

Bốn tháng.

Tôi bắt đầu ép buộc bản thân quên đi thời gian, chỉ cần nhớ rõ người đó.

Nhưng ngày ngày nhìn cậu ấy giống như đóa hoa cắm trong bình thủy tinh dần dần héo rũ, tôi lại cảm thấy bất lực. Lần đầu tiên trong đời tận mắt rõ ràng chứng kiến một sinh mệnh cứ thế thong thả trôi đi, cũng mang theo người tôi yêu thương nhất.

Nên trách ai tàn nhẫn đây.

Cứ thế vô thức đi theo lối nhỏ, rối cuộc đã tới cuối đường.

Lên đỉnh núi rồi.

Woohyun à, anh đã tới nơi cao nhất rồi.

Thật sự như lời em nói, bao nhiêu cực khổ đều bị vứt ra sau đầu, dẫm nát dưới chân sao?

Một cơn gió núi lồng lộng thổi qua mang theo mùi đất ẩm.

Tôi muốn gào thật to, muốn xé tung lồng ngực mà gọi tên em nhưng há miệng lại chỉ có âm thanh nghẹn ngào trào ra.

Nơi này rất gần với bầu trời trên kia.

Mặc kệ là thần tiên phương nào, hay là đức phật chúa trời_____

Xin hãy lắng nghe ước vọng của con.

Cầu xin các người đừng mang Woohyun đi.

Trước đây cậu ấy đã chịu quá nhiều cực khổ, vẫn chưa từng trải qua hạnh phúc đúng nghĩa.

Cậu ấy mới có hai mốt tuổi.

Con còn nợ cậu ấy quá nhiều, vẫn chưa trả đủ, con còn muốn bồi thường cho cậu ấy cả đời a.

Đừng mang cậu ấy đi, xin hãy trả lại Woohyun cho con đi.

Tôi quỳ rạp xuống đất, túm chặt mớ lá rụng mà vò trong tay. Những cành cây nhỏ xuyên vào da thịt trong lòng bàn tay, rốt cuộc, tôi vì cơn đau như kim châm đó mà bật khóc lên thành tiếng.

-

Trên đường xuống rúi, tôi cố gắng ổn định lại tâm trạng làm như không phát sinh chuyện gì mà đi về phía Woohyun.

Cậu ấy vẫn lặng im ngồi yên trên băng ghế dài, thấy tôi trở về liền ngẩng đầu, khóe miệng cũng nhếch lên nhìn tôi.

Tươi cười nhưng đều là bi thương.

"Đã về rồi."

"Ừ." Tôi đưa tay nhéo nhéo má Woohyun, muốn không khí thoải mái một chút. "Đợi rất lâu phải không?"

"Không. Có lên đến đỉnh núi không?"

"Có. Giống như em nói, sau này nhất định sẽ ngày một tốt hơn."

"Ừ... Truyền thuyết của chúng ta nhất định đều sẽ linh nghiệm."

Nghe vậy tôi thoáng chốc sững sờ, nhìn Woohyun miệng đang mỉm cười nhưng hai mắt đã đong đầy chất lỏng trong suốt.

"Vừa nãy... có một bà cụ đã ngồi đây. Bà ấy nói cho em nghe truyền thuyết về nơi này, cả câu chuyện về dòng nước kia."

"..."

"Sunggyu à, cảm ơn anh."

"Đồ ngốc..."

"... Truyền thuyết mà chúng ta tin tưởng đều đã thực hiện được rồi. Chuyện không may trước mắt nhất định sẽ qua đi, bệnh tình của em rồi cũng sẽ khá hơn."

Không cần biết mong ước là gì, không cần biết hy vọng là gì, Woohyun lại nói cực kì nghiêm túc.

"Tất cả rồi sẽ tốt đẹp... Anh nói đúng không, Sunggyu?"

"Ừ, đều sẽ tốt đẹp." Tôi đem người trước mặt vì vào trong lòng.

-

Thị trấn Evian. Tên của thị trấn này theo tiếng Latinh, có nghĩa là Nước.

Truyền thuyết kể lại rằng vào thời kì chiến tranh, có một vị quý tộc gặp nạn đã chạy trốn tới đây, vốn dĩ trên người mang đầy vết thương nặng nhưng vừa mới uống nước từ dòng suối chảy xuống, bao nhiêu đau yếu đều khỏi hẳn một cách thần kì. Từ đó về sau thị trấn nhỏ này được gọi tên là 'Thủy chi tiểu trấn' cứ như vậy tĩnh lặng bảo vệ dòng suối thiêng.

Nhìn xem, chúng ta đều mê tín như nhau, đều tuyệt vọng bấu víu và truyền thuyết hão huyền.

Chúng ta vượt qua thành phố lớn để tới nơi hoang vu vắng vẻ này. Dang tay cảm nhận gió mùa ấm áp thổi tới, ngẩng đầu đón mưa rơi. Nơi cuối đường sẽ có cầu đưa chúng ta vượt qua hồ nước, đứng trên đỉnh núi tràn ngập nắng vàng, cách sóng gió thật xa thật xa.

Cảnh chỉ có trong mơ lại hiện lên rõ ràng, đi qua một chặng đường thật dài chỉ mong truyền thuyết có thể chữa khỏi vết thương của chúng ta.

Hy vọng trời cao lại một lần nữa tạo ra kì tích.

Biến chúng ta trở thành câu chuyện hoang đường mà người ta thường truyền miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip