Chương 29 [Nam Woohyun] Vô phương cứu chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



            

Bị sóng biển hoàn toàn đánh tan.

_____ dường như có một cách giải quyết, không phải sao.

Sống quá cực khổ. Không cách nào đối diện với sự hỗn loạn này thêm nữa.

Muốn được an tĩnh_____

Thực ra có một biện pháp rất đơn giản.

Những ý nghĩ vô thức cứ quanh quẩn trong đầu, sau đó tôi sững sờ nhìn xuống con dao trong tay.

"Woohyun!"

Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gọi giật đầy lo lắng khiến tôi mờ mịt xoay người lại.

Anh Dongwoo từ đâu vội vàng chạy tới, giật lấy con dao trong lay tôi. "Muốn làm gì vậy hả?!"

"Em... gọt táo." Ý thức mơ hồ như bị ai đó chặt đứt. Tôi nhìn quả táo trong tay mới nhớ ra rốt cuộc mình cầm con dao là muốn làm gì.

"Cậu, gần đây... tinh thần có chút... Ừm... Cái đó, nếu không anh cùng cậu tới bệnh viện kiểm tra một chút đi." Jang Dongwoo lo lắng nhìn tôi, do dự nửa ngày mới có thể nói ra.

Nhưng tôi né tránh ánh mắt của anh ấy, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

"Không cần đâu."

Anh ấy đã biết.

Lúc kể chuyện đó cho Howon nghe tôi đã có thể đoán được, cho dù có bảo thằng bé phải giữ bí mật nhưng nhất định anh Dongwoo thế nào cũng sẽ biết.

Cho nên hiện tại anh ấy vừa giả bộ như không biết gì cả, lại vừa lo lắng đến luống cuống chân tay khiến trong lòng tôi vô cùng cảm động lại càng cảm thấy có lỗi.

Cũng không thể trách Howon được. Nghe được chuyện đáng sợ như vậy với một đứa trẻ đơn thuần như thằng bé thật quá khó khăn, so với người kể lại còn muốn hoảng loạn hơn.

Khoảnh khắc đó, một mình tôi đối diện với Howon, tôi đã kể đến mức lạc giọng, kể đến mức bản thân nát vụn, kể đến mức khóc òa. Mà đối mặt với anh ấy lại có thể bình tĩnh, giống như đang nói tới chuyện của một ai đó xa lạ còn mình chỉ là kẻ thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài xem.

Tôi thậm chí còn tự tay xé rách lớp vỏ bọc bảo vệ, mặc cho thân thể máu thịt lẫn lộn cảm nhận sâu sắc quá trình ăn mòn, vẫn chết lặng như cũ kể lại câu chuyện của chính mình.

Đại khái, thật sự hóa điên rồi.

Mà khi đó, Lee Howon ngồi trước mặt sững sờ nhìn tôi.

"... Chuyện đã kể xong rồi."

"Sao, sao lại có thể như vậy..." Thằng bé vừa lo lắng vừa luống cuống hỏi. "Anh, anh biết là ai làm không? Gần đây anh có gây tội với ai sao?"

Tôi lắc đầu. Chuyện dơ bẩn đó cũng đã xảy ra, đợi tôi biến mất rồi những chuyện phiền toái mới có thể hoàn toàn chấm dứt.

"Howon, giúp anh một chuyện được chứ." Tôi cố gắng mỉm cười, muốn dáng vẻ mình đừng quá chật vật khổ sở. "Nếu... Nếu em thấy có thư như vậy gửi tới cho Sunggyu, đừng để cậu ấy đọc, được chứ?"

Im lặng một lúc lâu, Howon mới hỏi. "... Không có ai khác biết sao?"

Tôi lắc đầu.

"Em biết rồi."Howon. Đứa nhỏ chúng tôi cố sức bao bọc, thật sự quá mức lương thiện.

Từng vì Kim Sunggyu mà đối đầu với tôi, hiện tại trong lúc tôi gặp bất hạnh vẫn kiên định đứng đây, nói tin tưởng tôi.

Còn đòi hỏi gì hơn được nữa.

Thực ra thế giới này đã cho tôi không ít ấm áp, chẳng qua vận mệnh tôi không tốt cho nên không có phúc được hưởng.

Chuyện con dao lần đó có lẽ khiến anh Dongwoo ám ảnh không ít, sau năm lần bảy lượt đòi kéo tôi tới bệnh viện kiểm tra rốt cuộc tôi bất đắc dĩ nhận lời.

"Định kì tới gặp bác sĩ tâm lý cũng không có gì xấu hết, anh cũng thường xuyên tới khám thôi..." Ngồi trên xe rồi Jang Dongwoo vẫn còn ra sức che dấu mục đích của lần khám bệnh này. Thậm chí để không ai biết còn nhờ bạn tới tái xe đưa đón.

Thấy tôi không nói gì, Dongwoo cũng húng hắng ho vài tiếng rồi im bặt, giống như cũng nhận ra mình giấu đầu hở đuôi quá lộ liễu.

____ Cảm ơn. Cũng thật xin lỗi. Hiện tại đối với mỗi người đã biết rõ chuyện kia, tôi cũng không biết phải dùng loại biểu cảm nào để đối diện.

Dường như cả đoạn đường dài đều chỉ có im lặng bao trùm. Tới đèn đỏ cuối cùng, rốt cuộc tôi cũng hỏi thành tiếng.

"Anh Dongwoo."

"A?"

Thấy tôi mở miệng, anh ấy giống như cực kì tập trung quay sang lắng nghe.

"Làm sao vậy?"

"Howon... Đều đã nói cho anh nghe rồi sao?"

Tôi không nhìn anh ấy. Một vấn đề đơn giản như vậy, còn cách đó thật lâu nhưng hỏi đến vẫn như lột da rút xương khiến người ta gần như không thở nổi.

Mà Dongwoo cũng hoảng hốt đến phát run: "...Anh, anh... Cậu đừng trách Howon, thằng bé cũng bị dọa tới luống cuống không biết phải làm cái gì, cho nên..."

"Không sao. Dù gì mọi người đều sẽ biết." Tôi thì thào đáp lại.

"Woohyun, đừng như vậy." Dongwoo giống như còn muốn nói gì nữa nhưng e ngại người bạn đang lái xe cho nên đành thôi.

"Em không sao, anh đừng quá lo lắng."

"Rồi anh sẽ nghĩ cách giải quyết." Câu cuối cùng, Dongwoo đã nói như vậy.

Là cách nào?

Thật sự có biện pháp giải quyết cục diện hỗn loạn này sao.

Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy bản thân hiện tại đã vô phương cứu chữa sao.

Ban đêm, tôi nằm trên giường cầm trong tay lọ thuốc được bệnh viện phát cho, tầm mắt vô thức đảo qua những dòng chữ chạy dài trên thân. Ngoài thành phần đều là những tên dài loằng ngoằng kì lạ, vẫn chỉ có 'chống uất ức' là thu hút sự chú ý nhất.

...Nhưng mà tôi đã không còn thuốc nào cứu nổi nữa rồi.

Buông lọ thuốc xuống, sau đó đứng dậy ra phòng khách.

Mọi người vẫn bận rộn vì lịch trình dày đặc, thậm chí trước khi đi Howon cũng không kịp tắt TV, màn hình vẫn nhấp nháy chiếu những đoạn quảng cáo. Tôi cũng không muốn tắt, chỉ mong âm thanh từ TV vọng ra có thể xua đi cảm giác cô độc một mình.

Hơn nữa cũng chỉ có ngồi trước TV tôi mới dám im lặng nhìn những gương mặt xa lạ.

Tiện tay cầm điều khiển chuyển kênh, qua vài lần liền thấy được bộ phim truyền hình Sunggyu đã đóng.

Thật trùng hợp lại đúng cảnh cậu ấy diễn.

Trong phim, Sunggyu liên tục ngơ ngác chạy theo cô gái trẻ ___ "Chỉ một lần hẹn hò thôi cũng không được sao? Vốn đã đồng ý rồi mà."

Thế nhưng chỉ đổi lại sự lạnh lùng từ cô gái kia.

Mà Kim Sunggyu mải mê đuổi theo người đẹp, không cẩn thận liền đụng phải cây cột điện ven đường.

Tôi cũng nhịn không nổi mà bật cười.

Sunggyu của em. Anh phải giống nhân vật trong phim mới tốt. Cho dù gặp phải chuyện không may cũng không bị tổn thương, mọi chuyện không thuận lợi cũng không nản chí. Giống như nhân vật kia, lúc nào cũng thật vui vẻ mới tốt.

Tôi ngây ngốc ngồi trước màn hình TV ngắm cậu ấy, phía dưới góc là dòng chữ hoa mĩ 《Người nơi xa xôi》.

Giữa lúc miên man suy nghĩ thì đột nhiên cảnh cửa mở ra.

Người vừa mới cười nói trong phim truyền hình giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến tôi có chút không kịp thích ứng.

"...Đã về rồi sao."

"Ừm." Sunggyu  ậm ừ đáp lại rồi im lặng đi vào phòng ngủ.

Gần đây rất ít khi gặp được cậu ấy.

Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của mọi người, bộ phim《Người nơi xa xôi》sau khi ra mắt đã gây được tiếng vang lớn. Bên này còn đang chiếu phim, bên kia công ty đã lựa chọn kịch bản mới cho Sunggyu. Vì thế nam diễn viên nổi tiếng lại bắt đầu bận rộn đi sớm về trễ.

Càng ít thời gian cùng cậu ấy nói chuyện.

Hoặc là, có lẽ do Sunggyu dần dần mất đi hứng thú với tôi cho nên cả ngày đều không thể nói nổi với nhau một câu.

Tập phim chiếu trên TV đã hết, phần tiếp theo cùng với OST như thường lệ lại được phát lên. Nghe được âm thanh của chính mình, tôi theo bản năng liền cảm thấy phiền chán muốn chuyển kênh.

Mà đúng lúc đó Sunggyu bỗng nhiên từ trong phòng đi đến ngồi trên ghế. Tình huống hiện tại quả thật vô cùng khó xử, tôi đi không được ở lại lại càng không xong cho nên đành im lặng cầm điều khiển tiếp tục chuyển kênh.

Hai người cứ thế trầm mặc ngồi cạnh nhau.

"Xem phim truyền hình?" Sunggyu đột nhiên lên tiếng.

"Ừm, đang xem."

Thấy cậu ấy không đáp lại, tôi liền tiếp tục nói. "...Diễn rất khá a."

"Cám ơn." Vẻ mặt Sunggyu vẫn vô cảm như thế, thêm vào câu cám ơn xa lạ càng làm tôi thêm khó hiểu. Giây tiếp theo, cậu ấy lại quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em diễn cũng không tồi."

"A?" Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu.

Biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi nhưng tia lạnh lùng ánh lên dưới đáy mắt quen thuộc tới nối khiến tôi hoảng sợ.

"Nam Woohyun."

"...Có chuyện gì vậy."

"Tôi càng ngày càng không thể hiểu được em." Nói xong Sunggyu liền đứng dậy đi vào phòng tắm, bỏ lại mình tôi ngồi trên sôpha với đáy lòng hoàn toàn mờ mịt, bên tai lặp đi lặp lại câu nói đó.

Cho dù có đắp đê phòng ngự, nhưng ở khoảnh khắc nước lũ ùa về mới phát hiện thực ra đến một con kiến mình cũng không thể chịu nổi.

Chính là tôi không nghĩ tới đại hồng thủy lại ập tới bất ngờ như vậy.

Vào khoảnh khắc Sunggyu sau vài ngày liên tiếp không cùng tôi nói chuyện bỗng nhiên nổi giận áp tôi trên tường, đến lúc đó cuối cùng đã hiểu, tất cả đều không cách nào tránh được.

Cậu ấy hung hăng nhìn tôi, sau đó không để tôi kịp nói một lời thanh minh đã vung tới một bạt tai.

"Nam Woohyun, biến tôi thành một thằng ngu để vui đùa cậu rất vui vẻ phải không."

Tôi chết lặng ngơ ngác nhìn cậu ấy không kịp phản ứng.

Quả nhiên... Kim Sunggyu từng mỉm cười dịu dàng với tôi cuối cùng lại quay về bộ dạng này.

"Tôi vẫn muốn tin tưởng cậu, cậu lại hết lần này tới lần khác khiến tôi thất vọng."

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vừa căm hận hại vừa mang theo cả bi thương lẫn không cam lòng.

Lại khiến cậu bị tổn thương sao, Sunggyu?

"Nói với tôi phải về nhà bố mẹ, cuối cùng lại mang theo dấu vết sau một đêm vui vẻ trở về."

...Đúng vậy, là tôi nói dối.

"Nói với tôi đã về kí túc, rốt cuộc lại tới nhà Wu Yi Fan."

...Xin lỗi. Thật xin lỗi thật xin lỗi.

"Tất cả tôi đều có thể nhẫn nhịn." Ánh mắt Sunggyu vì phẫn nộ mà vằn đỏ tơ máu. "Nhưng mà con mẹ nó nói cho tôi nghe, cái này là cái gì!"

Cấu ấy đẩy mạnh tôi sang một bên khiến tôi loạng choạng ngã xuống bàn. Mà từ khi nào đã có một chiếc phong bì nằm lẳng lặng trên đó.

Hoàn toàn chết lặng.

Cậu ấy đã nhìn thấy những tấm ảnh đó rồi sao.

... Vậy tại sao không hỏi tôi?

Tại sao không giống Lee Howon, dù thế nào cũng nghe tôi kể lại mọi chuyện.

Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn, Kim Sunggyu lạnh lùng đem dốc hết thứ ở trong phong bì ra.

Giống như thần kinh đã vô cùng yếu ớt còn bị dày xéo, lúc nhìn thấy từng tấm ảnh rơi vãi đầy dưới đất, đại não tôi hoàn toàn trắng xóa, chỉ còn biết điên cuồng vơ hết đống ảnh lại.

Không thể... Không thể để cậu ấy nhìn thấy...

Cho dù Sunggyu đã xem qua cũng không thể để chúng xuất hiện trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa. Tuyệt đối không thể.

Tôi không chút suy nghĩ cầm những tấm ảnh lên muốn xé nát, nhưng trong mắt Kim Sunggyu lại giống như đang bối rối tiêu hủy chứng cớ. Quả nhiên cậu ấy giật lấy đống ảnh ném sang một bên, sau đó vung tay đánh thật mạnh vào mặt tôi.

"Cậu sao lại có thể đê tiện như vậy."

Còn chưa để tôi kịp đứng dậy, Kim Sunggyu đã xông tới đè chặt tôi trên mặt bàn.

Những kí ức đáng sợ lại ùa về, mà bàn tay từ phía sau đang luồn tới thắt lưng khiến tôi nháy mắt hiểu được cậu ấy muốn làm gì.

Bỗng chốc toàn thân không lạnh mà run lên tiên tục bởi cảm giác sợ hãi hoảng loạn.

"Sung... Sunggyu, em sai rồi, em sai rồi, đừng____"

Nội tâm kích động lấn áp chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Tôi biết hiện tại bộ dạng mình đê tiện đáng xấu hổ. Nhưng mặc kệ đối phương là ai, tôi có chết cũng không muốn phải chịu thêm một lần bị dày vò tàn nhẫn như vậy nữa.

"Không cho phép nhúc nhích. Mẹ kiếp."

"Sunggyu... Buông ra..."

"Buông cậu ra?" Kim Sunggyu cười gằn từng tiếng. "Tại sao những người đó có thể còn tôi con mẹ nó không thể lên giường với cậu?"

Sau đó cậu ấy thô bạo túm lấy quần tôi.

"Sunggyu..."

"Nam Woohyun, cậu là của tôi."

"...Em sai rồi... Sunggyu... Van xin anh..."

...

Cho dù có van xin cũng không ích gì nữa rồi.

Trước đây tôi cũng đã từng cầu xin, hướng về từng vị thần vô danh mà cầu xin.

Kết quả thì sao, cuộc sống vẫn hoàn toàn mục rữa như cũ.

Ngoài cửa sổ tràn ngập tiếng ve râm ran, hiện tại hẳn là đã lập hạ, tiết trời mới trong mát dễ chịu như thế.

Nhưng vào chính ngày đất trời chuyển mình sang hè, một chút ấm áp cuối cùng đã hoàn toàn biến mất trong thân thể tôi, vĩnh viên không sót lại một mảnh ___ Kim Sunggyu lại một lần nữa thô bạo đem tôi đặt ở dưới thân, ép buộc tôi phải đối diện với cơn tức giận phẫn nộ của cậu ấy.

Trên mặt bàn vừa cứng vừa lạnh như băng, cơ thể tôi theo từng cú thúc uất nghẹn của người kia mà cọ sát lên đó. Trước mắt vẫn trải đầy những tấm ảnh chụp dơ bẩn, mà hiện tại, tôi cũng y hệt như trong những tấm ảnh đó. Vừa chật vật vừa nhục nhã.

Kim Sunggyu dường như càng tiến sâu càng tàn nhẫn, bàn tay cố định bên hông như muốn nghiền nát tôi.

... Sunggyu à, khiến em chết trong tay anh có lẽ cũng là một chuyện tốt.

Tôi đã sớm không nên tồn tại nữa rồi. Có lẽ trong lần phẫu thuật kia tôi nên chết ngay trên bàn mổ, bớt được phiền toái, cũng miễn cho bản thân phải chịu bao chuỗi ngày tra tấn.

Hay có lẽ. Tôi thật sự không nên sinh ra trên cõi đời này.

Thật sự xin lỗi.

Đợi kiếp sau đi.

Nếu như hiện tại tôi còn nguyện vọng nào đó...

____ có lẽ chính là kiếp sau, xin hãy cho tôi làm người được kẻ khác yêu thương.

----------------------------------------------------------------------

Hôm nay chăm xuất thần up hẳn vài chương cho cả nhà mình đọc =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip