Chương 1 [Nam Woohyun] Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



            

Tôi còn tồn tại, cậu sẽ không cảm thấy hạnh phúc.

Phải không Kim sunggyu.

Bởi vì hôm sau còn có lịch trình cho nên tiệc sinh nhật của Sunggyu phải kết thúc tương đối sớm. Hầu hết các thành viên đều đã trở về kí túc xá, chỉ có Sunggyu xin được ra ngoài gặp bạn. Anh quản lý nghĩ hôm nay là sinh nhật của cậu ấy nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dongwoo cũng đi theo, trước khi đi còn vừa kéo tay Kim Sunggyu vừa quay lại hỏi tôi, "Woohyun, không đi cùng à?"

Qua khóe mắt cũng có thể thấy sắc mặt Kim Sunggyu thoáng chốc trầm xuống.

Tôi đành miễn cưỡng cười một tiếng. "Em về nghỉ, không đi đâu."

Dongwoo chỉ lẳng lặng nhìn tôi không lên tiếng, ánh mắt như hờn trách.

Tôi không nhìn lại anh ấy, phất phất tay tạm biệt rồi quay về hướng kí túc xá.

Dạo gần đây cứ luôn cảm thấy thật mệt mỏi. Không biết tại sao người kia đột nhiên lại muốn ra ngoài chơi đêm.

Có lẽ là do sinh nhật không được vui vẻ.

Trở về kí túc xá, sau khi rửa mặt xong xuôi tôi liền nằm xuống giường. Ngoài cửa, tiếng đùa giỡn của Howon và Sungyeol kéo dài một lúc rồi cuối cùng cũng ngừng hẳn. Chắc là đều đi ngủ rồi. Mệt mỏi ập tới, tôi cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.

Lúc bị đánh thức đã là chuyện của ba giờ sáng.

Cửa phòng vang lên tiếng ầm ầm, giống như bị người nào đó bên ngoài tức giận liên tục giật mở, nhưng thế nào cũng không mở được ra. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Tôi khoác vội áo lên người rồi xuống giường.

"A,"

Người kia toàn thân nồng nặc mùi rượu khiến tôi phải cau mày.

"...đã về rồi à."

"Tại sao lại khóa cửa?"

"Cửa không khóa, là cậu không mở được thôi." Tôi nhỏ giọng đáp. Đợi cậu ấy lảo đảo đi vào mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Biết rõ người đang say không biết nói phải trái cho nên tôi cũng không có ý định cùng cậu ấy tiếp tục đôi co.

"Nam Woohyun,"

"Sao vậy?"

"Hình như cậu nợ tôi một câu chúc mừng phải không," Sunggyu đột nhiên áp sát lại, túm lấy bả vai tôi.

Theo bản năng tôi co rúm người lại, trong bóng tối nhạt nhòa nhìn vào đôi mắt lớn của cậu ấy.

"... Không phải vừa mới nói trên sân khấu rồi hay sao."

"Tôi muốn nghe cậu nói thêm lần nữa."

"Kim Sunggyu, cậu uống quá nhiều rồi."

"Đừng có nói nhảm nữa. Khốn kiếp."

Đã biết phản kháng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

"Sinh nhật vui vẻ."

__ cho dù là thuận theo, cũng không tránh khỏi kết quả bi thảm.

Một bạt tai bỏng rát giáng xuống gò má.

"Hahahahahahaha... Thật là buồn cười." Sunggyu cười đến điên cuồng khiến tôi phát hoảng, mặc kệ đau đớn trên mặt mà vội kéo tay cậu ấy.

"Mọi người đều đang ngủ."

"A. Nam Woohyun, cậu càng ngày càng khiến người ta cảm thấy nực cười," Sunggyu ngay lập tức xô tôi ra khiến tôi đập phải bức tường phía sau, ngay sau đó đè chặt tôi lại.

"Cậu biết không, Nam Woohyun" Cậu ta đè nén âm thanh thật trầm thấp, nhưng lại gằn từng tiếng bên tai nghe như tiếng thét gào giận dữ. "Dáng vẻ cậu làm bộ làm tịch như quan tâm người khác thật sự rất nực cười."

"..."

"Dáng vẻ cậu nói chúc tôi vui vẻ cũng vô cùng nực cười."

Tôi biết. Tất cả tôi đều biết.

Nhìn cậu ấy căm hận như vậy trong lòng tôi cũng rất khổ sở. Vẫn không thể vui vẻ được sao? Cho dù trong ngày sinh nhật... vẫn không cách nào cảm thấy hạnh phúc sao?

Đều là vì tôi.

À bởi vì tôi.

"Sunggyu..." Tôi đau lòng nhìn cậu ấy. Mặc dù biết rõ lúc cậu ấy uống say sẽ trở nên điên cuồng, tôi vẫn thử đặt tay lên bả vai đang run rẩy.

"Đừng chạm vào tôi." Sunggyu đột nhiên hất tay tôi ra, giống như bị hành động này của tôi chọc cho hoàn toàn bùng nổ.

Vậy mà từng lời từng lời nói ra đều là bi thương cực độ.

"A... Hôm nay là sinh nhật tôi..."

"Vốn dĩ... Hôm nay có thể cùng cô ấy ăn mừng... Đáng ra cô ấy phải là người ở bên tôi..."

"Đều là tại cậu... Tất cả là tại cậu... Khốn nạn..."

"Cậu lại còn có thể đứng đó mà chúc tôi vui vẻ, thật sự... đúng là đáng chết..."

Đúng vậy. Là tôi đáng chết. Khiến người mình yêu bị tổn thương sâu nặng đến thế, Nam Woohyun, mày thật đáng chết.

"Sunggyu..." Ngoài gọi tên cậu, tôi không thể nói ra lời an ủi nào khác.

Có lẽ Sunggyu và cô ấy từng ước hẹn với nhau. Hứa rằng sẽ tay trong tay, cùng nhau trải qua lễ sinh nhật ngọt ngào ấm áp. Vậy mà giờ đây tất cả đều bị phá tan.

Là tại tôi. Đều là tại tôi.

Làm sao tôi còn tư cách an ủi cậu nữa.

"Nam Woohyun, hẳn là bây giờ cậu đang rất vui vẻ,"

Sunggyu đột nhiên túm chặt tóc tôi khiến tôi không thể không ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

"Muốn có được tôi, cho nên mới khiến người tôi yêu phải bỏ đi,"

Không phải, Sunggyu. Không phải thế.

"Muốn chiếm lấy hạnh phúc của người khác đến vậy,"

Sunggyu à...

"Có phải muốn tôi chơi cậu đến mức phát điên rồi không," ánh mắt cậu ấy vốn bi thương, đột nhiên lóe lên tia hung ác, bàn tay siết chân tóc càng tăng thêm lực, tay kia bắt đầu giằng xé bộ quần áo ngủ trên người tôi.

"Sung, Sunggyu, không được, hôm nay không được, sáng mai còn có lịch trình... Không được, Sunggyu..." Tôi ra sức van xin cậu ấy, cố ngăn bàn tay đang lùng sục trên cơ thể muốn cậu ấy dừng lại.

"Tôi làm vậy không phải cậu rất vui vẻ sao, Nam Woohyun." Động tác cậu ấy vì ngấm hơi men mà vô cùng thô lỗ.

Không đúng. Kim Sunggyu đối xử với tôi lúc nào cũng thô lỗ, cho dù có tỉnh táo đi chăng nữa.

Cậu ấy hận tôi.

Tôi lại yêu cậu ấy, hận tôi thấu xương.

Không phí công nhiều lời, Sunggyu dứt khoát lôi tôi lên giường, ngay sau đó đè chặt phía trên. Giường gỗ phát ra âm thanh quá lớn, tôi hoảng tới mức không dám nhúc nhích, chỉ sợ thành viên trong phòng khác sẽ nghe thấy tiếng động.

"Dongwoo... Anh Dongwoo đã ngủ chưa? Anh ấy không phải... vừa mới về cùng cậu hay sao?" Tôi vừa thở gấp vừa thì thào hỏi.

"Không cho phép gọi tên kẻ khác." Lời Kim Sunggyu vang lên bên tai không có chút nhẹ nhàng nào, "Không phải cậu chỉ quan tâm tới mình tôi hay sao? Vì tôi chuyện gì cũng dám làm, không phải sao?"

Tôi nửa lời cũng không thể thốt ra. Trong bóng tối, nhìn cậu ấy giống như sắp đem tôi ra trút giận.

Thật ra cậu nên uống say thêm chút nữa, như vậy có thể nhìn nhầm tôi thành cô ấy, có phải sẽ dịu dàng hơn rất nhiều không. Chắc chắn sẽ không như bây giờ, không giày vò tới mức trên người tôi toàn vết bầm tím.

Kim Sunggyu hạ xuống bên mặt tôi một bạt tai khiến tôi tỉnh táo lại. Kim Sunggyu quơ tay ba cái liền lột sạch toàn bộ quần áo trên người tôi. Kim Sunggyu nhìn tôi căm hận như muốn xé nát tôi. Kim Sunggyu lật sấp tôi lại, phẫn nộ mà tiến tới.

"A..." Tôi tuyệt vọng cắn chặt tấm ga giường phía dưới, bàn tay siết chặt lại. Đau quá.

___ Cho dù có như vậy. Cũng là Kim Sunggyu tôi yêu.

Sunggyu giống như đột nhiêu hóa thành thú dữ, hai tay bám chặt bên hông tôi, không còn phát ra âm thanh nào khác ngoài tiếng gầm gừ trầm thấp. Tôi đau tới mức gần như ngất đi, cũng không dám hé răng kêu nửa lời, chỉ còn tiếng rên rỉ nghèn nghẹn vọng ra từ cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip