Chap 5 : Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Linh đang  ngơ ngác trước cảnh vật lạ lùng,  bà Lệ dịu dàng bước tới nhẹ giọng hỏi :
- Con sao vậy?
Cô bé lắc nhẹ mái tóc :
- Trường....  Của con thật sao? 
Bà xoa đầu :
- đương nhiên,  mẹ dẫn con đến lớp xem trước nhé? 
- Dạ....
                        **************
* Cốc Cốc * - tiếng gõ cửa ngoài phòng học.  Cô giáo mỉm cười với đôi mắt hiền quay lại nhìn, rồi bước tới . Bà lệ mỉm cười cởi mở :
- chào cô. Đây là con tôi, Lâm Lam Linh !
Cô giáo nghe tên con bé rồi đứng hình vài giây :
- chào cô, tôi là chủ nhiệm của lớp 1A . Lam Ngọc Xuân.
Thập Lệ nghe tên chợt bất động , đôi chân bỗng dưng run lẫy bẫy....  Lệ run giọng gặng hỏi....
- Cô ... có quen ai tên Lâm Trung... không?
Lam Ngọc Xuân điếng người như chết lặng,  trong lòng cô nghĩ : Hóa ra năm xưa anh bỏ tôi...  Vì cô ta...  Vậy con bé này là thành quả của hai người sao,  con tôi thì phải chịu đau khổ đến nhường nào,  ngay cái tên mà cũng không chừa....  Hai người định cướp hết tất cả của tôi cho đến bao giờ? 
Ngọc Xuân gượng cười , tay bám chặt khóa cửa đáp :
- Tôi không quen,  cô thấy tôi giống ai sao? 
Thập Lệ bình tĩnh trở lại thở phào nhẹ nhõm :
- Giống người bạn của chồng tôi năm xưa thôi...  Không có gì đâu....  Lam Linh sẽ đi học vào tuần sau,  mong cô giúp đỡ!  Chỉ là ban nãy...  Tôi nhầm vì tên cô trùng với cô ấy....  Xin cô đừng để bụng
Ngọc Xuân đáp lạnh lùng :
- Vậy ư?  Tôi sẽ " chăm sóc " cho con bé thật tốt!  Mong cô yên tâm. 
Lam Linh bước đến đưa cho Ngọc Xuân cây kẹo hồn nhiên :
- Cô ơi,  cô ơi,  cô có muốn ăn kẹo không? 
Ngọc Xuân ngồi xuống , bấy giờ sống mủi cô cay,  khóe mắt đỏ ,  vì cô nhận ra đấy là đứa con của mình đã sinh ra ban nãy con bé đứng sau lưng nên cô chẳng thấy mặt...  Bây giờ cô nuốt nước mắt vào trong xoa đầu con bé :
- Được,  con ngoan quá! 
                       *****************
Sau khi Thập Lệ và Lam Linh về,  Ngọc Xuân liền xem học bạ của Linh,  Xuân chạy đến trại mồ côi năm xưa, bước vào với bộ dạng hối hả :
- Cô ơi,  cô Nhựt Quế ơi !
Nhựt Quế bước ra :
- con đến đây ngắm đứa bé tên Lam Linh à?  Vài hôm trước có người nhận nuôi nó rồi!
- đứa bé ấy...  Người nhận nuôi là Thập Lệ và Lâm Trung phải không ạ? 
- ừ...  Sao con biết? 
- tại sao họ lại nhận nuôi đứa bé? 
- nghe bảo cô Lâm không thể sinh nên nhận nuôi , hôm nhận nuôi thì con bé đang bị bắt nạt,  cô ấy mủi lòng thương nên nhận nó....
- sợi dây chuyền con bé còn đeo không ạ? 
- có con ạ,  sao vậy con? 
Ngọc Xuân quỳ xuống khóc,  cô bất lực đến nghẹn lời,  cô chả nói thêm câu nào nổi,  Nhựt Quế nhìn hiểu phần nào,  bà nhẹ giọng hỏi :
- Con là mẹ nó phải không?  Tại sao con làm vậy? 
Cô chẳng trả lời mãi đến lúc sau cô mới kể lại câu chuyện, đêm đó không may mẹ cô lên cơn bệnh tim,  cả nhà phải đến bệnh viện,  hôm đó mẹ Lâm Trung tìm đến,  đưa khoản tiền lớn có thể giúp mẹ cô chửa bệnh bên nước ngoài với điều kiện không xuất hiện trước mặt Lâm Trung. Cô cần tiền gấp nên đã kí vào tờ giấy đó , vài ngày sau thì báo chí đăng tin đám cưới của Lâm Trung diễn ra....  Bố cô chăm sóc cho mẹ,  sợ bố mẹ lo cô đành viện cớ tìm việc làm xa để lo viện phí vì cô biết cái thai sẽ phát triển dần theo thời gian, mẹ vừa khỏi bệnh không thể để mẹ bị kích động,  vài tháng sau khi sinh Lam Linh,  tình thế bắt buộc,  cô đành gửi con vào trại mồ côi, mỗi sáng cô đều đến thăm lúc con bé chưa ngủ dậy,  sáng nào nhìn con bé cô thấy xót vô cùng,  cô tự hứa đợi công việc xong xuôi cô sẽ mang con bé về,  nhưng mấy ngày nay cô vừa lên chủ nhiệm,  bận công việc nên không tới thăm được,  cô nhớ con bé mà xót lòng , điều kiện vật chất còn thiếu thốn,  không thể lo cho con bé,  nên đành gửi vào trại trẻ mồ côi,  không ngờ lại để con bé chịu khổ....  Nhưng nếu đưa con bé về,  cô sợ bị gia đình nói nặng nhẹ với con bé,  làm tồn thương nó,  .... Nhưng không ngờ bây giờ lại biến thành như vậy...  Lâm Trung chắc chắn sẽ biết đó là con anh ta vì sợi dây đó vốn rất đặc biệt! 
Nhựt Quế thở dài....
- Mỗi người một hoàn cảnh con ạ.....  Bây giờ đã vậy rồi thì an bài con ạ....  Số trời đã định,  con và người ấy phải gặp lại!
                         **********
- Lần đầu tiên con có nhiều đồ đẹp đến vậy!!!  _ Lam Linh hí hửng
Thập Lệ cũng vui lây :
- Vậy mai mốt mẹ con mình đi mua nhiều nửa nhá? 
- Dạ, con yêu mẹ
Lúc đó Lâm Trung về thấy hai người cười với nhau ông hỏi :
- Hai mẹ con em có gì vui thế? 
- Anh đoán xem?  _ Thập Lệ đáp
- bọn em mua thêm một " tòa nhà " hàng hiệu à? 
- Bingo! 
Lam Linh xen vào :
- không,  con với mẹ đi mua quần áo,  không phải mua nhà mới! 
Thập Lệ và Lâm Trung bật cười , Lam Linh gãi đầu :
- Bố mẹ cười gì vậy? 
                     *****************
1 tuần sau.....
-Để anh đưa con bé đến trường! 
- Thôi để em
- Em đang mệt còn gì!  Nghỉ đi,  để anh cho,  hôm nay anh cũng kh bận gì nhiều! 
- Vậy Lam Linh nhờ anh rồi! 
- Con gái chúng ta,  em khách khí thế làm gì! 
- hì...  Vậy anh đi sớm về sớm nhé! 
- ừm.  Em ngủ đi, tạm biệt! 
                            ************
- Hết Xăng!  _ Lâm Trung nói đùa
- Thật ạ?  Vậy tí ba đi bằng cách nào? 
- Ba là siêu anh hùng, con đừng lo ! Bây giờ ba dẫn con vào lớp nhé! 
- Dạ! 
- Con ở lớp nào nhỉ? 
- 1A ạ! 
- Vậy mình đi thôi! 
                       *****************
- Đến lớp rồi ba ơi!  Kia là cô giáo con_ Lam Linh chỉ cô gái mặc áo sơ mi trắng tay phồng kết hợp với váy xòe cùng màu đang ôm cuốn sách.  Lâm Trung bỗng ngơ người như cảm giác lúc gặp Ngọc Xuân. Ông thầm nghĩ : Dáng cô ấy...  Không lẻ là...  Lam Ngọc Xuân?  Cách ăn mặc cho đến vóc dáng đều giống...  Không lẻ là cô ấy?  Sao có thể chứ? 
Cô gái đó quay lại vẫy tay với Lam Linh cùng nụ cười tươi tắn nhưng chợt cả 2 cùng vụt tắt khi nhìn thấy nhau ....
Lam Linh lay người Lâm Trung :
- Ba,  con vào lớp nha ba! 
Lâm Trung gật đầu rồi đợi Ngọc Xuân cho con bé làm quen và xếp chỗ ngồi cạnh Lục Phong _ cậu bé ít nói của lớp rồi bước ra nói Lâm Trung :
- Tiết học sắp bắt đầu,  anh còn gì...
Chưa dứt câu,  Lâm Trung nói :
- em có thể gặp anh một tí được không? 
                   ****************
Cả hai ngồi dưới gốc cây ....
- Sao lúc đó....
- Anh đừng hỏi nữa...
- Về việc Lam Linh...
- Anh đã biết rồi phải không? 
- ừ...  Anh biết rồi....
- Vậy nên anh hãy tránh xa con bé ra,  hoặc là hãy giao lại quyền người dám hộ cho tôi! 
- vậy tại sao em lại để con bé chịu khổ trong trại mồ côi...
- anh còn dám hỏi hỏi không phải vì tại anh sao? 
- tại anh? 
- tôi không muốn nhắc nữa....  Hãy để con bé và tôi được yên....
Ngọc Xuân đứng dậy....  Lâm Trung kéo tay cô lại :
- anh sẽ không để 2 mẹ con em chịu khổ nữa!  Anh hứa! 
Xuân nhếch mép cười :
- Lâm Trung,  Lâm Trung,  anh nghe cho rõ đây!  Anh đã có vợ rồi  anh buông tha cho hai mẹ con tô được không?  Anh không làm khổ tôi và con là cút xa khỏi tầm mắt tôi và con bé,  anh hiểu không? 
Lâm Trung bước đến ôm cô bật khóc :
- Anh xin lỗi,  anh xin lỗi....  Anh muốn bù đắp cho em....  Bù đắp cho con,  em cho anh cơ hội có được không?  Bao năm qua anh chưa từng quên em....
Ngọc Xuân đẩy thật mạnh Lâm Trung nói :
- vậy anh có nhớ anh từng nói anh yêu người khác rồi không?  Anh đừng nực cười như vậy nữa! 
- Lúc đó vì ba mẹ ép anh vào đường cùng tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ em....  Anh xin lỗi....
Đến giờ cô ngầm hiểu ra :
- Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi anh à....  Dừng lại thôi! 
- Anh xin em... Cho anh cơ hội có được  không?  Chúng ta đoàn tụ nhé?  Được không em? 
- vợ anh thì sao? 
- cô ấy và anh vốn là hôn nhân ép buộc...  Em đừng lo
- em không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác...  Anh về đi! 
- Anh... 
- đừng nói nữa,  em bận rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip