CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi cũng đã hỏi xong, câu trả lời cũng đã nhận được, hoàn toàn hơn những gì mình có thể tưởng tượng, đây là lần đầu tiên Phan Nhan nhìn thấu chân tâm Trương Nhã Thư, lần đầu tiên Trương Nhã Thư vạch trái tim cậu ấy ra trước mặt mình, góc tối sâu thẳm nhất đến bây giờ cũng đã được chạm tới, cô liêu nhưng kiên định, tối tăm nhưng tràn đầy hy vọng. Những lời tình thoại khắc cốt ghi tâm, chân thật như vậy, si tình như vậy, khiến người có trái tim sắt đá nhất cũng phải xiêu lòng, đáng tiếc tất cả những hoa từ trau chuốt này đều không dành cho mình. Phan Nhan phát hiện một cỗ chua xót ứ đọng ngay lồng ngực làm cô không nói nên lời, chỉ biết chờ đợi những câu nói tình yêu hoa mỹ phát ra từ miệng người kia, như thể một người trong giây phút hấp hối vẫn còn muốn tự ngược, tình nguyện hứng chịu những nhát dao có độc. Đâm ta đi! Đâm chết đi! Cho trái tim ta tan nát, cho ta mau thoát khỏi cơn đau dày vò hành hạ, cho ta không còn biết yêu người là thế nào, cho ta quên đi bóng hình đã từ lâu khắc sâu trong xương tủy, cho ta đời này kiếp này mãi mãi không còn có thể yêu.

Thứ tình yêu mà tôi trân quý lại phút chốc hóa thành chiếc lá phong già cỗi, mỏng manh hèn yếu rơi rụng trên vai người, để rồi bị một phát phủi xuống mặt đất, lạnh giá đơn bạc, lãnh đạm thờ ơ.

Phan Nhan hít sâu một hơi, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều cứ quẩn quanh trong tâm trí mãi cũng sẽ làm lòng người chai sạn, vì cái gì bốn năm qua có thể kiên cường trước mặt cậu ấy, giờ phút này lại tự biến mình thành kẻ đáng thương như vậy đây? Mình không đáng thương, thậm chí còn đáng ghét, như một con sâu dơ bẩn lì lợm, không tự lượng sức cố tình đục khoét khối cầu tình yêu tinh khiết thanh cao của hai người họ, mình vô liêm sỉ thừa cơ len lỏi vào lỗ hổng nhỏ ở giữa khối cầu phát sáng đó, tranh thủ khuấy động cho ánh sáng vụt tắt, cuối cùng khối cầu vẫn trơ ra, thậm chí còn siết chặt hơn, phát sáng hơn. Họ càng yêu nhau, con sâu như mình càng trở nên thừa thải, vô vọng cựa quậy, vô vọng bị siết chặt đến chết ngạt. Mình đến cùng chẳng qua cũng chỉ là một sinh vật nhầy nhụa vô năng, một phế thải đáng vứt bỏ mà thôi.

"Sáng ngày mai tôi sẽ rời đi.", Phan Nhan giờ phút này chỉ có thể thì thào trong miệng, sau một hồi suy nghĩ cũng đã đưa ra quyết định sau cùng, dù rằng đã biết kết quả này từ trước nhưng vẫn chưa thể thản nhiên chấp nhận, hình bóng người kia từ lâu như những sợi chỉ mảnh đan vào tâm trí, muốn một phát gỡ sạch ra cũng không hề dễ dàng.

"Cậu đi đâu? Trở về nước ngoài sao?", Trương Nhã Thư xoay người đối diện với Phan Nhan, chân mày nhíu lại, ánh mắt phát ra một tia luyến tiếc, có chút không hiểu người này là vì cái gì lại muốn tránh né mình, chẳng lẽ chỉ vì không thể yêu? Trương Nhã Thư từ nhỏ đến lớn chỉ biết yêu một người, may mắn được người kia đáp lại, nên hiển nhiên không hiểu tâm tư Phan Nhan, chỉ đơn giản nghĩ rằng không yêu được thì vẫn có thể như trước đây, là tri kỷ tâm đầu ý hợp, là bạn tương thân hỗ trợ lẫn nhau, tình người đáng quý, trân trọng đối phương có gì là không tốt? Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Khương Mỹ, nhân viên đắc lực của mình, Phan Nhan, bạn đồng môn vượt khó cùng mình bốn năm nơi xứ lạ, cùng rời bỏ cũng chỉ vì lý do duy nhất là mình.

"Phải. Ba tôi đã tìm được một công ty tốt ở nơi đó, muốn tôi đến làm việc để phát triển sự nghiệp, dù biết là bước đầu sẽ có hơi khó khăn, nhưng bản thân tôi cần phải phấn đấu, hơn nữa tôi còn muốn trải nghiệm nhiều hơn", Phan Nhan trả lời, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, cô sợ nếu nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt người kia sẽ khiến bản thân không nhịn được mà trở nên mềm yếu, cũng sợ người kia sẽ vì ánh mắt không kiên định của mình mà phát hiện mình nói dối. Thực tế Phan Nhan sẽ rời đi, nhưng là trở về thành phố khác, nơi mà có ba mẹ cô, mỗi lần bản thân thất bại hay cảm thấy mình vô lực, Phan Nhan luôn tìm về căn nhà lúc nào cũng chan chứa tình thương gia đình, cảm giác ấm áp đó rất có hiệu quả trong việc trị khỏi vết thương lòng, càng có thể giúp mình tĩnh tâm.

Trương Nhã Thư yên lặng, khóe mắt mơ hồ ửng đỏ của Phan Nhan làm trong lòng khó chịu, muốn nói với người kia đừng vì mình mà khóc, đừng vì mình mà đau khổ, nhưng ấp úng mãi cũng không thể thành lời. Một khi Phan Nhan rời đi, mình sẽ như thế nào? Có còn vui vẻ như trước? Có còn là tri kỷ của nhau? Mình sẽ nhớ cô ấy? Nhưng nếu Nhan không rời đi mà tiếp tục ở lại bên cạnh mình, mình sẽ như thế nào? Sẽ tiếp tục vui vẻ? Sẽ tiếp tục bảo hộ lẫn nhau? Hay mình sẽ tiếp tục làm cậu ấy đau khổ? Trương Nhã Thư không hề muốn có một ai khác đau đớn vì mình, hơn nữa lại là người mà mình quý trọng, đối phương vì mình mà rơi lệ, vì mình mà hao tâm tổn khí, Trương Nhã Thư cảm thấy mình như một tên tồi đồ, trong lòng day dứt không yên.

"Nhan, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi.", Trương Nhã Thư thì thào lời xin lỗi chân thành nhất, đôi mắt cụp xuống lộ ra vẻ bi thương, dù Phan Nhan không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được từ trong lời nói, thanh âm người kia nhẹ nhàng sâu lắng, giọng nói trầm ổn có chút khàn đặc như thể vừa khóc xong. Thế nhưng điều Phan Nhan muốn nghe hoàn toàn không phải lời xin lỗi, mà Nhã Thư, cũng không hề có lỗi. Vậy cậu ấy là có ý gì? Là không nói một lời giữ mình lại, là đang khiến mình chết tâm hay sao? Phan Nhan cười khổ, Nhã Thư ơi là Nhã Thư, cậu đối với tình yêu luôn một lòng một dạ, đối với tình bạn vẫn luôn nhiệt tình khảng khái, luôn khiến tôi mộng tưởng xa xôi, cậu làm trái tim tôi từ lâu tràn đầy hy vọng, giờ đây lại một dao thẳng tay đâm chết nó.

Phan Nhan không trả lời càng làm Trương Nhã Thư khó xử, không biết Nhan là đang nghĩ gì, hay trách cứ mình ở điểm nào, nếu biết được sẽ sẵn sàng gỡ ra từng mối tơ vò trong lòng cậu ấy. Im lặng như vậy tức là cậu ấy đã kiên quyết rời khỏi, níu kéo sẽ làm mọi thứ tệ hơn, cậu ấy càng hy vọng, mình lại càng không thể đền đáp, càng trở nên hèn nhát ích kỷ, càng mang nặng một món nợ ân tình. Một chú chim trong lồng sắt, nếu như không thể chăm sóc hay yêu thương nó, thì tốt nhất hãy thả cho nó bay đi. Sinh linh căn bản đều mưu cầu hạnh phúc, nhưng nếu tình yêu bị hóa thành sự ràng buộc thì phương án tốt nhất là giải thoát chính mình khỏi cái lồng đầy gai nhọn đó.

"Ngày mai tôi sẽ tiễn cậu.", Trương Nhã Thư sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho trọn đoạn tình cảm này, nhưng đi vào tai Phan Nhan lại như là một ân huệ mà Nhã Thư dành cho mình. Được thôi, ân huệ cũng được, đáp trả cũng được, cậu không yêu tôi, vậy thì cậu nghĩ cậu có lỗi với tôi cũng là cách duy nhất để tôi tồn tại trong trái tim cậu. Phan Nhan thầm nghĩ mình đã điên rồi, chưa bao giờ trong thâm tâm lại có lối suy nghĩ hèn mọn ích kỷ đối với Nhã Thư như thế.

"Được.", Phan Nhan nhắm mắt, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình phát ra một từ được. Cả hai cùng nhau im lặng, Trương Nhã Thư vì quá mệt mỏi nên không biết qua bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ, không biết người bên cạnh đang thao thức cả đêm. Phan Nhan thức trắng nhìn ngắm Nhã Thư, nhìn cho thật kĩ, nhớ cho thật kỉ. Không khí trong phòng chính vì ánh mắt ôn nhu chiều chuộng của Phan Nhan mà trở nên ấm áp lạ thường.

Trương Nhã Thư, kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm gặp cậu,khi cậu còn chưa yêu ai, khi cậu còn chưa vương vấn ai, tôi nhất định sẽ là ngườiđầu tiên khiến cậu động tâm, sau đó sẽ cùng cậu bù đắp cho đoạn tình cảm dởdang kiếp này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip