Chương 2: Anh trai măt lạnh cấm dục bá đạo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mặc Quân Tịnh Túc

Beta-er: Kha Duẫn Phi

Mấy tin tức này xuất hiện nhanh chóng, ngay cả Hạ gia áp chế xuống cũng không thể được.

Mà còn có một tin tức khác gây chấn động hơn cùng thời điểm được cho ra ánh sáng: Hạ Quỳ căn bản không phải con gái của Hạ Chính Minh, Du Tuyết mới chân chính là con gái ruột của Hạ Chính Minh!

Tin tức này vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người chờ xem kịch vui.

Lúc biết được, Hạ baba đã đối với Hạ Quỳ đã rất thất vọng, lập tức phái bác sĩ gia đình mang hai người Hạ Quỳ cùng Du Tuyết đi làm xét nghiệm DNA.

Mà kết quả cho thấy, Hạ Quỳ đích xác không phải con gái Hạ ba ba, Du Tuyết mới là con gái ruột của ông.

Cuối cùng, Hạ Quỳ bị đuổi ra khỏi nhà, còn Du Tuyết được Hạ ba ba đón trở về Hạ gia.

Nguyên bản, mọi chuyện tới đây là hết. Rốt cuộc, Hạ Quỳ hàng giả trở thành kẻ vô gia cư và Du Tuyết làm đại tiểu thư cao qúy, giữa họ sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Nhưng, Du Tuyết và Chu Thanh hai người bắt cóc Hạ Quỳ, còn thu mua vài tên lưu manh rồi nhốt Hạ Quỳ ở chung với bọn chúng, trơ mắt nhìn Hạ Quỳ bị nhóm người này cưỡng gian đến chết.

Chu Thanh và Du Tuyết còn mỹ danh nói rằng, là vì bọn hắn nhẫn nhục mấy năm giờ báo thù. Nếu Hạ Quỳ khát vọng nam nhân như vậy, thì bọn họ thì giúp cô ấy hoàn thành ý nguyện.

"Thật quá đáng, họ không phải người!" Hạ Diệc Sơ đọc xong những tin tức trong đầu, một cỗ phẫn nộ mãnh liệt từ trong lòng cô dâng lên.

"Ký chủ, thỉnh bình tĩnh. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của cô là muốn Chu Thanh và Du Tuyết gặp báo ứng. Cùng lúc đó, còn muốn cô bằng chính thực lực của bản thân đoạt được danh hiệu ảnh hậu." Âm thanh hệ thống không nhanh không chậm ở trong đầu Hạ Diệc Sơ vang lên.

"Được, tôi đã biết" Hạ Diệc Sơ gật gật đầu, ý chí chiến đấu tràn đầy.

Cô là Hạ Diệc Sơ, vốn là một tiểu thư nhà giàu hiện đại bình thường, nhưng xuất ngoại du học tám năm, lần đầu trở về nước thì ở cửa sân bay bị xe đụng phải, chết ngay tại chỗ.

Nếu không phải hệ thống phát hiện cô, đem linh hồn của cô giữ lại, chỉ sợ cô đã sớm hôi phi yến diệt, không còn tồn tại trên thế giới này.

*nói chung là không còn bất kỳ cái gì cả

Mà hệ thống cũng muốn cô làm các chuyện đơn giản. Đó là đi tới các thế giới hoàn thành tâm nguyện, hoặc là đi tới các thế giới tiểu thuyết bị tan vỡ tiến hành cứu vớt hoặc là thúc đẩy nhiệm vụ.

Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ đưa cô đồ khen thưởng, có công đức lượng, có tích phân, còn sẽ có các loại đồ vật khác.

Trong đó, công đức lượng và tích phân là Hạ Diệc Sơ trước mắt nhìn trúng.

Tích phân có thể cùng hệ thống tiến hành trao đổi, mà công đức lượng có thể kiếm cho tới khi đủ số lượng liền có thể tự mình lựa chọn thế giới tiếp theo.

Mà Hạ Diệc Sơ lúc trước lựa chọn cùng hệ thống kí kế ước chính là nhìn trúng giá trị của công đức lượng. Hiện giờ tâm nguyện duy nhất của Hạ Diệc Sơ là muốn trở về thế giới của mình, tìm ra kẻ giết hại cô!

Hạ Diệc Sơ tuy rằng không có bất kì một bằng chứng nào, nhưng năng lực trực giác lại nói cho cô biết, cô chết tuyệt đối không phải ngoài ý muốn....

Ánh mắt cô âm u, chớp chớp mắt, áp chế một mảng hoang tàn cùng thâm trầm trong đáy mắtxuống.

Tương lai còn dài, cô chỉ cần lấy đủ công đức thì sớm muộn gì cũng trở lại nơi đó.

Hiện tại quan trọng nhất chính là ngẫm xem làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ này.

Hạ Diệc Sơ hiện tại xuyên đến đúng lúc Chu Thanh hô mưa gọi gió trong giới showbiz, sắp đoạt được danh hiệu ảnh đế, và lúc này Hạ Quỳ đã phát hiện ra sự tồn tại của Du Tuyết.

Hạ Quỳ thở phì phì đi tìm Chu Thanh chất vấn một chút thì hắn chỉ trả lời cho có lệ.

Ánh mắt có chút đắc ý của Du Tuyết trong lòng Hạ Quỳ không tiêu tan cho nên Hạ Quỳ chỉ có thể chạy về nhà tuyệt thực, không chịu ăn cơm.

Mà người phụ nữ vừa mới khuyên cô ăn cơm là quản gia của Hạ gia, Trương Thẩm.

Hạ Diệc Sơ ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút về tình trạng hiện giờ và tâm nguyện của nguyên chủ.

Nguyên chủ Hạ Quỳ có hai cái tâm nguyện, một là muốn Chu Thanh và Du Tuyết hai người gặp báo ứng, một là muốn đi vào giới giải trí, lên làm ảnh hậu.

Đối với Hạ Diệc Sơ mà nói, tâm nguyện thứ nhất kì thật rất đơn giản, dù sao, hiện tại Hạ Quỳ còn chưa có bị bôi đen, thân phận Du Tuyết còn chưa được đưa ra ánh sáng, chỉ cần hiện tại cô không trợ giúp Chu Thanh và Du Tuyết, thuận tiện lợi dụng vị trí Hạ gia đại tiểu thư chế tạo ra ít phiền toái cho tra nam tiện nữ, tại nơi ngư long hỗn tạo như giới giải trí, hai người kia lại không có bối cảnh thì khẳng định sớm muộn gì cũng đi xuống.

Chính là, khó là khó ở tâm nguyện thứ hai.

Bởi vì, Hạ Diệc Sơ cô không có học qua biểu diễn à nha. Cô đối với đóng phim căn bản là dốt đặc cán mai chứ đừng nói muốn nương thực lực của mình lên làm ảnh hậu.

Mà tại thời điểm Hạ Diệc Sơ buồn bực, âm thanh hệ thống vang lên: "Đinh! Bởi vì cốt truyện cần, vì để ký chủ càng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt ban cho ký chủ 3 loại kỹ năng "Đã gặp qua là không quên được", "Kĩ thuật diễn xuất không gì sánh được", "Dung mạo thiên thành", thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ". Hế thống nói, dừng một chút, tiếp tục nói: "Cố lên, đừng bỏ cuộc!"

Hệ thống nói xong rồi biến mất, để lại một mình Hạ Diệc Sơ ngồi trên giường lớn mềm mại, được hệ thống hỗ trợ nên tâm trạng Hạ Diệc Sơ rất tốt, trùng hợp bụng phát ra tiếng "ục ục", Hạ Diệc Sơ nhìn bàn thức ăn nóng hổi, trực tiếp xuống giường mĩ mãn ăn cơm.

Lúc sau Hạ Diệc Sơ đánh giá căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc này lại lần nữa, sau đem ánh mắt đặt ở trên mặt gương.

Trong gương, thiếu nữ ước chừng mới hai mươi tuổi, một khuôn mặt tròn tròn như trứng ngỗng, tròng mắt đen như mực, hơi mang vô thần, da thịt trắng nõ đến không tì vết, mái tóc dài tới eo có chút hỗn độn giống như thác nước.

Người thiếu nữ tuy mỹ nhưng lại thiếu khuyết một tia sức sống.

Hạ Diệc Sơ dùng tay vỗ vỗ mặt, lại mở mắt hướng gương trang điểm, trong gương vẫn là khuôn mặt kia, gương mặt đỏ ửng, rõ ràng có một khuôn mặt tựa như trứng ngỗng, lại có một đôi con ngươi cực kì mỹ mà câu nhân.

Từ khóe mắt đến đuôi mắt, hai mắt cong cong hình bán nguyệt giống như lối vẽ tranh thủy mặc tỉ mỉ, mềm dẻo uyển chuyển.

Hai mắt hắc bạch phân minh rõ ràng không tạp sắc.

Đôi mắt tuy lớn nhưng lúc nào cũng thủy quang ướt át diễm lệ lại đen nhánh không giống binh thường, quả thực muốn đem hồn người hút vào.

Trong thanh thuần lại có một tia vũ mị, này quả thực chính là cái vưu vật làm người ta muốn ngừng cũng không được.

Hạ Diệc Sơ nhìn chính mình trong gương, cô tuy không phải là người quá quan trọng vẻ ngoài nhưng cũng bị vẻ đẹp câu nhân này hấp dẫn.

Ở trong trí nhớ của cô, Hạ Quỳ tuy rằng thanh thuần, hoàn toàn là một tiểu thịt tươi thuần khiết nhưng không hề có vũ mị như vậy, còn có cảm giác mang theo một tia yêu khí câu nhân. Chẳng lẽ đây là hiệu quả của dung mạo thêm thành thục lúc nãy?

Hạ Diệc Sơ nhịn không được yên lặng che mặt.  

Cập nhật lần cuối: 26/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip