Ngoại truyện/ Tiểu vương nhà họ Phác, cha nào con nấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hiền ngồi trên giường bệnh thì thấy anh đi vào. Vì vừa mới sinh xong, sức khoẻ còn yếu nên sắc mặt còn nhợt nhạt.

-"Hiền Nhi! Em sao rồi? Còn đau lắm không? "

Anh sốt ruột ngồi bên cạnh giường bệnh, hỏi thăm tới tấp.

-"Xán Liệt! Con đâu rồi? Em muốn gặp con! "

-"Con không sao! Anh đang hỏi em mà? "

Anh nhăn mặt, cậu cư nhiên chỉ quan tâm đứa nhỏ mà không thèm trả lời anh.

-"Em không sao mà! Ai sinh con cũng vậy thôi mà! "

Cậu thấy anh gấp gáp thì bật cười.

-"Anh mau cho em gặp con chúng ta đi! "
Cậu sốt ruột muốn gặp con mà anh thì cứ một mực hỏi tùm lum bao nhiêu thứ, tự nhiên cậu thấy anh như trẻ con vậy.

-"Phác thiếu gia,Phác thiếu phu nhân! Tiểu hoàng tử bé nhỏ đây rồi! "

Dì Phương đi vào, bế tiểu hoàng tử còn đỏ hỏn trên tay.

-"Đâu ạ? Tiểu bảo bảo! Mau lại đây baba xem con! "

Cậu vươn tay ra định đón đứa nhỏ thì anh liền tranh mất :

-"Để anh bế thằng nhóc cho! Em mới sinh xong, còn đau với yếu lắm! "

-"Thiếu gia! Ai sinh con cũng đều như vậy mà! "_____Dì Phương thấy thiếu gia không ngừng lo lắng thiếu phu nhân thì trong lòng cũng ấm áp.

-"Đứa nhỏ này! Con có biết vì con mà lúc nãy baba đau như thế nào không? Đợi con lớn lên ba sẽ cho con một trận! "

Anh bế đứa nhỏ trên tay, miệng mắng nhưng giọng đầy cưng chiều.

-"Tôi về nhà nấu chút cháo tẩm bổ cho thiếu phu nhân nhé! Lát nữa tôi sẽ quay lại! "

-"Ừ! "

Sau khi dì Phương rời đi, cậu mới nhéo tay anh :

-"Con chúng ta là con trai sao? "

-"Đúng vậy! Hồi trước tuy là chúng ta không siêu âm giới tính cho con nhưng thấy đứa nhỏ từ trong bụng mẹ đã nghịch ngợm vậy rồi thì anh đã đoán nó là con trai rồi! "

Anh nhìn cậu ra vẻ rất dày kinh nghiệm.

-"Hừ! Anh đó! Con còn nhỏ mà đã đe doạ con rồi! Mau, đưa con cho em bế một chút! "

Nhìn cái điệu bộ đáng yêu, nũng nịu của cậu, anh đành mềm lòng đưa đứa nhỏ cho cậu.

Cậu nhẹ nhàng bế đứa bé trong lòng, tuy là mới sinh ra, đứa nhỏ còn chưa mở mắt nhưng miệng cứ nhoẻn cười như là biết nó đã chào đời và đang ở bên ba và baba vậy.

-"Con chúng ta đẹp trai ha!"
Anh ngồi bên cũng ngắm nhìn đứa bé, thích thú cưng chiều như bảo vật. Tất nhiên là vậy rồi, vì đứa nhỏ chính là kết tinh tình yêu của hai người mà.

-"Là giống em nên mới đẹp vậy đó! Ha ha! Phải không bảo bối nhỏ? "

-"Ai nói vậy? Là giống anh nha! Em nhìn xem! Mũi, trán, tai, mắt tất cả đều giống anh nha! Có điểm nào giống em sao? "

-"Anh lại ảo tưởng đi!"

-"A! Anh biết rồi! Có đôi môi giống em đó! Còn lại là giống anh! "

Anh xấu xa nhìn cậu rồi hôn chụt một cái vào môi cậu.

-"A, anh xấu xa! Dám lợi dụng à! "

-"Nếu bảo bảo này giống anh như vậy rồi thì lần sau anh sẽ tạo cơ hội cho em sinh thêm một bảo bảo giống em nha! Chịu không Hiền Nhi bảo bối? "

-"Anh mơ đi! Nếu muốn anh tự đi mà sinh thêm nha! "

Thế là trong phòng Vip của bệnh viện, một nhà ba người nhưng có hai người lớn cứ tranh cãi đứa nhỏ giống ai. Cảnh tưởng ấy thật khiến người ta ghen tỵ.

Ba năm sau....

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền sau một đêm ân ái thì mệt mỏi ôm nhau ngủ trong phòng.

-"Ba! Baba! Hai người còn chưa dậy sao? Ba! Baba! Hai người mau dậy đi! Mở cửa cho con! "

Phác Nhật Minh thức dậy, được bà Phương mặc quần áo gọn gàng cho, xong xuôi, cậu liền xuống ăn sáng. Đã ăn xong bữa sáng rồi mà ba và baba còn chưa dậy sao? Hai người này đúng là giống con heo mà.

-"Bảo bối à! Con xuống dưới nhà chơi đi! Hôm nay chủ nhật, ba không có đi làm mà! "

Phác Xán Liệt vẫn ôm chặt cục bông trong lòng, mặc cậu đang giãy dụa :

-"Liệt à! Mau bỏ em ra đi! Nỡ tên tiểu tử kia vào nhìn thấy không hay đâu! "

-"Kệ thằng bé! Hôm nay chủ nhật, ngủ với anh thêm một chút! "

-"Không được! Mau bỏ em ra đi! "
Cậu vẫn cố sức đẩy anh ra. Phác Xán Liệt này cũng thật không phải người cha tốt nha. Bảo bảo từ khi hai tuổi đã bị hắn bắt tách mẹ, ngủ riêng một phòng. Nhớ hồi xưa, lúc cậu sinh bảo bảo xong, khi bảo bảo được hơn một tháng tuổi thì hắn nửa đêm "đột nhập" vác cậu từ phòng của bảo bảo sang phòng ngủ của hai người mà ăn thịt cậu. Kết quả là sáng hôm sau, dì Phương gọi cửa nói bảo bảo khóc đòi sữa mẹ, khó khăn lắm anh mới chịu tha cho cậu. Nhưng sau đó, bảo bảo kia còn bé nhưng lại vô cùng lanh lợi, kén ăn, đói như vậy mà nhất định không chịu bú mẹ chỉ vì hai bên nhũ hoa của cậu bị anh "hại" cho đến bảo bảo cũng không công nhận đó là nơi để nó bú sữa nữa.

-"Ba! Ba ba! Hai người không dậy thì con cứ ở lì đây đó! "

Phác Nhật Minh kia bắt đầu nóng giận, đập cửa mạnh hơn. Lúc cậu nhỏ đang xị mặt ngồi dựa vào cửa thì cửa đột nhiên mở, hại thằng bé ngã nhoài xuống sàn.

-"Ba! Sao ba mở cửa lại không nói con? Người làm con ngã rồi đó! "

-"Ai kêu tiểu tử ngươi sáng sớm đã làm phiền trước cửa phòng người khác? "

-"Ba! Người xấu xa! Ăn hiếp con nít là không tốt? Baba đâu? Con muốn gặp baba! "

Cậu vừa nói vừa đẩy người anh ra, hùng hổ đi vào trong.

Bạch Hiền còn chưa kịp thu dọn hiện trường thì thằng nhóc đã chạy vào, cậu cảm thấy thật mất mặt vì để thằng nhỏ thấy bộ dạng này nhưng rồi bình tĩnh lại, mặc áo sơ mi của anh vào.

-"Baba! Ba lại đánh baba sao? "

Phác Nhật Minh thấy trên người baba đầy vết bầm tím thì thắc mắc.

-"Đứa nhỏ nhiều chuyện! Ba đánh baba con bao giờ? "

Anh lạnh lùng đi vào, kéo thằng nhỏ ra ngoài.

-"Ba xấu xa! Bỏ con ra! Con tự đi được rồi! "

Phác Nhật Minh sau khi bị phũ thì đắng lòng đi xuống lầu. Nhìn thấy cái gì đó, cậu bé nét mặt rạng rỡ hẳn lên, chạy nhanh tới :

-"Chú Thế Huân! "

Ngô Thế Huân nhìn thấy Phác tiểu bảo thì cũng vui vẻ, ngồi xuống bế đứa nhỏ lên :

-"Xem chú mua gì cho con này! "

-"Oa! Là bộ sưu tập mô hình siêu xe giới hạn sao? Thích thật đấy! Chỉ có chú Thế Huân là hiểu con nhất thôi !"

-"Thằng nhỏ này! Con còn nhỏ như vậy đã dẻo miệng a! Giống ai mà như vậy chứ? "

-"Con mới không thèm giống ai nha! "

-"Thôi đi! Tính cách này không phải là giống ba con sao! À! Ba, baba con đâu? "

-"Họ đang ở trong phòng đó! "

-"Ba mẹ con thật lười biếng a! Dậy muộn như vậy! "

-"Nãy con có gọi ba và baba dậy lại bị ba đuổi ra ngoài đây này! Ba con lại đánh baba đó chú Thế Huân! "

Phác Nhật Minh tinh anh kể lại hết những gì cậu thấy hồi nãy cho Ngô Thế Huân nghe.

-"Ba con đánh baba con sao? "

-"Đúng vậy! Ban nãy con thấy trên người baba toàn vết tím như bị đánh đó! Chậc chậc! Thương baba quá đi! Phải ở với ba xấu tính như vậy! "

Tiểu bảo bảo này, tuy còn nhỏ nhưng ăn nói cực kì sắc bén.
Nhưng dù sao cũng là đứa trẻ ba tuổi, Ngô Thế Huân nghe vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề, được nước thêm vào :

-"A! Không phải nha! Chỉ là ba con đang yêu thương baba con thôi! "

-"Yêu thương là như vậy sao? "

-"Tất nhiên! Người ta càng yêu thương nhau thì trên người càng bị thâm tím nhiều.... "

-"Ngô Thế Huân! Cậu đang nói linh tinh gì với thằng bé vậy! "

Thế Huân còn đang mải mê giải thích cho tiểu bảo bảo thì bị giọng nói ghê rợn từ phía sau doạ cho lạnh cả gáy.

-"Tôi nói gì đâu? Chỉ đang giải thích cho thằng bé một chút thôi! "

-"Cậu đừng có nhiều lời! Cậu muốn tôi nói với Ngô bá phụ chuyện cậu đang lăng nhăng ở ngoài không? Nghe nói dạo này bá thúc đang thúc giục cậu kết hôn đó! Cậu muốn tôi nói với bá thúc chuyện của cậu không? "

-"Xán Liệt à! Tôi chỉ đùa chút thôi! Cậu làm gì phải căng vậy? Cậu đừng nói gì với cha tôi cả! Dạo này tôi đang trốn cha tôi, có về Ngô gia đâu. Đừng nói gì mà! "

-"Cậu ấy! Cũng nên kết hôn sớm đi! Cũng hơn ba mươi rồi đó! Tôi biết cậu đang thích một cậu trai tên Lộc Hàm, nếu thích người ta, yêu người ta thì mau rước về đi! "

-"Nhưng người ta đâu có thích tôi! "

-"Ngô thiếu gia đẹp trai, tiền nhiều khiến bao nhiêu cô gái đổ rạp lại đầu hàng vì một nam nhân nhỏ bé sao? Haizzz cậu làm tôi hơi thất vọng đấy! "

-"Phác Xán Liệt cậu im đi! Tưởng tôi thua cậu chắc? Cậu rước được người đẹp của cậu về cung thì tôi cũng sẽ làm được a!"

_____

Trường mầm non tư thục Spring Sunshine

-"Phác Nhật Minh! Con sao lại đánh bạn rồi?"
Huệ An- giáo Viên của lớp Nhật Minh dắt bên cạnh một đứa trẻ nam đang khóc, miệng trách móc cậu nhỏ.

-"Con không có làm gì sai a! Cậu ta cư nhiên dám đụng vào đồ chơi của con! "

-"Con có thể cho bạn chơi chung mà! Dù gì cũng là bạn cùng lớp! "

-"Không được! Đồ chơi là ba con mua cho con, tất cả đồ của con, trừ phi con chơi chán, nếu không đừng ai mơ mà đụng vào! "

Huệ An nghe đứa nhóc này nói thì thở dài bất lực. Cô học ngành giáo dục mầm non bốn năm, khi ra trường thì vừa hay xin được vào dạy ở ngôi trường mầm non dành cho con nhà quý tộc này. Ai ngờ lại được bố trí làm giáo viên lớp của tiểu vương nhà họ Phác này, mà trường học này ba năm trước cũng vì đứa trẻ này mà được mở ra. Từ cơ sở vật chất đến giáo viên đều có kinh nghiệm trong việc giáo dục, đến từ mọi nơi trên thế giới nên trường học này nhanh chóng trở thành nơi mà nhiều phụ huynh muốn gửi gắm con em mình.

Mà đứa nhỏ này, quả không hổ danh là dòng dõi nhà tài phiệt, nhỏ như vậy mà nói gì cũng làm người ta cứng họng, còn bá đạo nữa chứ. Đồ chơi của đứa nhỏ này cũng không phải là thứ tầm thường dành cho những đứa trẻ bình thường, tất cả đều là mô hình siêu xe phiên bản giới hạn.

Phác Nhật Minh trong giờ ra chơi thì liền kéo một bé gái trắng trẻo, xinh đẹp ra ngoài sân chơi. Mà khuôn mặt cô bé có vẻ không cam lòng.

-"Phác Nhật Minh! Cậu bỏ tôi ra!"

-"Hạ Nhã Kỳ! Cậu im đi! Tôi thích cậu! Vậy nên cậu phải theo tôi đi chơi! Tôi không cho phép cậu chơi với mấy bạn nam khác! Cậu chỉ được chơi với một mình tôi thôi! "

-"Nhưng tôi không thích cậu! "

-"Không thích cũng phải thích! Cậu không được phép nói thích tôi hay không! "

Nói rồi, tiểu bá vương liền nhanh chóng hôn môt cái vào má cô bé khiến cô bé oà khóc.

-"Cậu khóc cái gì chứ? Có hôn một cái thôi mà! Coi như là tôi đánh dấu chủ quyền rồi nhé! Đúng là đồ con gái mít ướt! "

-"Phác Nhật Minh! Tôi ghét cậu! "

Nói rồi, cô bé liền chạy đi, vẫn còn khóc lớn, bỏ lại tiểu tử kia cười vui vẻ phía sau.

Đến chiều, Bạch Hiền đi đón cậu, được cô giáo than phiền thì nén giận mà đi về nhà. Vừa về đến nhà, thấy anh đang nhàn nhã ngồi đọc báo kinh tế, nhâm nhi tách cà phê thì máu càng sôi lên :

-"Phác Xán Liệt! Anh xem thằng bé hôm nay đi học làm gì để cô giáo than phiền này!"

Anh thấy cậu nóng giận như vậy thì buông tờ báo xuống, cúi người ngồi hỏi tiểu bảo bảo :

-"Bảo bối! Hôm nay đi học con đã làm gì để baba giận như vậy? "

-"Con có làm gì đâu? Hàn Hiểu Phi bạn ấy dám tranh đồ chơi ba mua cho con nên con đòi lại. Còn Hạ Nhã Kỳ! Con thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không quan tâm con, giận quá nên con mới hôn cậu ấy, vậy mà cậu ấy mít ướt đi mách cô. Đúng là đồ con gái mít ướt mà! "

-"Cái gì? Con hôn người ta? "

-"Tại sao lại không chứ? Hôn người mình thích có gì là sai? "
Cậu nhóc lại hỏi ngược lại.

Anh nghe đứa nhóc nói vậy thì buồn cười, liếc nhìn thấy cậu đang phừng phừng tức giận.

-"Anh cười gì chứ? Tất cả là do nah nuông chiều nó quá đấy! Nếu không phải có anh làm chỗ dựa sao nó dám ức hiếp con nhà người ta? "

-"Hiền Hiền yêu dấu! Em đừng nổi giận với anh vậy chứ? Dù gì nó cũng là trẻ con thôi mà! "

-"Baba! Người không được mắng ba vô lí vậy nha! "

-"Con còn dám nói? "

-"Thôi nào tiểu bảo bối! Con mau lên phòng thay đồ đi! Đừng chọc mẹ con tức giận! "

-"Nề mặt ba con không thèm đấu khẩu với baba nữa, baba thật giống Hàn Nhã Kỳ nha, hơi tí là giận, đúng là đàn bà! "

Cậu nhóc nói xong thì nhanh chóng chạy như bay lên lầu, để lại cho baba nó một cục tức :

-"Phác Nhật Minh! Con mau đứng lại cho baba! Hôm nay ta sẽ không tha cho con đâu!"

Bây giờ, trong phòng khách chỉ còn mình anh. Anh nghĩ lại về việc tiểu bảo bảo vừa nói thì hơi buồn cười. Đứa nhỏ này rõ ràng là do Hiền Nhi mang thai 9 tháng mà sinh ra nhưng lại chẳng giống cậu chút nào. Anh thừa nhận là nó từ từng đặc điểm nhỏ nhất cũng giống anh. Nhưng nhỏ vậy đã có tính sở hữu cao như vậy thì hơi quá nha.

_____

Mọi người ơi, vậy là fic "Em là duy nhất" chính thức kết thúc rồi. Mình có tham khảo ý kiến readers về việc có nên viết phần 2 hay không và rồi vote "Không" nhiều hơn nên mình sẽ dừng truyện ở đây và tiếp tục dành tâm huyết, ý tưởng cho fic khác.

Ở đây đã có bạn nào đọc thử fic mới của au chưa ạ? Sau khi hoàn fic này thì au sẽ thường xuyên ra chap fic mới hơn nhé! Mong mọi người sẽ ủng hộ cho au nhiều nhiều nhé! Yêu tất cả readers thân yêu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip