Chap 30/ Cậu ấy là con dâu của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai hôm sau, Bạch Hiền đang ngồi trong phòng đọc sách thì thấy anh trở về, trên tay cầm một bó hồng đỏ coi chừng khoảng 999 bông.
Cậu nhìn vậy thì hết sức ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại tinh thần cũng chẳng quan tâm gì đến nó cả. Anh thấy thái độ của cậu như vậy thì cực kì khó chịu. Suốt hai hôm nay cậu với anh chiến tranh lạnh chỉ vì chuyện hôm trước, Thế Huân vẫn luôn biết rõ chuyện gù đang xảy ra mặc dù anh chưa nói nửa lời. Hắn cũng có vẻ đoán được anh và cậu lại cãi nhau nên nói với anh một câu tỉnh bơ :

"Yêu trăm người lấy một người, cậu ấy đã nghĩ cậu ngoại tình, gian díu với người khác, vậy sao cậu không cho cậu ấy một danh phận để cậu ấy trở nên khác biệt hơn ai kia đi, để chứng minh cậu yêu người ta thật lòng, thật muốn cho người ta một vị trí trong lòng đi! "

Thế là anh liền thấy có lí, rõ ràng anh yêu cậu, tại sao lại không cùng cậu kết hôn? Ít nhất là cho tên Hạo Nhiên cũng như những kẻ có ý đồ với cậu biết Biện Bạch Hiền là của ai.

Vậy nên hôm qua anh liền lập tức sai người đặt hoa hồng mang từ Hungary về, đặt làm nhẫn cầu hôn chỉ có duy nhất một.

-"Bạch Hiền! Lấy anh nhé! Anh yêu em! Thật lòng yêu em rất nhiều!"
Anh đưa cho cậu bó hồng to, bên trong có một chiếc hộp tinh xảo.

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên. Không ngờ Phác Xán Liệt đào hoa là thế mà lại tỏ tình kiểu này. Thật không lãng mạn a!

-"Anh biết em gần đây có một số chuyện anh làm khiến em không tin tưởng anh nhưng anh thật lòng muốn kết hôn với em! Anh xin thề có trời cao chứng giám, anh từ lúc bên em, anh chưa bao giờ làm gì phụ tình cảm của em cả, anh thề, nếu Phác Xán Liệt này nói sai, anh sẽ...."

-"Em đồng ý! "

Cậu đưa tay che miệng anh, ngăn không cho anh nói mấy lời thề thốt đó nữa.
Thời gian chung sống cùng với anh, cậu mới nhận ra mình vẫn chưa thể quên anh, cậu còn yêu anh rất nhiều. Chỉ cần không có anh ôm thì cậu liền không ngủ được, thấy anh có mùi hương của người khác thì liền hậm hực trong lòng.

Anh nghe được câu nói của cậu thì vui mừng, bế bổng cậu lên.

-"A! Anh thả em xuống! Thả em xuống, ngã bây giờ! "

Anh bây giờ không biết diễn tả cảm xúc như thế nào,mở hộp nhỏ kia ra, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo lên tay cậu,xong rồi ngắm nhìn một lúc, mỉm cười :

-"Nó thật sự chỉ hợp với em thôi! Hiền Nhi! Anh yêu em! "

-"Em cũng yêu anh! "

Lần này, cậu chủ động hôn anh. Dù đã hôn môi với anh nhiều lần nhưng kĩ thuật của cậu vẫn vụng về như lần đầu tiên.
Anh thấy cậu nụ hôn của cậu vụng về như vậy liền ngứa ngáy, đáp lại nụ hôn vụng về kia.

×CẢNH BÁO CÓ H+ CHO MẤY BẠN CHƯA ĐỌC ĐƯỢC H+ HOẶC LÀ DỊ ỨNG H+ NHÉ×

Anh đè cậu dưới thân, hôn lên môi cậu. Cậu quàng tay lên cổ anh, ghì đầu anh xuống gần mình hơn. Bạch Hiền chủ động hé môi ra để anh xâm nhập vào.Anh đưa lưỡi luồn vào khoang miệng chứa đầy mật ngọt của cậu mà mút mát, anh cứ cắn mút môi cậu cho đến khi nó sưng tấy lên, cậu vì thiếu dưỡng khí thở hổn hển dưới thân anh, anh mới chịu buông ra. Anh nhổm dậy cởi áo sơ mi của mình ra, vứt xuống đất rồi lại cúi xuống hôn cậu. Vị ngọt ngào của cậu lúc nào cũng làm anh mất kiềm chế.

Anh hôn từ môi sau lại đến cần cổ, xương quai xanh, bàn tay từ bao giờ đã xé nát chiếc đầm của cậu vứt xuống sàn. Bây giờ cả cơ thể của cậu chỉ còn nội y mỏng, làn da trắng sứ nổi bật, đôi môi anh đào vốn đã đỏ lại bị hôn đến sưng tấy trông quyến rũ mê hoặc.

Anh vùi mặt vào cổ cậu mà hôn, bàn tay lần mò xuống dưới, dựt tuột móc áo lót của cậu, bầu ngực căng tròn và hai nụ hoa đã dựng đứng lên.

Cậu thẹn thùng nhìn xuống, thấy ngực anh đã sớm đè lên ngực cậu khiến nơi đó căng tức khó chịu.

-"Ưm.. "___Cậu khẽ rên lên.

Anh há miệng ngậm một nụ hoa mà cắn mút khiến nó cương cứng lên, tay kia xoa nắn bên ngực còn lại. Cậu thấy bên dưới đã bắt đầu ẩm ướt. Sau khi đùa nghịch bên trên, để lại trên ngực, cổ cậu bao nhiêu là dấu hôn, anh bắt đầu đưa tay, cởi quần nhỏ của cậu ra. Bên dưới chất dịch đã thấm ướt chiếc quần. Mà cậu nhỏ của anh cũng bắt đầu gào thét.

Cuối cùng anh thoát y nốt cho mình rồi bắt đầu tiến vào hậu huyệt của cậu.

Cậu thuận theo, chủ động dang hai chân ra.
Anh đưa thằng nhỏ của mình tiến vào bên trong.

-"A!!!!!!! Anh...nhẹ thôi....đau... "

Cậu rùng mình kêu lên. Thằng nhỏ của anh thật lớn nên lúc nào cũng làm cậu đau.

-"Cũng có phải lần đầu tiên đâu? Sao vẫn đau như vậy? Tại của em bé khít quá đi! "

Anh bị cậu kẹp chặt thì khó chịu, nâng chân cậu lên mà thúc vào.

-"Đau thật mà....huhu...."

-"Em ráng chịu chút, anh cũng khó chịu lắm rồi!"_____Anh nhẹ nhàng trấn an cậu, bàn tay lại vân vê nụ hoa nhỏ kia.

Cả hai cứ ân ái đến khi anh bắn tinh dịch của mình vào trong cậu thì mới thấy cơ thể sảng khoái. Bạch Hiền mệt mỏi buông lỏng hai tay mặc anh làm loạn, mồ hôi bê bết trên trán, ướt cả tóc.

Ngay khi cậu nghĩ anh đã buông tha cho mình thì anh lại bế cậu vào phòng tắm mà hành hạ tiếp.

Một tuần sau....

-"Mẹ! Hôm nay con gọi điện muốn thông báo với mẹ tháng sau con sẽ kết hôn! "

Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ nói chuyện điện thoại.

Phác phu nhân đầu dây bên kia nghe xong thì cũng không bất ngờ lắm. Vì chuyện lần trước bà định đính hôn cho anh với tiểu thư nhà họ Hà nhưng anh đã một mực từ chối nói mình đã có đối tượng. Bà lúc ấy tức muốn chết nhưng thằng con ương bướng của bà lại đe doạ "Nếu mẹ can thiệp vào hôn nhân của con thì cả đời này con sẽ không làm theo ý mẹ, cũng sẽ không kết hôn, con sẽ chỉ đi ra ngoài chơi đùa phụ nữ thôi"

Mà Phác lão gia 5 năm trước bị đôt quỵ, sức khỏe cũng không được tốt. Bà muốn nhanh có cháu để bồng. Vì vậy bà cũng không muốn tranh cãi với thằng con bà nữa, nó bây giờ đâu dễ can thiệp như xưa. Chỉ có điều, con dâu không phải bà chọn, không môn đăng hô đối thì bà tuyệt nhiên vẫn thấy ác cảm.

-"Nhưng con phải nói cho mẹ rốt cục đó là ai chứ? Không lẽ để bà mẹ chồng này đến ngày đại sự mới biết mặt con dâu sao? "

-"Mẹ còn nhớ Biện Bạch Hiền không? Là người mẹ đã dùng thủ đoạn ép rời xa con đó. Con rốt cục đã tìm thấy cậu ấy rồi, bây giờ con tuyệt đối sẽ không để cậu ấy rời xa con một lần nữa nê mẹ nếu có cũng đừng bao giờ suy nghĩ có thể tách hai đứa con một lần nữa! "

Anh thẳng thắn nói với bà. Anh đã lấy đi trong trắng, trinh tiết của cậu, và tình yêu của cậu, vì vậy anh phải có trách nhiệm bảo vệ cậu suốt cuộc đời này.

Phác phu nhân nghe đến ba từ "Biện Bạch Hiền" thì bàng hoàng :

-"Xán Liệt, con....đã nhớ hết rồi sao? "

-"Phải! Cách đây 8 tháng, con tình cờ gặp lại được cậu ấy, kể từ khi gặp cậu ấy thì con đã dần nhớ ra mọi chuyện. Xin lỗi vì đã không nói với mẹ sớm hơn! "

Phác phu nhân nghe xong cũng không nói gì. Anh lại nói tiếp :

-"Con hi vọng ba mẹ sẽ chúc phúc cho đứa con trai này! Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ làm trái lời ba mẹ, nhưng lần này con sẽ phá lệ! "

Phác phu nhân nghe xong những lời nói chắc nịch như lời tuyên thệ của con trai mình, mặc dù lòng không cam tâm nhưng vẫn đáp lại :

-"Ừ! Ba mẹ sẽ sớm về nước! "

Anh nhận được cậu trả lời thì đáp lại :

-"Vậy con cúp máy đây! "

-"Ừ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip