Chap 3/ Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hiền trở về nhà trong tâm trạng chán trường, cậu thật muốn khóc nhưng lại không muốn mẹ lo lắng nên đành nén nước mắt vào trong.

Cậu và mẹ sống trong một căn nhà nhỏ rộng khoảng 40 mét vuông. Vừa bước vào nhà, cậu thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa rẻ tiền, trước là cái bàn gỗ nhỏ cùng với vài món ăn tối.

-"Mẹ, con về rồi ạ! "____Cậu lên tiếng chào mẹ rồi ôm lấy mẹ dụi dụi vài cái.

-"Tiểu Hiền, con sao vậy? Có chuyện gì à? "

-"Không có! Con ôm mẹ không được sao?"

Cậu thực không muốn mẹ lo lắng.

-"Thật không? "___Bà hỏi lại lần nữa.

-"Thật mà~~~Mẹ, tối nay có món gì vậy?Để con xem nào~~~Wow! Toàn món con thích này!" ___Cậu cười, giả vờ ngắm nghía các món ăn.

-"Con hãy đi tắm rửa trước rồi ra ăn cơm! "

-"Vâng! Tuân lệnh mẹ đại nhân! "

Bà Biện thấy cậu vui như vậy cũng không nghi ngờ gì nữa, trong lòng bà người con chính là động lực.

Sau bữa tối, Bạch Hiền rửa bát, dọn dẹp xong xuôi rồi mới về phòng. Khi chỉ còn một mình, cậu bắt đầu lại nghĩ tới chuyện lúc chiều. Đột nhiên chuông tin nhắn vang lên.

-"Hiền Hiền! Em đang làm gì vậy?Ăn tối chưa? "

Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời :

-"Em đang làm bài tập, em vừa ăn tối rồi! "

-"Sao hôm nay em mất tích cả buổi vậy? Hại anh cả ngày không được gặp em! "

Nghe anh nói vậy, cậu chợt nghĩ tới chuyện hồi chiều. Lời nói của Phác phu nhân cứ quanh quẩn trong đầu cậu."Xán Liệt là con tôi, nó mang họ Phác, cậu không nghĩ mình bị nó gạt sao? Hãy tránh xa nó ra! Cậu không đủ tư cách... "

Cậu bây giờ nên làm thế nào đây? Cậu biết mình yêu anh nhưng cậu không muốn mang danh đứa con trai hám giàu sang phú quý, cậu càng không muốn cản trở tương lai của anh.
Nghĩ đến đây, cậu lại gửi tin nhắn cho anh :

-"Xán Liệt, mới một ngày không gặp em mà anh đã nhớ vậy sao? Giả sử sau này anh và em.....không chung đường thì sao? "

-"Hiền Nhi, em nói gì vậy? Không chung đường là sao? Em định đi đâu? "

-"Anh bình tĩnh đi, em đâu nói em sẽ đi, em chỉ bảo là giả sử thôi mà! Em, Hiền Nhi của anh sẽ không đi đâu hết! "

-"Ừ, em ngủ sớm đi! Mai gặp anh sẽ xử lí em sau! "

-"Xán Liệt ngủ ngon! "

-"Hiền Nhi! Anh yêu em! Ngủ ngon! "

Tắt điện thoại đi, những lo lắng của cậu quả không sai, anh đâu dễ gì rời xa cậu? Nhưng....đúng là cậu muốn rời xa anh?
Đêm nay đối với cậu bỗng dài đằng đẵng.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền vừa ra khỏi cổng đã thấy anh đứng đợi đầu ngõ nhà cậu rồi. Nhìn thấy cậu, anh nở một nụ cười ấm áp, vẫy vẫy tay :

-"Hiền Hiền! Nhanh lên nào!"

Gì chứ?  Sao hôm nay anh lại tới đón cậu chứ? Thấy anh đi chiếc xe đạp thể thao loại phổ biến, cậu lại nhớ tới thân phận thực sự của anh. Anh....quả thật vì cậu mà hi sinh bản thân nhiều như vậy? Với gia đình như thế, lẽ ra mỗi ngày anh đều được xe đắt tiền đưa đón nhưng....

-"Hiền Hiền! Em làm gì mà ngơ như thế? Bộ em chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à? "

Đúng! Cậu thừa nhận anh rất đẹp trai, khuôn mặt sắc sảo,từng đường nét đều chuẩn như được đong đếm. Anh còn đeo chiếc kính trông đúng như một chàng sinh viên đại học giỏi giang.

-"Em còn không nhanh là muộn học đó! "

Thấy cậu vẫn ngẩn ngơ, anh lại thúc giục.

-"Vâng! Em... Hơi ngạc nhiên! 

-"Được rồi! Ôm chặt anh nhé! 1,2,3 xuất phát! "

Anh và cậu cùng nhau đến trường, khung cảnh lãng mạn đến độ ai cũng ghen tỵ. Duy nhất chỉ có một chiếc xe hơi đen xa hoa từ đằng xa nãy giờ nhìn theo hai người, một lúc sau mới chuyển bánh.

Buổi trưa, sau giờ ăn, cậu và anh cùng nhau ra một góc vườn trường ngồi tắm ánh nắng hiếm hoi mùa thu và đọc sách. Một người con trai to đùng như Xán Liệt lại đang gối đầu lên đùi một nam nhân nhỏ nhắn, xinh đẹp.

-"Hiền Nhi, nhiều lần anh nghĩ tới nếu mai này em là cô dâu của anh, không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào nhỉ?"

Nghe anh nói, cậu hơi buồn cười. Người con trai này sao nhiều lúc lại trẻ con thế chứ?

-"Hừ, anh đang nằm mơ à? Ai thèm làm cô dâu của anh? "

-"Em mà không làm cô dâu của anh thì em chỉ có chịu cảnh lẻ loi đến già thôi nhé! "

-"Tại sao? "

-"Vì anh sẽ bám theo em, không cho tên nào có cơ hội tiếp cận em! Lúc đó, em chỉ còn cách tự động về với anh thôi!"

-"Xán Liệt, anh thật sự bá đạo thật đấy! "

-----------------

Phác Gia....

-"Thưa phu nhân, đây là số ảnh tôi đã chụp được trong suốt tuần nay! "

Một người nhìn giống như thám tử đưa cho Phác phu nhân một xấp ảnh. Nhân vật chính là anh và cậu.

-"Bọn chúng lúc nào cũng thân mật thế này sao? "

-"Vâng thưa phu nhân, tôi còn thấy cả tuần nay thiếu gia đều đi một chiếc xe đạp rẻ tiền đi học, còn đến nhà đón cậu trai kia."

Thám tử lại kể tiếp những gì anh ta tìm hiểu được .

-"Cái gì? Không phải thằng bé mỗi ngày đều có tài xế Kim đưa đón sao? "
Phác phu nhân bắt đầu mất bình tĩnh:

-"Quản gia! Gọi tài xế Kim tới đây! "

Một lát sau, tài xế Kim-tài xế riêng của Phác gia xuất hiện, anh ta chưa kịp lên tiếng, Phác phu nhân thấy liền quát lớn :

-"Anh mau cho ta biết Phác thiếu gia gần đây đến trường bằng gì? "

-"Dạ...thưa....thiếu gia....thiếu gia... "___Tài xế Kim run run không dám nói.

-"Còn không trả lời? "

-"Dạ! Là xe đạp thể thao ạ... "

-"Vậy sao anh không nói cho ta biết ?"

-"Thưa... Tôi không muốn giấu phu nhân nhưng thiếu gia không cho tôi nói. Thiếu gia cậu ấy mỗi ngày gần đây đều bảo tôi chở đến một cái nhà kho cách biệt thự không xa, sau đó tự mình đạp xe đi... Phu nhân, xin hãy tha lỗi cho tôi... "

-"Anh lui ra trước đi!"____Bà lạnh lùng ra lệnh.

Bà thật không thể tin, con trai bà thay đổi quá nhiều. Trước tiên là đổi họ để giấu thân phận của mình. Sau đó là đi xe đạp đến trường. Mà nguyên nhân chỉ vì đứa con trai thấp hèn kia.
Biện Bạch Hiền, cậu nghĩ mình có tư cách cướp đi con trai tôi sao?  Tôi muốn cậu chủ động rời đi nhưng xem ra, cậu không chịu hiểu ý của tôi rồi. Vậy đừng trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip