Chap 28/ Dịu dàng săn sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cậu cả người ướt đẫm trở về khách sạn trong sự ngạc nhiên cùng kinh hãi của mọi người.

-"Phác Tổng, cậu Biện....sao vậy? "____Alla Gwak thấy cậu cả người ướt đẫm, đang bất tỉnh trong vòng tay anh liền với hỏi.

-"Cậu ấy bị hình như bị chuột rút! "

Anh nhàn nhạt đáp rồi đi lên thang máy đặc dụng.

Trở về phòng, anh đặt cậu lên giường, cởi quần áo ướt ra, nhẹ nhàng lau khô người cậu rồi thay cho cậu một bộ đồ ngủ kín đáo. Cả cơ thể cậu tái nhợt vì ngâm nước lâu nhưng vẫn khiến nơi đó của anh nóng lên. Nhưng lí trí mách bảo anh không nên làm gì vào lúc này cả. Đắp chăn cho cậu rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Lúc đi ra, cậu vẫn chưa tỉnh. Anh châm một điếu thuốc, ra ngoài ban công lặng lẽ hút, trầm tư nhìn xa xăm.

Hôm nay mẹ đột nhiên gọi cho anh, nói là muốn anh đính hôn với tiểu thư nhà họ Hà, gì mà nói là môn đăng hộ đối? Anh không quan tâm. Bây giờ anh không còn như xưa, đâu để mẹ điều khiển anh chứ? Chuyện hôn nhân bà càng không thể can thiệp.

Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Ban nãy anh có kêu người chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu, để khi cậu tỉnh dậy có thể ăn. Cậu từ trưa tới giờ cũng chưa ăn gì rồi. Anh mới xa cậu một lúc mà chút nữa cậu đã mất mạng rồi.

Anh đi ra mở cửa, rồi ra hiệu cho nhân Viên đặt đồ ăn trên bàn. Lúc ra ngoài, cô gái ấy còn nán lại một chút.

-"À, Phác Tổng, hồi chiều thiếu phu nhân có nhờ tôi mua cái này! "

Cô gái ấy đưa cho anh một túi nhỏ rồi ra ngoài.

Anh thử mở ra xem, chẳng phải là thuốc tránh thai khẩn cấp sao? Cậu dùng nó để làm gì?  Là không muốn mang thai con anh sao?

Nghĩ tới đây, người anh liền khó chịu, anh tức giận ném túi thuốc xuống sàn rồi bỏ đi.

Nửa đêm, Bạch Hiền liền lên cơn sốt, cả người nóng ran nhưng toàn thân thì run rẩy vì lạnh, môi khô khốc vì khát nước. Thường người ta đi bơi xong hay khát nước mà, mà cậu thì còn súyt chết đuối nữa. Cả căn phòng tối um chỉ còn ánh sáng của hai chiếc đèn ngủ. Cậu cố dậy đi lấy nước uống. Run rẩy rót nước rồi uống một ngụm nước, xong rót thêm định mang về giường, đầu óc choáng váng vì sốt cao cộng thêm rét, cậu liền thấy trước mặt tối sầm rồi ngất đi, ngã xuống sàn.

Phác Xán Liệt ngồi uống rượu một mình ở phòng bar dành riêng cho anh ở phòng bên cạnh cũng đã hơn hai tiếng, nếu như bình thường thì anh sẽ phát dồ lên vì việc làm này của cậu nhưng hôm nay, anh không sao giận cậu được, chỉ là có chút bức bối trong lòng, anh thấy bản thân mình đáng giận hơn, trên thương trường anh là cao thủ nhưng một người nam nhân nhỏ bé này anh lại không chinh phục được.

Nghĩ đến cậu lúc chiều vì không có anh bên cạnh, suýt chút là mất mạng, anh liền đứng dậy, đi về phòng xem cậu.

Mở đèn lên, anh thấy cậu đang nằm co ro dưới sàn, cả người run lẩy bẩy.

Vội ném áo khoác cầm trên tay xuống đất, anh cuống cuồng ôm cậu lên, đặt lên giường. Rốt cuộc là cậu đã nằm đây bao lâu, sao cả người nóng hổi thế này? Chết tiệt, anh lại cư nhiên bỏ mặc cậu một mình một lần nữa. (Nằm đó 1h rồi anh ạ 😑)

Lấy kẹp nhiệt độ đo thử, quả nhiên là sốt 38,5 độ. Lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống, nhưng không làm sao cho cậu nuốt vào được, thế là anh đành dêd viên thuốc vào miệng mình rồi trực tiếp dùng miệng đưa vào trong miệng cậu, xong xuôi anh mới lấy ly sữa nóng bón cho cậu. Sau đó anh lại đi lấy nước ấm lau người cho cậu.

-"Lạnh....lạn....h quá..."___Cậu vô thức kêu lên, cứ co co người lại.

Anh thấy vậy thì liền tắt điều hoà đi,lấy một chiếc chăn bông đắp cho cậu. Tuy đang là mùa hè nhưng thời tiết ở Maldives ban đêm lại lạnh vì có gió biển thổi từ biển Ấn Độ Dương vào.

-"Lạnh....lạnh... "

Cậu vẫn không ngừng rên rỉ, đầu cứ rúc sâu vào trong chăn.

-"Hiền Hiền! Em sao vậy?  Đừng làm anh sợ! Anh xin lỗi! Lần sau sẽ không bỏ em một mình nữa! Hiền Nhi! Em mau nói gì đi! "

Anh hốt hoảng ngồi lên giường nâng người cậu lên hỏi dồn, nhưng cậu vẫn không nghe, cứ mê man. Anh chẳng còn cách nào khác, đành ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt rồi lại phủ chăn lên.

-"Hiền Nhi! Sao rồi? Đỡ lạnh hơn chưa? Đừng làm anh sợ! "

-"Ưm...ưm..."___Cậu không trả lời, chỉ rúc sâu vào trong ngực anh rồi kêu ư ư như con cún nhỏ.

Lúc này anh mới an tâm. Nhưng cả đêm anh đều không ngủ, cứ canh chừng cậu từng chút một.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy thì thấy anh nằm bên cạnh, vì người còn chưa khoẻ hẳn nên lười biếng nằm trong vòng tay anh. Người đàn ông này khi ngủ thật hiền lành làm sao. Ngắm nhìn ngũ quan sắc sảo của anh từ trên xuống dưới đều hoàn hảo. Sao người này lúc ngủ lại nhìn vô hại đến vậy chứ? Cậu thầm nghĩ.

-"Đang ngắm trộm anh đó sao? Đẹp trai lắm đúng không? "

Anh đột nhiên mở mắt làm cậu giật mình.
Cậu bị anh bắt được thì liền đẩy anh ra muốn dậy, nhưng lại bị anh kéo lại. Anh đặt môi mình lên môi cậu, hôn.

-"Ưm...an....h"

-"Tốt, đã đỡ sốt rồi! "___Anh rời môi cậu nói.

Anh ta sao lại bá đạo vậy chứ?  Làm cậu hết hồn.

-"Em nghĩ anh xấu xa vậy sao? Em yên tâm, em đang bệnh mà, anh sẽ không ăn uống bừa bãi vậy đâu! "

-"Tôi....hôm qua làm sao vậy?"

-"Nói cho anh biết, tại sao hôm qua lại xảy ra chuyện kia? "

-"Tôi.....bị chuột rút! "

Cậu hiểu anh đang hỏi chuyện gì nhưng lại không kể hết.

-"Em đi bơi sao? Nhưng tại sao lại không mặc đồ bơi? "____Anh thấy kì lạ chính là ở chi tiết này. Lúc anh tìm thấy cậu rõ ràng cậu mặc đồ bình thường, không phải đồ bơi, vậy tuyệt nhiên không phải là đi bơi.

Cậu cũng không giấu diếm chỉ hồn nhiên kể lại cho anh. Nhưng đầu óc thông minh, nhạu bén của anh sớm đã thấy chắc chắn là có người muốn hãm hại cậu. Việc này anh nhất định phải điều tra.

-"Lần sau đi đâu cũng phải nói cho anh một tiếng, đừng tùy tiện đi một mình, nếu hôm qua anh không tìm ra em sớm thì...."

-"Ừm."___Cậu hôm nay đột nhiên cũng không bướng bỉnh, chỉ ngoan ngoãn nghe lời .

Anh thấy vậy thì cũng vui hẳn lên, không hỏi tội cậu chuyện kia nữa.

______
Hi mọi người, hôm nay au chăm up chap quá nè 😄😄 thật là dạo này đang trong thời gian thi cử nên đầu óc cứ loạn cả lên, suy nghĩ cũng xàm hơn nên nhiễm cả vào chap 😅😅
Mai thi cả Hàn với Anh rồi mà bây giờ au vẫn ngồi viết truyện, chẳng học hành gì cả này huhu. Thôi nhá. Nốt chap này từ giờ đến khi thi xong mới up tiếp nhé mn.
À! NHỚ VOTE NHA MN, KHÔNG LÀ AU KHÔNG UP CHAP TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI ĐẤY.😄😄 KHÔNG TIN THỬ ĐI 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip