Chap 16/ Cảm giác mình là tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng ấm áp của mùa xuân chiếu qua rèm cửa khiến Bạch Hiền tỉnh giấc. Cậu thức dậy lúc đó cũng đã giữa trưa.

Cơn đau dưới thân truyền đến khiến cậu nhớ lại những chuyển xảy ra đêm qua. Cậu lo lắng không thôi. Rốt cục là cậu lại bị sập bẫy mà chủ động với anh. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Trong phòng lớn trống không, chỉ còn vương lại mùi hương của anh. Bạch Hiền lết tấm thân đau rã rời xuống giường định lấy quần áo lên mặc nhưng thực sự là không có khả năng mặc được nữa. Nó bị xé rách thành những mảnh vụn rồi.

Không được, phải có cách gì đó. Cậu nhà nhất định phải rời khỏi đây trước khi Phác Xán Liệt trở lại.

Cậu mở tủ quần áo của hắn, kiếm thứ gì đó mặc tạm. Đồ của hắn phải nói là toàn những thứ xa xỉ, cậu cũng không dám tùy tiện lấy của hắn. Ngộ nhỡ không trả nổi thì sao. Cuối cùng cậu quyết định "mượn tạm" hắn một chiếc sơ mi đen dài rộng. Cậu thử mặc vào thì vừa vặn là dài quá mông. Màu áo đen càng tôn lên làn da trắng sữa của cậu. Một vẻ đẹp ma mị mà quyến rũ không tưởng được.

Bạch Hiền sau khi mặc đồ xong thì rón rén bước xuống dưới nhà. Vừa đi đến hành lang thì tiếng ồn ào dưới nhà truyền tới. Cậu đứng núp vào một bên nghe ngóng.

-"Xán Liệt à! Hôm nay là chủ nhật! Lát chúng ta đi ra ngoài ăn nhé!"

Một người con gái xinh đẹp mặc bộ váy đỏ bó sát, mái tóc xoăn búi cao quý phái. Đó chính là Ái Liên.

-"Khi khác đi! Nay anh bận rồi! "
Anh đang chú tâm đọc báo, tay nhâm nhi ly cà phê, nhàn nhã trả lời.

-"Anh làm sao vậy? Hôm nay là chủ nhật mà! Trước giờ có chủ nhật nào anh không cùng em đi chơi đâu?"

-"Em muốn thì để anh bảo tài xế đưa em đi!"

-"Anh lại nói vậy rồi! Dạo này anh chẳng quan tâm em chút nào cả! Có phải anh có ai khác rồi không? "

Ái Liên bắt đầu rơi nước mắt.

Phác Xán Liệt trước giờ vẫn luôn ghét nhất mấy thứ gọi là "nước mắt đàn bà",thấy cô khóc thì buông tờ báo trên tay, miễn cưỡng nói :

-"Có vậy thôi mà cũng ấm ức sao? Vậy thì đi!"

Ái Liên nghe thấy anh nói vậy, tâm trạng liền tốt lên, đưa tay quệt nước mắt, vui vẻ nói :

-"Thật sao? Em biết là anh không bỏ em mà! Đi thôi! "

-"Đợi tôi lên phòng thay đồ! "

Ái Liên nghe xong cũng gật đầu lia lịa. Mặt vui vẻ trở lại. Bạch Hiền nghe lén, thấy anh nói "tôi lên phòng thay đồ" liền nhanh chóng trở lại phòng cũ, đắp chăn kín mít vờ ngủ.

Phác Xán Liệt khẽ mở cửa phòng, đưa mắt nhìn người nam nhân đang ngủ. Rõ ràng là có dấu vết rằng cậu đã thức dậy. Nhưng sao lại phải giả vờ ngủ? Chắc hẳn là cậu đã nhìn thấy Ái Liên nên muốn trốn? Thôi được, anh hiểu tâm tình của cậu. Nghĩ đến đây, khuôn mặt sắc bén hiện lên một nụ cười lạnh.

Bạch Hiền nằm trong chăn, tim không ngừng đập loạn. Cậu thấy trong phòng có tiếng động, một lúc sau thì thấy tiếng đóng cửa. Dưới sân truyền tới tiếng động cơ xe. Vậy là anh đã đi. Bạch Hiền thả lỏng người,thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ly khai khỏi giường, muốn tìm cách ra khỏi căn biệt thự này. Nhưng cậu không thể ra ngoài với bộ đồ này được. Ai đó cứu cậu với.

Đúng là một lúc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

-"Cậu Biện! Cậu dậy chưa? Thiếu gia nói tôi mang đồ lên cho cậu! "

Là tiếng của một người phụ nữ trung niên. Cậu vẫn là không muốn để ai biết chuyện đáng xấu hổ hôm qua. Trên người cậu vẫn còn rõ những dấu vết hoan ái hôm qua. Mặc dù cậu ở trong phòng thiếu gia bọn họ cả đêm qua, không tránh khỏi họ cũng sẽ biết nhưng cậu vẫn không muốn để họ thấy bộ dạng này.

-"Dạ, cháu dậy rồi! Dì cứ để đồ ngoài cửa là được rồi! "

Cậu đứng sau cánh cửa nói vọng ra ngoài.

-"Vậy tôi để đây nhé! Cậu thay đồ xong thì xuống ăn sáng nhé! "
Người kia thấy cậu xưng hô thân mật thì cảm thấy ấm áp, đáp lại.

-"Vâng!"

Bạch Hiền mở cửa thấy bên ngoài có một túi đồ. Cậu mở ra xem, toàn là của Gucci. Gì chứ? Có cần phải mua đồ hiệu không? Lại còn là hãng thời trang nổi tiếng chứ? Bảo cậu sau này làm sao trả lại cho hắn đây? Nhưng bất quá, bây giờ cậu chỉ có thể mặc nó thôi. Thôi thì, coi như cậu mượn hắn vậy.

Một lát sau, cậu đi xuống dưới nhà. Trang phục của cậu đơn giản chỉ là quần jean, áo sơ mi xanh lơ và giày Adidas trắng. Bộ đồ hắn chọn cũng rất vừa vặn nên khi mặc vào càng tôn lên nhưng đường cong trên cơ thể cậu. Mấy người giúp việc thấy cậu bước xuống không khỏi trầm trồ. Quả là một tuyệt thế giai nhân nha!

-"Cậu Biện! Cậu xuống rồi! Cậu mau lại đây ăn sáng đi! "

Là giọng nói quen thuộc ban nãy.

Bạch Hiền bây giờ thực muốn rời đi nhưng lại không muốn thất lễ đành ngồi xuống ghế. Nhưng tâm tình thật không thoải mái. Mọi thứ đối với cậu đều quá xa lạ.

-"Chắc cậu muốn biết về tôi đúng không? Tôi là quản gia của Phác gia đã hai mươi năm nay. Nhưng lão gia và phu nhân thường sống bên nước ngoài nên tôi được chỉ định sang đây chăm sóc thiếu gia. Mọi người gọi tôi là dì Phương."

Người phụ nữ nhìn rõ tâm tư của cậu nên nhanh chóng giải thích.

-"Vâng! Dì Phương! "

-"Cậu mau ăn sánh đi! "

-"Dì Phương! Cô gái kia là ai vậy?"

Bạch Hiền không hiểu sao lại có chút tò mò. Cô ấy chắc hẳn là có quan hệ rất mật thiết với hắn. Nếu cậu nhớ không nhầm thì chính là cô gái cùng đi nghỉ dưỡng ở Paris với anh, còn...

-"Cô ấy là Ái Liên! Bọn họ quen nhau 5 năm rồi! "

Thực sự bà cũng không hiểu nổi cậu chủ. Tại sao lại dẫn người nam nhân xinh đẹp này về nhà, giữa họ không khéo còn có chuyện rồi. Nhưng rõ ràng Ái Liên và thiếu gia là quan hệ nam nữ không đơn giản mà. Nhưng bà lại không tiện nói ra cho người nam nhân này biết, chỉ sợ cậu đau lòng.

-"À, ra là vậy!"

Bạch Hiền nghe vậy cảm thấy hơi chạnh lòng. Nếu như vậy chẳng phải cậu chính là tiểu tam chen ngang vào hạnh phúc của người ta sao. Dù gì thì cậu cũng không muốn mình là kẻ bị xã hội này lên án.

Bà Phương thấy cậu phản ứng như vậy cũng không muốn nói thêm.

Khoảng 10 phút sau, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng ăn chút đồ ăn xong. Cậu điềm tĩnh đứng dậy nói :

-"Dì Phương! Giữa cháu và thiếu gia nhà này thực không như dì nghĩ đâu. Cháu chỉ là cấp dưới, hôm qua cùng Tổng giám đốc họp xong, không hiểu sao nay lại xuất hiện ở đây! Cháu bây giờ có lẽ phải đi rồi! "

Bạch Hiền trước giờ không quen nói dối nên nghĩ mãi không ra lí do nào ổn hơn cả.

-"Nhưng thiếu gia đã dặn là không được để cậu đi đâu nếu chưa có sự cho phép của cậu ấy! "

Bà Phương thấy cậu định đi thì chạy theo ngăn lại.

-"Dì để con đi đi! Con muốn về nhà!"

Bạch Hiền cố gạt tay bà ra. Bà vẫn là không dám cãi lệnh của cậu chủ nên không dám để người nam nhân này rời đi.

-"Vậy để tôi gọi điện báo với thiếu gia một tiếng nhé! "

-"Đừng mà! Anh ta đang đi cùng với Ái Liên, dì đừng nên phá hỏng cuộc hẹn của họ mà! Dì cứ để con đi đi! "

-"Như vậy thiếu gia sẽ quở trách tôi mất! Bây giờ cậu chỉ có thể ở lại hoặc là tôi sẽ gọi điện cho thiếu gia! "

Gì chứ? Gọi điện cho anh ta khác nào phải ở lại chứ? Nhất định phải có cách.

Bạch Hiền nhìn căn nhà lớn như vậy, tâm trạng vô cùng rối loạn. Cậu không nghĩ thêm được gì cả, nhân lúc dì Phương không chú ý chạy nhanh đi ra ngoài.

___________
Phác Xán Liệt cùng Ái Liên đang đi ăn thì anh nhận được cuộc gọi từ biệt thự.

-"Có chuyện gì? "

Anh nhấc máy lên, không nhanh không chậm trả lời.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dồn dập của thím Phương :

-"Thiếu gia! Cậu Biện bây giờ đang muốn rời đi! Tôi làm cách nào cậu ấy cũng nhất quyết muốn đi!"

-"Tôi sẽ về ngay! "

Ngay lập tức anh cúp máy, đẩy ghế đứng dậy :

-"Bây giờ anh có việc về trước!"

-"Xán Liệt! Xán Liệt! Chúng ta...... "

Ái Liên còn chưa nói xong thì anh đã đi mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip