Chap 13/ Cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ con cậu trở về căn nhà cũ, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có cảnh vật là thay đổi ít nhiều. 7 năm xa quê, Bạch Hiền chỉ trở về thăm mộ cha 2 lần.
Hôm nay cậu tới thăm cha, cư nhiên là không phải đi một mình, cậu dẫn theo mẹ tới thăm cha.

Đứng trước mộ cha, cậu khẽ đặt bó hoa xuống, thắp một nén nhang. Nhìn nét cười trên gương mặt cha, cậu lại thấy nhớ ngày xưa. Mẹ Biện không khỏi xúc động.

-"Ông ơi, tôi trở về thăm ông rồi đây. Xin lỗi vì thời gian qua tôi đã không tới thăm ông được. Nhưng ông đừng giận tôi nhé! "

Mẹ Biện chốc chốc nói được một chút lại đưa tay lau nước mắt. Bà đã già từng này rồi, cái tuổi gần đất xa trời đúng là rất hay xúc động. Nhớ ngày xưa khi bà mới kết hôn với ba cậu sống rất hạnh phúc. Nhưng mãi 10 năm sau bà mới sinh ra cậu. Sống được với ông ấy 20 năm thì ông ấy gặp biến cố lớn rồi qua đời. Mẹ Biện cứ như vậy vất vả nuôi cậu đến bây giờ. Thấy cậu thành đạt, công việc ổn định bà cũng an lòng.
Nhưng bà chỉ còn một chuyện còn lo lắng. Bà nói với cậu :

-"Bạch Hiền, hôm nay, trước mộ cha, mẹ muốn hỏi con một chuyện! "

-"Dạ mẹ cứ nói! "

-"Chuyện con và Xán Liệt.... Cũng qua lâu rồi! Con không định yêu ai nữa sao?  Mẹ sống đến tuổi này lại bệnh tật nữa, không biết sống chết thế nào. Mẹ muốn con sớm an bề gia thất, mẹ cũng muốn nhanh có cháu bế! Con hiểu ý mẹ chứ? "

-"Mẹ...con... "_____Bạch Hiền tất nhiên hiểu, cậu ngập ngừng.

-"Mẹ thấy cậu Hạo Nhiên cũng đối xử với con rất tốt. Tại sao con không thể cho cậu ấy một cơ hội? "

-"Mẹ, người cũng nghĩ vậy sao? "

-"Đúng! Ta thấy nó quan tâm rất nhiều, đối với bà già này cũng coi như mẹ ruột. Cậu ấy khiến ta thấy thật yêu quý! Con hãy thử cho cậu ấy một cơ hội nhé! "_____Mẹ Biện kiên trì thuyết phục.

Bà hiểu Bạch Hiền hơn ai hết, nó không phải là vô tình, chẳng qua vì một lần vấp ngã mà không dám mở lòng.

-"Con hiểu rồi! "____Bạch Hiền nghe mẹ nói vẫn luôn rất nghe lời. Cậu muốn bà được an lòng.

Bạch Hiền sau khi trở về liền suy nghĩ nửa ngày. Mãi đến tối khuya, cậu mới quyết định gọi điện cho Hạo Nhiên.

Đầu dây bên kia thấy số máy quốc tế, đoán được là cậu, anh vui mừng nhấc máy lên :

-"Alo, Bạch Hiền! Em đến nơi an toàn chứ? Bác gái được trở về quê chắc vui lắm đúng không? "

-"Dạ! Mọi thứ đều ổn! Mẹ cũng rất vui! "
Cậu nhẹ nhàng trả lời.

-"Vậy là tốt rồi! Em...gọi cho anh có chuyện gì....không? "

Anh dường như cũng đoán ra được mục đích cậu gọi cho mình nhưng anh lại không dám chắc về đáp án nên giọng liền ngập ngừng.

-"Hạo Nhiên, em....quyết định sẽ cho phép anh theo đuổi em! "

Lời nói Bạch Hiền vừa dứt thì Hạo Nhiên ở bên kia liền vui sướng, lúc này đây anh chỉ muốn có thể tới bên cậu, ôm cậu thật chặt.

-"Bạch Hiền! Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội! Anh hứa sẽ khiến em yêu anh! Anh sẽ khiến em hạnh phúc! "

Ở bên kia___________

-"Alo! Thế Huân, tôi đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi! "

Phác Xán Liệt cả ngày hôm nay một mình suy nghĩ rất nhiều, anh cũng nhìn tấm ảnh của cậu, cả ngày đầu đau nhức, cuối cùng cũng nhớ ra.

-"Thật sao? Vậy thì thật tốt rồi! Nhưng.... "

Ngô Thế Huân nói vậy thôi nhưng thâm tâm anh chợt lo sợ một điều, sợ anh nhớ ra rồi lại đau khổ một lần nữa.

-"Cậu sao vậy? "______Phác Xán Liệt hỏi ngược lại.

-"Bạch Hiền cậu ấy đã mất tích 7 năm nay không rõ tung tích. Ban đầu mẹ cậu có nói cho tôi một chút, nói Bạch Hiền tới Pháp nhưng lâu như vậy, e rằng cậu ấy đã chuyển đi rồi! "

-"Tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi! "
Anh lạnh nhạt đáp.

-"Sao? Khi nào? Ở đâu? "____Thế Huân ngạc nhiên.

-"Ở LOEY! Cậu ấy giờ đang làm nhân viên ở đây! "

-"Xem ra cậu ấy trưởng thành thật rồi! Cậu đã gặp Bạch Hiền chưa? "

-"Rồi! Nhưng......cậu ấy lại tỏ ra không biết tôi! "
Nghĩ lại anh thấy có chút khó chịu.
(Au: Eo ôi~~~ rõ ràng anh còn mắng Hiền của em không ra gì rồi còn khó chịu là sao? Em còn chưa xử anh vụ "ngoại tình" đâu nha =_=)

-"Haha! Bạch Hiền quả nhiên là có lá gan to vẫn chưa thay đổi! "______ Thế Huân lại đùa.

-"Cậu giúp tôi tìm thông tin, nơi ở của Bạch Hiền. Cậu ấy với bác gái về Trung Quốc rồi. Tôi sẽ thu xếp lịch trình về sớm nhất có thể!"

-"Sao cơ? Ở Trung Quốc? "

-"Là nghỉ phép! "

-"Ừ, biết rồi! Tôi sẽ tra giúp cậu! "

-"Cảm ơn! "
Nói xong anh liền tắt máy. Còn Thế Huân kia nghe câu "cảm ơn" xong đột nhiên buồn nôn. Gì chứ? Xán Liệt lỗ mãng đâu rồi? Đột nhiên nói cảm ơn anh? Haha! Đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

Anh sau khi nói chuyện với Thế Huân xong, châm một điếu xì gà, ngẫm nghĩ. Biện Bạch Hiền! Em quả là thích chơi trốn tìm. Được rồi,lần này em đừng hòng trốn nữa!

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, Ái Liên liền vô tình nghe được hết. Trong lòng thầm toan tính điều gì đó.

Ps: Vì hm trc có bạn góp ý nên ngược Liệt ca cho công bằng nên nay au phải lm như kia để cho công bằng ạ. Nhưng Liệt nhà mk giờ khác xưa rồi nên Hiền nhi đừng mơ bỏ đi nga~~^^
_______
Hi mn!  Tối nay nhà au có khách nên mình bây giờ mới ra chap được. Xin lỗi mn nha! 
Nhớ vote cho au nhé! GOOD NIGHT 😪😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip