Chap 11/ Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Xán Liệt! Anh nhìn những ngôi sao trên trời kìa, nó thật đẹp!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Người ấy đưa tay chỉ lên bầu trời đầy sao lấp lánh, vẻ mặt thích thú.

-"Bạch Hiền! Em thấy trên trời nhiều sao không? Nó cũng nhiều như tình cảm anh dành cho em đấy! "

_______

-"Xán Liệt! Em nghĩ chúng ta nên chia tay thì hơn, em không xứng đáng với anh! "

Ngay lập tức người ấy nhanh chóng biến mất, bỏ lại cho anh sự thê lương. Anh chạy theo nhưng không thể đuổi kịp, bóng hình người kia cứ xa dần.

-"Bạch Hiền! Em đừng đi! Xin em đấy! Hãy ở lại bên anh! "

-"Không! Bạch Hiền! Em đừng đi! Bạch Hiền!! "_____Phác Xán Liệt vùng dậy, hoá ra chỉ là mơ. Thế nào mà cả tuần này anh thường lặp lại ác mộng như vậy. Còn, người tên Bạch Hiền là ai? Tại sao lại liên tiếp xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Chỉ có điều, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Rốt cục anh đang bị gì vậy?

Sáng hôm sau.....

Phác Xán Liệt cùng Ái Liên cùng ra ngoài biển đi bơi. Hôm nay cô mặc một bộ đồ bơi cực sexy, khoe trọn ba vòng quyến rũ. Chiếc áo ngực còn khéo léo để lộ nơi đẫy đà kia.

Bơi một hồi xong, Xán Liệt ngồi lên bờ tắm nắng. Ái Liên thấy vậy cũng chạy lên theo.

-"Xán Liệt! Anh làm sao vậy? Sao mới bơi một chút đã lên rồi? "

-"Không có gì! Chỉ là hôm nay hơi mệt chút thôi!"_____Phác Xán Liệt đưa kính râm đen lên đeo, nhàn nhã trả lời.

-"Gì chứ? Vậy để em giúp anh nha~~"
Vừa nói xong, cô ngay lập tức xà vào lòng anh, cố tình cạ cạ bộ ngực đầy đặn của mình vào ngực anh.

-"Liên Nhi! Là em dụ dỗ anh đó nha! Hôm nay em chết chắc! "

Phác Xán Liệt suốt 7 năm nay, trước giờ vẫn có thói quen đi bar, chơi gái. Tình nhân nhiều vô kể, phụ nữ với anh chỉ là công cụ phát tiết. Tuy nhiên, chỉ có Ái Liên luôn làm anh mềm lòng trước mọi tình huống. Ngay sau đó, anh bế bổng cô lên, trở về phòng mình.

Phác Xán Liệt vừa đạp cửa vào liền quăng cô xuống giường, sau đó lấy chân đạp cửa vào. Anh nằm đè lên Ái Liên, sau đó giật hết đồ bơi của cô vứt xuống sàn.
Sau đó là một màn mây mưa triền miên.

Bạch Hiền vì công việc được phân phó nên dù rất sợ nhưng vẫn phải mang điểm tâm chiều lên phòng anh. Lúc cậu định gõ cửa thì vô tình nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra. Cậu không tự chủ được, cầm lấy núm vặn cửa, thử mở ra nhìn. Ngay lập tức hình ảnh anh cùng người phụ nữ tên Ái Liên đang hoan ái đập vào mắt cậu.
Bạch Hiền định rời đi, nhưng vì quá hoảng loạn, cậu không may té ngã. Thức ăn rơi tứ tung, cốc đĩa cũng vỡ tan bành.

Phác Xán Liệt đang ân ái cùng Ái Liên, thấy vậy liền choàng áo rồi ra ngoài cửa xem.
Ái Liên đang ở đỉnh cao, bỗng bị anh làm mất hứng thì vẻ mặt bực tức. Cũng chạy theo ra. Thấy một cậu trai có lẽ là nhân viên phục vụ của khách sạn đang lúng túng dọn đống thủy tinh vỡ vụn trên sàn. Cô thầm chửi kẻ đáng chết dám phá vỡ xúc cảm của anh.

-"Ái Liên! Em đi vào trước đi!

Phác Xán Liệt đứng nhìn một hồi, không nói gì. Lát sau anh chỉ đi vào, mạnh mẽ đóng cửa rầm một cái.

Thấy anh đi rồi, Bạch Hiền lúc này ngưng mọi thứ lại rồi ôm mặt khóc. Cậu không dám khóc to nên đành cắn răng để ngăn không cho mình phát ra tiếng.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền đến phòng giám đốc nộp đơn xin nghỉ phép. Cậu muốn tạm rời khỏi khách sạn trong thời gian anh ở đây. Dù bây giờ cậu và anh chẳng còn quan hệ gì nhưng cứ nhìn thấy anh đều khiến cậu không thoải mái.

-"Bạch Hiền, có chuyện gì vậy?"___Lưu Hạo Nhiên thấy cậu đi vào phòng mình liền hỏi.

-"Hạo Nhiên, em muốn xin nghỉ phép ít ngày ạ! "
Cậu vừa nói vừa đặt phong thư xuống bàn làm việc của anh.

-"Em có việc gì à? "____Hạo Nhiên thắc mắc.

-"À không! Em muốn trở về Trung Quốc một chuyến. Nhân tiện đến thăm cha thôi! Cũng lâu rồi em không về quê! "

-"Ừ được rồi! Nhân tiện em cũng dưỡng sức đi, anh thấy gần đây em có vẻ không khỏe lắm! "

-"Vâng! Em cảm ơn anh! Vậy em về đi làm việc đây ạ! "
Bạch Hiền cúi đầu chào rồi đi ra.

Tại nhà riêng của Bạch Hiền.

-"Bạch Hiền! Mẹ có chuyện muốn nói!"
Mẹ Biện thấy cậu đang chăm chú dọn vali bèn cùng cậu thu dọn, thủ thỉ.

-"Sao vậy mẹ?"

-"Hiền Nhi! Mẹ sống đến từng tuổi này, cũng đã sống ở nơi này gần chục năm rồi. Mẹ muốn trở về quê. Sau này có chết mẹ cũng được ở cạnh ba con! Hiền Nhi! Con đưa mẹ về Trung Quốc sống có được không? "

Nói ra những lời này bà cũng suy nghĩ rất nhiều. Bà một phần muốn trở về quê, một phần lại lo lắng cậu đang làm việc bên này, sẽ ảnh hưởng tới cậu.

-"Mẹ! Người về quê con không đành lòng. Con hiện giờ đang có một công việc tốt ở đây. Nếu mẹ về quê thì con làm sao chăm sóc mẹ đây? "

-"Con đừng lo lắng cho mẹ! Mẹ về quê còn có hàng xóm láng giềng. Mẹ không lo cô độc đâu. Chỉ cần con làm tốt công việc của mình. Mỗi năm nghỉ phép đều về thăm mẹ là được rồi! "

-"Mẹ! Người thực sự muốn về quê sống sao?"
Thấy mẹ thực sự khao khát, cậu có chút xao lòng.

-"Ừm! Nếu con đồng ý, ngày mai mẹ muốn cùng con về luôn! Cha con lâu không có người thăm hỏi chắc sẽ lạnh lẽo lắm! "

Mẹ Biện nói xong không tránh khỏi xúc động, đưa tay chấm chấm nước mắt.

-"Mẹ! Con đồng ý với người!"

Hai mẹ con sau đó ôm nhau thật chặt, tâm sự đến nửa đêm .

Ps: Các bạn chắc đoán ra được tại sao Xán Liệt lại không để tâm đến Bạch Hiền rồi nhỉ 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip