Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng tồi tàn vô hình khiến căn phòng có sinh khí, có sự ấm áp của một nơi có người ở. Hôm nay, cô muốn bản thân mình vui vẻ một chút nên thay bộ đồ thể dục đi dạo gần nhà.

Cô đi đến gần cửa chính nhà mới nhớ ra, cô không thể đi ra bằng cửa chính. Ngay từ ngày đầu tiên cô 5 tuổi, sinh nhật cô không hề được tổ chức. Mẹ cô đi đâu đó mấy tháng chưa về. Cô đi lung tung trong biệt thự Bùi gia, cô cảm thấy cái gì cũng mới lạ. Cô đi dạo trong vườn hoa rộng lớn, trước mắt cô là bao nhiêu loài hoa xinh đẹp. Một lúc sau, cô mới biết cô thật sự lạc rồi. Cô thật sự hoảng sợ, cô bỏ chạy. Cứ chạy ,cứ chạy cho đến khi trước mắt cô là một đài phun nước lớn.

Cô ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã như mưa. Đột nhiên một cậu bé mặc một bộ đồ rất đẹp, đưa cho cô một chiếc khăn tay khá đẹp.

"Ê, lau nước mắt đi."

Cô giật mình mà ngước mắt lên. Cậu bé mang vẻ cao quý từ ánh nhìn đến phong thái mà cậu đưa chiếc khăn cho cô.

"Cảm ơn cậu."

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh cô, chống hai tay lên bệ của đài phun, ngửa người ra đằng sau, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Sao lại rơi nước mắt?"

Cô ngước nhìn lên bầu trời, rồi lại quay nhìn cậu bé, bất giác một giọt nước mắt lại rơi.

"Hôm nay là sinh nhật của mình. Mình chưa được ăn bánh kem, lại còn đi lạc nữa."

Cậu ta đột nhiên mỉm cười, không phải là nụ cười ấm áp, cũng không phải kiểu lạnh lùng mà chính là kiểu vừa nhìn một cái lập tức chìm vào nụ cười ấy.

"Tôi là Thương Thần Ngạn. Cậu tên là gì?"

Cô hồi thần, ngửa mặt ngắm sao.

"Tôi là Đường Ân."

Cậu bé vuốt vuốt tóc của cô.

"Đây là biệt thự Bùi gia, sao cậu lại mang họ Đường."

Cô chưa kịp trả lời thì mọi người lớn bước đến chỗ họ thật nhanh.

"Thương thiếu, ngài ở đây sao? Làm bọn tôi đi tìm nãy giờ." Một người lên tiếng.

"Tôi không được phép ở đây sao? Tôi không biết."

Thương Thần Ngạn đứng dậy chỉnh trang phục, bước đến chỗ bọn họ. Cô cảm giác họ mới là cùng một thế giới, cô lại ở thế giới mà chỉ có thể nhìn họ như ngôi sao trên bầu trời. Họ tỏa sáng lấp lánh, cô chỉ có thể ngồi ở dưới đất mà nhìn. Dù có gắng sức bao nhiêu cũng không thể chạm tới họ.

"Đường Ân, sau này gọi tôi là Ngạn. Có cơ hội sẽ lại thăm cậu."

Bọn họ rời đi, cha cô còn lườm cô một cái.

Cô ngồi đó nhìn lên trời thơ thẩn một lúc. Ba cô quay lại, ông đi cùng chị gái cô Bùi Ngọc Linh.

"Đường Ân, mày tưởng tao cho mày ở đây thì mày là con gái tao à? Tao chỉ có một người con gái là Bùi Ngọc Linh. Từ nay mày chuyển xuống sống ở biệt việt sau nhà lớn. Cửa chính, nhà lớn, vườn hoa ... cũng đừng mong bước đến."

Cô biết rõ đó là kí ức buồn đầu tiên trong cuộc đời cô, cô vẫn vô thức mà nhớ lại.

"Đường Ân, cô đứng tránh đường ở đó làm gì? Không mau ra khỏi cửa nhà cho tôi còn đi."

Cô liếc nhìn đi sang hướng khác.

"À, tôi quên mất cô cửa chính của Bùi gia cũng đừng đụng vào, sẽ làm bẩn nó mất. Bùi gia nhà tôi cho cô ở thật là đã làm dơ nó rồi."

Cô kiềm nén bản thân, phải nhịn, nuốt xuống, không được phép phản bác lại cô ta.

"Tiểu Ân, cửa ở đây sao không đi?"

Cô dừng lại không quay đầu.

"Không phải chuyện của anh."

Cô tiếp tục bước đi, anh muốn đuổi theo giữ cô lại hỏi cho rõ ràng thì Bùi Ngọc Linh đột nhiên kêu đau đầu. Anh đành đưa cô ấy về phòng rồi để dịp khác hỏi cô.

Cô đi dạo ở đâu sao? Tất nhiên là đến thư viện gần nhà ngồi đọc rồi.

Cô đã chọn được vài quyển sách khá hay về thiên văn học. Cô đang định kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống đọc thì một cô gái trẻ đi ngang qua không để ý va vào cô.

"Cô có đui không mà không tránh đường cho bổn tiểu thư đi? Dạng người như cô mà cũng đến được thư viện ở khu nhà giàu sao?"

Cô ngớ người, người đâm vào cô là cô ta có được không. Tại sao cô phải tránh đường rõ ràng đường vẫn còn đủ đi cho cả hai người.

"Xin lỗi cô, tôi không hề đụng cô trước, hơn nữa mắt tôi quả thật có chút cận. Hôm nay ra đường  mang kính không đủ độ. Mong cô thứ lỗi nhường đường cho tôi nhặt sách."

Mặt cô ta đen, lần đầu tiên trong đời cô ta gặp một người dám cả gan nói lại cô. Cô gái này quả là khiến người khác tò mò. Nhìn cô ấy cũng không có gì đặc biệt lắm. Mặc bộ quần áo tính ra cũng không đến mấy thỏi son cô đang dùng. mái tóc cũng không phải là kiểu hiện đại. Chỉ thuần túy một màu đen thẳng dài xuống. Gương mặt cũng không có gì hấp dẫn lắm, thậm chí còn thấy khá phổ thông vì chiếc kính cô đeo trên mặt. Cô ta lại không kiềm được ngắm nhìn cô, thấy cô lại càng ngày càng vừa mắt.

Đây rốt cục là loại cảm giác gì? Đặc biệt thu hút nhưng nhất định không phải quyến rũ. Nó giống kiểu một loại mị lực ước muốn được bảo vệ và thương yêu cô gái trước mắt. Rốt cục cô ta bị làm sao chứ? Không lẽ .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip