Onghwan Day Dia Dang No Hoa 2 Kim Jae Hwan Bau Troi Vo Vun Duoi Got Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình nhớ anh. 

Ngay cả khi anh đang hiện hữu trước mắt, mình vẫn nhớ anh đến cồn cào ruột gan. 

Mình nhớ Ong Seong Wu của 6 năm về trước, cái ngày đầu tiên gặp gỡ đầy rung động ấy, anh đưa cho mình một lon Coca và bảo là quà gặp mặt khi mình đang loay hoay với đống thùng giấy lộn xộn ngoài cửa. Mình dọn vào căn phòng cho thuê cũ kĩ đó vào một ngày tháng Ba, khi trời còn vương lạnh, nhưng dường như ngoài kia mùa xuân đã khẽ khàng cất tiếng gọi, thật trùng hợp, anh cũng dọn đến trong tim mình, kiên trì chiếm giữ suốt 6 năm.

Ở đầu phố có một cây anh đào, nó trơ trọi đứng đó, nở hoa lúc trời vào xuân, xanh um dưới nắng hạ rực rỡ, thay lá khi thu sang và vùi mình trong tuyết mùa đông, 6 năm trời, vòng tuần hoàn xoay chuyển, thế mà mình chưa từng thích nó, chưa một lần nào cả. 

Cây anh đào phô trương ấy, nó không biết vị trí của mình, nó mọc sai chỗ, khi xung quanh là những cây dương thì nó xuất hiện ở vị trí dễ thấy nhất.

Tại sao nó phải kiên trì đến thế? 

Nếu cây anh đào ấy chết đi, người ta sẽ đào cả gốc nó lên, cái gốc thối rữa hay khô cằn, ai quan tâm, nó sẽ bị bứng ra khỏi đất và thay bằng một cây dương khác. Thế mà nó vẫn cứ yên vị ở đó. 

Và tại sao mình lại kiên trì đến thế?

Mình cũng giống như cái cây ấy, biết chắc chắc anh không yêu mình, ngàn vạn lần không, vẫn đứng yên một chỗ, bất di bất dịch hướng về phía anh. Đối với một con người bình thường như mình, anh giống như nguồn sáng mà mình khẩn khoản van cầu được ngắm nhìn. Mình vô vị như thế, chỉ có anh là mục tiêu, mãi rồi nó biến thành một thứ chấp niệm không buông được.

Mình nhớ cách anh mỉm cười, mắt cong thành hình vầng trăng khuyết khi tiết lộ với mình anh đã có người yêu. Anh còn bảo "nghe thật khó tin đúng không, Jae Hwan? Cuối cùng anh cũng có người yêu rồi, anh cứ nghĩ mình khó ưa đến nỗi không ai thương cơ." 

Nghe tiếng có tiếng không, mình chỉ biết gật đầu khe khẽ trong khi tim run lên rạn vỡ. Rất muốn nói, có em ở đây này, em luôn yêu anh mà, nhưng chẳng cất lời được. Mình thậm chí không quan tâm người đó là ai, chỉ biết không phải là mình.

Lúc đó chúng mình ngồi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi đầu phố, hơi nóng từ cốc mì cay xè bốc lên nghi ngút làm mắt mình đỏ hết cả. Mình gần như vừa ăn vừa khóc, không biết vì cay hay vì sự đớn đau khi nhận ra mối tình đầu đã vỡ tan tành. Ấy thế mà khi vô thức đưa mắt nhìn ra cửa kính, mình lại thấy cây anh đào rì rào xanh lá.
Cái cây chết tiệt.

***

Trong suốt 4 năm trời sau đó, mình đã mong anh chia tay người kia biết bao nhiêu lần, và anh chia tay thật. Nhưng đó không phải là cách mình mong đợi. 

Anh trở về, sống sót như một kì tích từ vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, nhưng không còn là Seong Wu của ngày trước nữa, đáy mắt anh tan tác ánh sao rơi.

Mình đứng trơ ra khi thấy anh Min Hyun đưa anh về từ bệnh viện, lần đầu tiên trong 6 năm quen biết, mình không thể đoán được anh đang nghĩ gì bởi cái nhìn vô hồn và trống rỗng đến cùng cực ấy, như thể trên cõi đời này, không còn thứ gì làm anh thiết tha nữa. Anh nhìn về tầng hai căn hộ, đôi mắt bình thản, sáng màu ảm đạm dưới ánh nắng đỏ cháy của một ngày hạ. Chẳng có chút ngạc nhiên nào khi thấy ô cửa kính tan hoang vì quên đóng rồi bị cơn bão đêm ghé ngang qua. 

Mình đã muốn đến ôm chầm lấy anh, hân hoan gọi tên anh nhưng rồi chỉ biết tự dằn xuống cơn hoảng sợ đang xâm chiếm lồng ngực. 

Seong Wu của mình, người tươi sáng bậc nhất, rực rỡ không ai sánh bằng, anh đã đi đâu rồi?

Những ngày sau đó, mình hành động như một kẻ tâm lý bất thường. Sau khi vội vã trở về từ cửa hàng nhạc cụ, mình sẽ dùng cả buổi tối để áp sát tai vào tường, lắng nghe âm thanh vọng đến từ phòng anh, dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ làm mình yên tâm. Nếu quá yên tĩnh, mình sẽ xỏ dép lảng vảng trước cửa nhà anh cả đêm. Mình không dám thú nhận rằng mình rất sợ anh chết đi trong cái căn phòng âm u lặng lẽ ấy khi mình đang ở rất gần. Mỗi lần ý nghĩ ấy thoáng qua, có cảm giác như ai đó đang hung hăng bóc từng mảng da đầu của mình ra, đau đớn gần như không thở được.
Cái việc lén lút ấy chỉ chấm dứt khi từ khi anh ghé Blossoms into Elysium gần như đều đặn mỗi tối, à không, nói đúng ra thì mình chỉ chuyển địa điểm từ hành lang căn hộ sang khu vực trước cửa quán bar. Thật sự thảm hại, mình biết chứ, nhưng mình chỉ sống duy nhất vì một điều mà thôi, đó là Ong Seong Wu.

***

Anh Ji Sung là người rất đáng mến. Mình quen anh trong một lần bó gối gật gù ở bồn hoa lớn, phía sau bảng hiệu chớp nháy. Anh chủ quán ngồi xổm nhìn mình, quyết đoán nhét vào tay mình một ít tiền cho bữa tối, nói mấy lời khuyên nhủ vì cho rằng mình là đứa trẻ nổi hứng dạt nhà. Đến lúc mình nói đang chờ Seong Wu để biết anh có thể về nhà an toàn, một tia sáng bừng lên trong ánh mắt anh Ji Sung, anh nói, hãy chăm sóc Seong Wu em nhé.

***

Anh lại đến Blossoms into Elysium vào rạng sáng thứ Tư đầy xúc cảm rối rắm.

3 giờ sáng, quán đóng cửa từ lâu. Không áo khoác, chân mang dép đi trong nhà, anh nhìn mình, cái nhìn xoáy sâu, đau đáu. Như một đứa trẻ đi lạc hoảng loạn, anh đến nắm lấy bàn tay mình. Trong cái khoảnh khắc đó, mình chỉ biết run run siết chặt bàn tay lạnh cứng lại vì gió đêm của anh. Tiếng tim đập rộn rã trong lồng ngực như thể tiếng kinh cầu có tác dụng thôi miên, chúng mình chỉ đứng đó, tay nắm tay nhìn nhau trong lặng thinh. Mình thậm chí còn không dám chớp mắt quá nhanh vì sợ đây chỉ là một giấc mơ xa xôi nào đó, sợ rằng những ấm nóng đang chậm rãi trổ sinh mà xúc giác cảm nhận được chỉ là sự giả dối mà thôi.

- Jae Hwan à, về nhà thôi.

Về nhà, nghe từ này, thật tốt biết bao.

Chúng mình về phòng anh và đổ gục xuống sàn phòng khách, vẫn không nói câu nào, hoặc do không biết nói gì. Mình nằm cạnh anh, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi thở hắt ra. Một đêm không ngủ. Anh mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Còn mình? Tại sao mình vẫn không ngủ được? 

Mình đưa tay mò mẫm trong bóng tối để níu lấy vạt áo anh, bao nhiêu câu hỏi xổ toang ra trong đầu. Bây giờ anh đang nghĩ gì vậy Seong Wu? Tại sao, tại sao anh không thể thoát ra khỏi những đau khổ kia? Tại sao anh tự hủy hoại bản thân mình như vậy? Tại sao anh không nhìn em nhiều hơn một chút để biết em yêu anh đến dường nào? Dù chỉ là thương hại một người như em, anh hãy để em bên anh được chứ?

Rồi trong một giây phút yếu lòng, hoặc có lẽ do đêm, mình run rẩy cất lời van nài, "Anh Seong Wu, hãy ở lại bên em đi." 

Anh không đáp. 

Trong cái không gian đặc quánh mà tiếng côn trùng rả rít ngoài kia cũng được khuếch đại khiến đầu mình ong lên đau nhức, anh không thể không nghe thấy được. Thế nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất không phải là một lời từ chối. 

Mình chỉ cần như thế.

Sau buổi tối ấy, mình lì lợm sang phòng anh nhiều hơn, lấy đủ mọi lý do lởm đời, khi thì đem chút thức ăn, khi thì mượn sách. Anh cười, bất đắc dĩ mở cửa. Mình sẽ ngồi bó gối trên sofa, nhìn anh làm việc suốt tối. Dịch sách, uống rượu, thở dài, ngước lên nhìn mình, một sinh vật lạ lùng xuất hiện trong phòng rồi lại cuối xuống, thở dài, uống rượu, dịch sách. 

Mình đã nói ưu điểm của mình là kiên trì đến mức ngu ngốc chưa? Đôi khi nó rất hữu dụng, anh ăn đủ bữa và uống thuốc đều đặn hơn do những lời lải nhải liên tục của mình dù mọi thứ khác chẳng có mấy chuyển biến. 

Thậm chí có một lần, anh còn đến cửa hàng nhạc cụ chờ mình tan làm, mỉm cười giải thích rằng thuận đường đến nhà xuất bản. Chúng mình đi bộ dọc con đường gần tháp Namsan, dưới kia là Seoul về đêm rực rỡ, còn ở đây, vì sao của mình cũng đang lấp lánh. Mọi thứ đẹp đẽ khôn cùng và anh cũng thế, mình tự hứa với lòng sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi. Về một ngày đầu đông, ngày hạnh phúc nhất của mình trong suốt 6 năm qua. 

Ánh sáng nhu hòa tràn trề từ ánh mắt anh khiến mình như say, mình hớn hở chỉ vào cây đàn guitar đang mang trên lưng, hỏi anh có muốn nghe một bài hát nào đó không, suy nghĩ vài giây, anh đáp muốn nghe Skyfall. 

"Put your hand in my hand
And we'll stand

Let the skyfall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall..."

Bầu trời của mình, tình yêu của mình, xin đừng vỡ vụn dưới gót chân.

***

Mình đã ngây thơ tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên, dù chậm chạp, nhưng lại quên rằng cuộc đời là một bài toán phức tạp với biết bao sai số không thể lường trước và số phận luôn thích tạo nên những cú đánh bất ngờ.

- Jae Hwan ơi, anh nghĩ rồi... 

Anh nhẹ nhàng cất lời từ phía đối diện, mình ngẩng lên nhìn, bỏ ngang việc lột vỏ tôm. Hôm nay anh còn nói muốn ăn tôm cho bữa tối nữa, thật đáng mừng biết bao.

- Gì hả anh?

- Sau khi anh chết, chúng ta vẫn có thể gặp nhau đó.

Một cú nện vào đại não. 

Mình cố gắng tua lại câu nói của anh trong đầu, "sau khi anh chết... sau khi anh chết"? Câu đó vừa được thốt ra ư? Tay mình bắt đầu run lên bần bật trong vô thức và không khí như thể bị đông cứng lại. Tại sao ngay lúc mình nghĩ anh đã sẵn sàng trở về cuộc sống bình thường, anh lại nhẫn tâm nói về cái chết với mình? Mình không muốn gặp anh sau khi anh chết đi, không cần. Thế mà anh vẫn tiếp tục trò chuyện với giọng nói hào hứng như thể vừa phát hiện ra một thứ hay ho nhất trên đời.

- Ra mộ đấy. Em có thể ra mộ gặp anh mà.

Làm ơn dừng lại đi Seong Wu à, đừng nói với em như thể đó là điều anh đã suy nghĩ cho lời van xin anh hãy để em ở lại bên anh. Anh có thể tiếp tục im lặng, phớt lờ em đi, cứ để em tồn tại như một vật thể vô hình trong nhà anh thôi là được mà. Tại sao phải nói lời này? Mình gào thét trong im lặng còn trái tim đau đến mức có thể chết đi được.
Ong Seong Wu, anh thật sự là kẻ độc ác. 

Mình tung cửa chạy về phòng, nhào vào phòng tắm và để dòng nước lạnh cắt da từ vòi sen xối thẳng lên người. Và rồi mình khóc, gục xuống sàn gạch mà khóc không ngừng lại được. Nước mắt nóng rẫy như axit ăn mòn cơ thể lẫn tâm hồn từng chút một. 

Trong suốt thời gian qua, mình đã cố gắng trở thành người mạnh mẽ nhất, bởi nếu rơi nước mắt có nghĩa mình đã chịu thua và công nhận sự bất lực của bản thân trong đoạn tình này.

Mình biết mình sẽ mất anh. Không đúng, thậm chí anh còn không phải là của mình nên không có tư cách nói "đánh mất". Thế nhưng vẫn không thể nào chịu nổi, vĩnh viễn không thể chịu đựng được.
Ngu ngốc.
Đáng thương.
Cứng đầu cứng cổ rồi tự cho mình là kiên cường. 

Mình đã luôn cho rằng anh bị dằn xé đớn đau thì mình không sống tốt mới đúng, mình bị tổn thương cũng không sao. Thế nhưng lại quên mất rằng nỗi đau đó nào có phải mình gây ra cho anh đâu.
Tại sao khi yêu say đắm một ai đó, ta không chỉ nhận lại niềm vui ? Những ngọt ngào hoan ca với bản nhạc tình và rất nhiều hoa?
À, không, không đúng, tình yêu của mình cũng là một bông hoa, tỏa hương tuyệt vọng của sự chết.

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip