7 Park Jimin, cũng có lúc buồn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết học của nó kết thúc lúc 2h45, nó dọn dẹp rồi đi về phía cổng sau trường. Xem ra vẫn còn  sớm, thế nhưng hình như Jin đã đứng chờ nó khá lâu ở đó.

Thật không tin được ngay ngày đầu tiên đi học nó lại có thể quen biết được với một học huynh siêu cấp đẹp trai như vậy. Đây có thể tính là nó tu mấy kiếp mới gặp được may mắn thế này không nhỉ?!

Jin: Ah Hami em đây rồi?!

Hami: Vẫn chưa 3 giờ, anh đã đến đợi em rồi sao?!

Jin: Anh nôn nóng gặp Hami nên đến sớm một chút, Tay em sao rồi.

Hami: Em không sao ah! Ah khăn này em gửi lại cho anh, cảm ơn anh rất nhiều ah!

Jin: Không , Hami cứ giữ đi,xem như anh tặng Hami nhé.

Hami: Sao được ah, em không dám nhận đâu.

Jin: Hami không thích?!

Hami: không phải ý đó, em ...

Jin: Chúng ta đi uống cafe thôi .Anh biết một quán gần đây có món Triramisu rất ngon.

Hami: Vâng ah.
--------------++++-------------

Nó và Jin cùng đến một quán cafe gần trường, sau khi oder thì cả hai chọn một bàn ngay cửa sổ ngồi nói chuyện khá vui vẻ.

Mặc dù mới quen biết, nhưng học huynh tỏ ra rất thân thiện với nó, hai người cũng nói chuyện khá hợp, suốt cả buổi nó toàn cười với cười thôi.

Lúc này Jimin cùng vài người bạn tình cờ đi qua cửa tiệm và nhìn thấy nó cùng một người con trai đang cười nói vui vẻ thì dừng lại ngó vào xem .

Jimin pov:

Xem bộ dáng của nhóc con đó kìa. Nói chuyện vui vẻ thân mật với con trai trong quán cafe. Lúc cười cũng dễ thương quá đó chứ. Vậy mà cứ gặp anh là nhóc cứ nhăn nhó khó chịu. Được để anh xem nhóc có cười nỗi nữa không. Phải chọc nhóc này một chút mới được.
End Pov

Jimin nói tạm biệt với mấy người bạn, rồi bước vào quán , tiến thẳng đến chổ nó đang ngồi cũng Jin.

Anh bất ngờ ngồi xuống ghế bên cạnh rồi quàng tay lên vai nó ra chiều thân thiết lắm .

Jimin: Ah , Hami em đây rồi. Em biết Oppa vì em mà giờ vẫn chưa về nhà được không hả bé cưng?!

Jin: Hami, người này là?!

Hami: Jin ah , e không...

Jimin: Tôi là Jimin, tôi đang sống chung nhà với Hami, còn anh là ?!

Nó hốt hoãng khi nghe Jimin nói ra câu vừa rồi, tên điên này đang làm trò gì vậy trời, nó quay sang trừng mắt nhìn Jimin kinh ngạc. Trong khi đó Jin lại vô cùng bình tỉnh.

Jin: Tôi là đàn anh trong trường của Hami, cậu nói sống chung nghĩa là sao?!

Jimim: Thì chúng tôi sống chung một căn nhà. ---( Quay sang nó) --- sáng ra cưng đi học cũng không đưa chìa khóa nhà cho oppa, làm hại oppa đi rồi lại không vào nhà được. Phải lang thang chờ em tan học.  Vậy mà em lại chạy ra đây hẹn hò sao Hami. Oppa buồn em quá đấy. ( mặt mày làm ra vẻ đáng thương dụi dụi đầu vào vai Hami)

Nó cuống quýt: ( thì thầm) Park Jimin anh đang làm cái quái gì vậy hả?! -  Ah Jin ah, Jimin là anh họ của em, tụi em cùng lên Seul học nên ba mẹ cho tụi em ở chung nhà đó mà.

Jin : Là vậy sao.

Jimin: Anh họ... !!?? Đâu c...  Á.hh ( Bị một cú dậm trời giáng xuống bàn giò)

Hami: (Anh không im lặng tôi nghiền nát chân anh) ( lại thì thầm) - Jin ah, anh chờ em một tí, anh em ? em ra kia nói chút chuyện. !

Nó lôi Jimin đứng dậy, kéo ra một góc khuất.

Hami: Anh đang làm trò con bò gì vậy hả Park Jimin, sao lại chạy đến phá tôi vậy?! Đã ghi rõ là không để người ngoài biết chúng ta sống chung kia mà... Anh điên hay thần kinh vậy?!

Jimin: ồ nhóc biết Điên với thần kinh khác nhau ở điểm nào sao?!

Hami: Anh có bớt nhây đi nha.

Jimin: Thấy mặt thằng đó phát ghét nên phá chút thôi.

Hami: Mặt thấy ghét là mặt của anh thì có, chìa khóa nè, anh về nhà hộ tui cái.

Jimin: Không thích về, anh ngồi chơi với nhóc nhé. Ha ha

Hami: Anh muốn chết?! ( tay cuộn thành nắm đấm)

Jimin: Nhóc dám đánh "anh họ" của mình hả?! Tên kia đang đi đến kia kìa.

Nó giật mình, quay lại thì thấy Jin đang đi về phía nó.

Jin: Hami này! Anh có chút việc phải đi rồi, không thể ngồi nói chuyện với Hami tiếp nữa.

Hami: Anh Jin phải đi rồi sao?!

Jin: Ừ, tiếc quá. Tối anh sẽ gọi cho Hami nhé. Nhất định phải nghe điện thoại của anh nha.

Hami: Vâng , em biết rồi ah.

Jin: Ah, sau này Hami cũng gọi anh là Oppa đi, như vậy thân mật hơn, anh sẽ vui lắm nếu nghe Hami gọi anh như vậy.

Hami: Dạ có được không ah?!

Jin: Được chứ, oppa muốn nghe Hami gọi như vậy mà.

Hami : Vâng Jin Oppa.

Jin: Oppa đi đây, ah chào cậu, tôi đi luôn nhé.

Jimin hất tay chào cho có lệ, khi Jin đi khõi thì còn cố tình nhại theo mấy câu.

Jimin: Sau này gọi là oppa nha, oppa muốn nghe Hami gọi như vậy mà.... Jin oppa ơi , jin oppa ah... Ọe...!!!

Hami: Thần kinh. !!!

Nó liếc Jimin một cái rồi cũng về bàn lấy balo rồi bỏ đi một mạch. Jimin thích thú khi chọc ghẹo được nó, cứ cười như trúng vé số.

Trên đường về, anh cứ đi lòng vòng quanh nó, làm nó tức điên lên được. Cái con người gì mà nhây như gì ấy, cười gì mà cười. Bây giờ là Jimin đi phia trước, nó đi phía sau, cách nhau một khoảng cách không gần mà cũng không xa.

Đang đi thì Jimin dừng lại. Thái độ trầm xuống hẳn, rồi từ từ tiến đến ô cửa trưng bày của một tiệm bán nhạc cụ.

Jimin đứng trước ô cửa nhìn vào cây đàn gita màu xanh lam được xếp trên bục cao nhất giữa cửa hàng,ánh mắt thoáng buồn.

Nó cũng tiến lại gần đứng cạnh Jimin, nó đưa đầu nhìn vào. Cây đàn có vẻ không phải là đồ mới, nhưng lại rất đẹp, màu xanh lam của nước sơn bóng loáng, lại được trưng bày ở vị trí đặc biệt, xem ra chủ cửa hàng này khá trân trọng nó.

Jimin: Đấy là đàn của ba anh ngày xưa từng chơi.

Hami: Của ba anh?! Sao nó lại ở cửa hàng ?! Đừng nói anh đem bán nó.

Jimin: Nhóc xem anh giống loại người này?!

Hami: Không biết được.

Jimin: Chủ cửa hàng là người cùng ban nhạc với ba anh ngày xưa, sau khi ba anh mất thì ban nhạc cũng tan rã, chú ấy đã giữ nó đến bây giờ.

Hami: Vậy là anh muốn lấy lại nó sao?!

Jimin: Không, anh chỉ muốn thử chơi nó một lần thôi. Có thể sau này vào một dịp nào đó....Đi thôi, nhóc đói chưa, chúng ta đi ăn gì đó đi.

Hami: Ăn took đi, có một xe ở gần bến tàu ngon lắm.

Jimin: Vậy nhóc bao anh nhé.

Hami: Dựa vào gì?

Jimin ném vào người nó một mẫu giấy, trong đó là điều khoản sống chung mà anh đề ra.

Jimin: Đây này, không phải chỉ có nhóc mới biết ghi nội quy ra nhé, đây là nội quy của anh. Dựa vào mỗi lần nhóc xưng hô không kính ngữ , nói trống không, hay chửi mắng la hét , sẽ phạt 5 ngàn. Nhóc đồng ý nội quy của anh thì anh sẽ tuân thủ nội quy của nhóc. Ok chứ.

Hami: Vậy hôm nay không tính, lúc chiều anh cũng ko làm theo nội quy còn gì? 

Jimin: Thế hôm nay anh mời. Được chứ.

Hami: Được thôi!

Jimin: Nhóc lại nói trống không?!

Hami: Chết , quên mất.

Jimin: Không biết, ghi nợ, 5k đầu tiên ... Hô hô hô...

Hami: Park Jimin , anh gài tôi!

Jimin: Là nhóc không kềm chế bản thân thôi.

Hami: Đồ chết bầm nhà anh.

Jimin: 10k ..

Hami: Ashhhhh! AHHHHH. Tức quá mà.. !!!

Jimin: Lại la hét rồi .15k ... Ha ha ha ha

........

Au: tui nghĩ bã nên lấy băng keo dán mồm luôn đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip