15 Chuẩn bị ra mắt bố mẹ vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 Tháng trôi qua.
Nó và Jimin đã bắt đầu yêu nhau được 3 tháng rồi đó, nhanh ghê chưa Và rồi.....
Một buổi sáng cuối mùa thu mát mẻ tại chung cư tư nhân BangTan..... !!!!!

Hami: Park Jimin........!!!!!!!
( Tiếng la từ nhà vệ sinh)

Con người đang lăn ra ngủ như xác chết nhăn nhó trỡ mình, tay bịt lấy hai tai mình lại, cố tình không nghe thấy. Nó đùng đùng đạp cửa phòng ngủ bước vào, chống nạnh trước giường.

Hami: Anh đừng có giả vờ ngủ nữa, lập tức dậy ngay cho em.

Jimin: Cho anh ngủ thêm chút nữa đi, anh đang mệt lắm.

Hami: Ngủ gì mà ngủ, anh mau dậy cho em, có chuyện lớn rồi đây này.

Nó kéo mạnh cái chăn đang trùm kín trên người Jimin ra, lôi luôn cả hai chân anh dậy cho bằng được.

Jimin: Có chuyện gì, mau nói đi, anh khổ em quá đi Hami, sao lúc nào em cũng đối xữ thô bạo với anh vậy hả?!

Anh hễ oải ngồi dậy, mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền không buồn mở ra nhòm nó đến 1 cái.

Hami: Anh mở mắt ra, tự cầm lấy này!!!

Nó chìa ra cái que đưa trước mặt anh.

Jimin: Em đưa cái nhiệt kế cho anh làm gì ?!

Hami: Anh nhìn kĩ lại đi, coi rõ coi đấy là cái gì!

Jimin: Không có số, không phải nhiệt kế vậy đây là cái gì?! anh không biết !!!

Nó dần mất bình tỉnh, chu môi nhăn trán.

Hami: Anh nhìn cho thật kĩ , trên đó có mấy vạch đỏ .

Jimin: Để xem, à hai vạch, rồi sao ?!

Hami: Trời ơi, Park Jimin anh đang nhây với em, hay là không biết thật vậy.

Jimin mệt mỏi gãi tai.

Jimin: Em muốn anh nhìn cái gì, anh thật không biết mà. ...

Hami: Là hai vạch, em bị trễ gần hai tháng rồi anh biết không!!

Jimin: Em trễ cái gì?!

Hami: Em tức anh quá đi thôi,... Là tại anh lần nào cũng không chịu ... Tại anh hết, bây giờ anh tính đi, em không biết đâu.

Jimin: Em muốn nói gì thì nói thẳng ra luôn đi, chứ cứ lòng vòng hoài anh bắt đầu rối theo em luôn rồi nè.

Hami:Em ... Có... Thai...Rồi...Anh nghe rõ chưa...

Jimin: Hả.... !!!! Em vừa nói cái gì ?!

Jimin mở trừng mắt nhìn nó, tai nghe ù ù, miệng mở ngoác ra, đứng hình toàn tập đến gần 5 phút.

Jimin: Em chắc chắn chứ?!

Hami: Anh tự nhìn cho kĩ đi !

Nghe nó nói vậy anh lập tức nắm chặt que thử thai trên tay đưa đến trước mặt mình cố gắng nhìn cho thật kĩ.

Jimin: Hai vạch !! Ôi mẹ ơi... !!!! Đây là sự thật???? - Dụi dụi mắt...

Hami: Không lẽ là giả được hay sao...!!!

Bỗng anh đứng phắt dậy, im lặng không nói lời nào, cứ một mạch bỏ chạy ra ngoài, bỏ lại nó một mình trong phòng không khỏi sững sốt gọi với theo.

Hami: Jimin, anh chạy đi đâu vậy?!

Chạy ra đến cửa thì anh quay ngược lại, thái độ vô cùng khẩn trương, miệng lẫm bẩm... " Điện thoại, đúng rồi điện thoại...

Hami: Jimin anh đang làm gì vậy.

Anh vơ lấy cái áo khoác mắc trên giá và cái điện thoại rồi lại ù chạy ra ngoài cửa biến mất hút
.

Lần này là nó bị sốc thật sự luôn. Anh là biết được nó có thai thì sợ quá bỏ chạy mất dép sao...

Nó òa khóc , cái gì thế này, nó mới 19 tuổi, mới vừa vào đại học , mới vừa có bạn trai thôi mà, cứ tưởng là thông báo cho anh tin này thì thái độ của anh sẽ vui mừng đón nhận, ai ngờ anh lại bỏ chạy không nói lời nào... Anh làm vậy với nó mà coi được sao, biết nó có thai liền lập tức bỏ trốn ... Tại sao .... !!!

Nó cứ thế gục xuống giường, ụp hết mặt vào gối mà khóc, nước tuôn xối xã như mưa. Khóc một hồi đến sưng luôn hai mí mắt thì mệt quá, nó lăn ra ngủ mất tiêu. Xem ai sắp làm mẹ mà khổ như nó không chứ....

--------------
Call group 8 người đàn ông:
Jimin đã add Namjoon, Taehyung, JHope, Suga, Jungkook, Wonho, và Shownu.: Abonseyo!!!

Jimin: Khẩn cấp, cầu cứu!!!!

Taehyung: Chuyện gì ?!

Namjoon: Gì vậy Jimin?!

Jimin: xảy ra chuyện lớn rồi...

Jungkook: Chuyện gì, huynh mau nói đi.

Jimin: Hami.... Có thai rồi.

Wonho: Huynh nói thật chứ?!

Jimin: Thật.

JHope: Cái gì?!

Jimin: Em nói là Hami có thai rồi.

Jungkook: Huynh nói giỡn đó hả?!

Jimin: Giởn gì mà giởn.

Shownu: Huynh chắc chứ?!

Jimin: Chắc.

Suga: Bao lâu rồi.

Jimin: Hai tháng.

Namjoon: chú mày không dùng bảo hộ hả?!

Jimin: cũng có lúc có lúc không, nhưng mà em cứ nghĩ là mình kiểm soát được.

Jungkook: Sao huynh biết được vậy?!

Jimin: Hami mới cho huynh coi, 2 vạch.

Wonho: Rồi huynh nói gì với em ấy.

Jimin: Huynh không nhớ nữa, hình như huynh không nói gì hết lập tức chạy ra ngoài ngay.

Shownu: Huynh làm vậy thiệt hả?

Jimin: Tại lúc nãy huynh rối quá.

JHope: Chết chưa, rồi giờ tính sao.

Suga: Đi về xin lỗi ngay đi.

Jimin: Nhưng phải làm xin lỗi làm sao huynh?! Em rối rắm quá.

Namjoon: mua nhẫn đi, đàn ông có làm có chịu chứ sao.

Jimin: Em biết, em có nói là sẽ chối đâu.

Jungkook: Vậy chứ huynh cần nhóm giúp cái gì.

Jimim: Thì không biết làm gì mới nhờ cả đám nghĩ hộ đây nè.

------------+-----------------

Nó tỉnh dậy thì cũng đã gần 7 giờ tối, đưa đôi mắt sưng húp nhìn khắp nhà nó nhận ra Jimin từ sáng đến giờ không hề quay về nhà. Thất vọng não nề, nhìn xuống bụng mình nó đưa tay xoa xoa lên đó.

Hami: Con xem baba của con, vừa biết mẹ có con liền cao chạy xa bay. Bỏ mặt mẹ con mình không nói lời nào. Bây giờ mẹ biết làm sao đây. Hu hu hu...

Jimin mở cửa bước vào nhà thì thấy nó đang ngồi ũ rũ dưới đất trước phòng ngủ.

Jimin: Sao em lại ngồi đây, trời bắt đầu lạnh rồi đó, em đừng ngồi dưới này sẽ dễ cảm lắm.

Nó ngước lên, cố mở hai mí mắt sưng vù lên lườm anh, giọng nói đầy giận dỗi.

Hami: Không cần anh quan tâm tôi!!!

Jimin: Em nói vậy mà nghe được đó hả?!

Hami: Sao lại không được, tôi còn tưởng anh đi luôn không thèm về luôn rồi đó chứ.

Jimin: Em đứng lên đi, ngay lối vào mà em ngồi vậy không được đâu.

Hami: À thì ra do tôi ngồi đây ngán đường anh chứ gì, vậy tôi về phòng mình.

Nó đứng dậy toan bỏ đi thì bị anh kéo lại.

Jimin: Anh nói e đứng dậy chứ có nói em về phòng đi đâu. Em đã khóc sao, em đang giận anh?!

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên khuôn mặt nó mà anh không kềm được xót ca trong lòng.

Jimin: Xem em kìa, lại khóc đến nông nỗi này vậy Hami?!

Hami: Tôi khóc thế nào thì mặc tôi đi, anh không cần phải quan tâm như vậy đâu.

Jimin: Hami em nói vậy là đang giận lẫy anh đó.

Hami: Không có.

Jimin: Vậy... ( Anh bỗng cúi xuống, khụy 1 chân , quỳ ngay trước mặt nó) Anh có vật này muốn đưa cho em, Hami!!!

Hành động và lời nói của anh làm nó kinh ngạc, vẻ mặt không thể giấu được sự bất ngờ.

Hami: Jimin....anh... !!!

Jimin ngước nhìn nó bằng ánh mắt mong chờ, yêu thương, anh lấy từ túi quần ra một chiếc hộp vuông màu đen đưa về phía nó.

Jimin: Làm vợ anh nhé. Hami.

Một chiếc nhẩn hiện ra trước mắt nó, Ánh sáng lấp lánh phát ra từ viên đá trắng nhỏ tinh xảo được đính bên trên chiếc nhẫn, làm nó nghẹn ngào mà bật khóc, có 1 thứ cảm giác hạnh phúc kì diệu đang dâng đầy quấn chặt lấy trái tim của nó.

Jimin: Em cũng biết hiện giờ anh không có nhiều tiền, không thể có khả năng mua nhẫn kim cương để tặng cho em được. Đây cũng là mọi người trong chung cư đã góp lại giúp anh một phần. Nhưng anh hứa sau này khi kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua cho em một cái nhẫn lớn hơn. Đồng ý làm vợ anh nha. Hami.

Hami: Anh ... Sẽ không hối hận chứ... !!!

Jimin: Anh tuyệt đối không hối hận.

Hami: . Jimin... Hix

Jimin: Đừng khóc mà Hami, sẽ ảnh hưởng tới con của mình đó.

Hami: Em không có khóc... Bụi...nó bay vô mắt...em ... Hức hức
..

Jimin đứng dậy , choàng tay ôm nó vào lòng, Âu yếm hôn lên tóc nó.

Hami: Em còn cứ tưởng anh sẽ bỏ rơi em luôn rồi. Hu hu...

Jimin: Ngoan đừng khóc nữa mà, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Anh yêu em Hami.

Hami: Em cũng yêu anh, Jimin...!!!

Jimin: Vậy đồng ý gả cho anh nha!!!

Hami: Hức , hức.. Em ... Đồngg ... Ý
.. Hix...

Jimin: Ah. bà xã của anh ahhhhh....!!!

Jimin nghe nó trả lời đồng ý liền vui sướng ôm nó chặt hơn nhấc bỗng nó lên xoay mấy vòng, khiến nó khó chịu mà đẫy anh ra.

Hami: Bỏ em xuống đi, anh làm đau con bây giờ...

Jimin: Chết , anh quên mất, em có sao không. Bảo bối ah, baba xin lỗi nha, tại baba vui quá.!! Vừa nói anh vừa âu yếm nhè nhẹ xoa xoa tay lên bụng nó.

Hami: Em không sao... Nhưng anh không định đeo nhẫn cho em sao?!

Jimin: Đưa tay cho anh.

Lấy nhẫn ra khỏi hộp, anh nâng niu cầm lấy tay nó đeo vào, rồi thuận thế mà hôn lên bàn tay nó thêm một cái.

Jimin: Từ giờ gã cho anh rồi, thì phải gọi anh là ông xã đó biết chưa.

Hami: Ông xã.

Jimin: Anh xin thề, sau này sẽ yêu em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn, không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi, hay phải rơi một giọt nước mắt nào. Anh yêu em Hami.

Hami: Vậy sao lúc biết em có thai, anh lại bỏ chạy.

Jimin ( Xấu hổ gãi tai) : Tại... Anh chưa có chuẩn bị tâm lý... Nên...

Hami: Nên anh không nó không rằng bỏ chạy, lúc đó anh biết là em sợ lắm không, em sợ anh bỏ em luôn rồi.

Jimin: Anh xin lỗi...

Jimin đưa bộ mặt cún con, áp sát mặt nó , bộ dạng hối lỗi vô cùng tội nghiệp, thiệt là nhìn thấy cái biểu cảm vô tội này của anh khiến nó không thể không mũi lòng cho được.

Hami: Em biết rồi, em tha lỗi cho anh!!!

Jimin nhìn nó nở nụ cười thiệt tươi đến híp hết cả mắt, rồi bế bỗng nó lên, dịu dàng nâng niu mà mang nó đặt lên giường. Anh cũng nằm xuống cạnh nó, đầu gác lên ngược nó, tay xoa lên bụng nó âu yếm.

Jimin: Bảo bối của baba, ơi con có nghe baba nói không?!

Hami: Anh bị hâm ah, con mới hai tháng sao mà nghe anh nói được.

Jimin: Sao không nghe, mama xem thường bảo bối của baba rồi, con mau nói chuyện cho mama nghe đi. Bảo bối của baba ở trong bụng mẹ có nghe thấy baba nói rõ không nè ?!

Jimin giả vời nhại giọng trẻ con:
" Dạ con nghe rõ lắm papa!"

Jimin: Đấy bà xã thấy chưa, con trả lời anh này! Con của anh là thiên tài đó .. Đúng không cục cưng của baba!"

Hami: Anh thôi đi, cái gì thiên tài, đúng là tự cao tự đại.

Jimin: Mama không biết gì hết trơn ah, con của baba Park Jimin không phải thiên tài thì còn con của ai nữa.Đúng không nè con ơi!!!

Nó thiệt không thể chịu nỗi anh luôn, chỉ biết phì cười, cái người sắp làm ba rồi mà tính tình cứ như đứa trẻ, không biết nó có đồng ý gả nhầm người rồi hay không nữa.

Lúc này đây được nhìn thấy gương mặt tràn đầy vui sướng của anh , nó liền nghỉ ngay đến khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc sống cùng nhai dưới một mái nhà.

Jimin: bà xã ah!

Hami: Sao ông xã. !!!

Jimin: Mai mình về nhà em nha.

Hami: Sao anh lại muốn về nhà em?!

Jimin: Anh muốn gặp mặt ba mẹ em, trước mặt người lớn xin cưới vợ chứ sao.

Hami: Anh thực sự muốn gặp ba mẹ em ?!

Jimin: Chứ không lẽ không gặp... Vậy sao mình cưới nhau được.

Nó băng khoăn , không biết phải nói gì, nó từ sáng đã lo lắng chuyện nó và Jimin cuối cùng cũng sẽ phải nói với gia đình. Nhưng nếu ba nó biết Jimin làm nó có thai, thì không biết ba nó sẽ xữ anh thế nào. Ba nó vốn là võ sư Taekwondo, vừa nghiêm khắc vừa tính tình lại nóng như lữa, nếu biết cô con gái duy nhất của mình cùng con trai bên ngoài ăn cơm trước kẻng, chắc là cả nó và Jimin sẽ không có đường sống luôn quá.

Jimin: Bà xã, em đang nghĩ gì vậy?!

Hami: Mình từ từ đi gặp ba mẹ em sau được không ông xã , em sợ...

Jimin: Sợ gì...

Hami: Em sợ ba em sẽ ... Bẻ hết xương sườn hai đứa mình ...

Jimin: Bộ, ba bà xã đáng sợ lắm hả?!

Hami: Không phải đáng sợ. ... Mà là vô cùng đáng sợ luôn đó... Ba em là võ sư đó, ba mà biết anh làm em có thai là sẽ đem anh bẻ làm mấy khúc cho mà coi.

Jimin nuốt nước bọt ực một cái cố lấy lại bình tỉnh sau khi nghe nó nói. Nhưng chuyện không thể tránh khỏi, có chạy trốn cũng vẫn sẽ gặp thôi. Anh quyết rồi, giờ không được lùi bước, anh yêu nó như vậy, nhất định dù bị ba nó dần cho mềm xương cũng phải cưới nó cho bằng được.

(Au: Ôi Chim Chim của tôi thật là người có trách nhiệm mà... )

Jimin: Có bị băm vụn đi nữa, anh cũng không sợ. Ông xã quyết định rồi Bà xã nhắn tin cho ba mẹ đi, mai mình sẽ về nhà.

Hami: Không hối hận nha!!!

Jimin: Không bao giờ hối hận.!!!

Hami: Ông xã không sợ?!

Jimin: Tuyệt đối không sợ!

Hami: Được!!!

Và rồi cả đêm anh không chợp mắt được chút nào, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Cái này người ta gọi là hồi hộp cộng sợ hãi, pha căng thẳng bonus thêm lo âu đó các bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip