Ongniel Danwoo Dieu Ki Dieu Cua Thu Ba Chuong 8 Lam Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa trưa này Seong Wu nấu canh kim chi đem từ Hàn Quốc, trứng cuộn và thịt xào, thêm một vài món ăn kèm. Daniel ngơ người, quá lâu rồi, cậu không được ăn những món Hàn Quốc. Tay nghề của Seong Wu cũng rất ổn. Không quá tuyệt vời nhưng đủ để khiến Daniel thèm thuồng muốn ăn hết cả bàn ăn.

Hôm nay Daniel đã ăn rất ngon miệng. Seong Wu nhìn cậu ta ăn mà cũng hơi hoảng hồn. Ăn như chết đói mấy năm vậy! Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng anh thấy rất ấm áp, có lẽ Daniel ngồi cùng anh ăn cơm là một niềm an ủi nhớ nhà to lớn với anh.

Chiều nay cả hai đều phải ra ngoài. Seong Wu đến Viện báo cáo khóa nghiên cứu. Mùa này tuy các trường đang được nghỉ đông nhưng Viện Quốc tế luôn mở cửa 24/7. Seong Wu nghiên cứu về việc nâng cấp phần mềm toán học ở mảng Đồ thị. Sắp tới cần những tài liệu gì, chỗ nghiên cứu nằm đâu, các giáo sư hướng dẫn là ai và cả tá thứ liên quan anh đều phải tìm hiểu hết trong ngày hôm nay.

Mệt mỏi bước về nhà, anh nghĩ bản thân cần phải cố gắng thích nghi với mật độ làm việc ở chỗ mới hơn nữa!

Seong Wu bắt tay vào bếp nấu bữa tối. Thầy Min nói tối nay sẽ về, có thể sẽ dùng cơm nên cần nấu nhiều hơn một chút. Daniel cũng vừa về tới, có lẽ đã lên lầu tắm rửa. Anh quay sang tủ lạnh lấy rau thì giật mình thấy một kẻ rảnh rỗi đang khoanh tay dựa lưng sát tủ lạnh nhìn anh chằm chằm.

“Tránh ra giùm!”

“Tối nay cậu tôi sẽ về!”

“Tôi biết!”

“Lát nữa đừng kể chuyện tối qua!”

“Tôi biết!”

“Tôi... muốn giúp anh nấu cơm tối!”

“Tôi biết! ... H…Hả? Giúp?”

“Giờ tôi cần làm gì?”

“Việc của cậu là tránh xa cái tủ lạnh ra!”

“Ồ!” – Cậu lách người ra rồi tiếp tục đứng nhìn.

“Cậu biết làm gì?”

“Không biết gì!”

“Vậy giúp tôi thế nào?”

“Thì anh hướng dẫn!”

“Tôi đang không rảnh. Thôi biến chỗ khác giùm đi!”

Daniel đứng một hồi rồi quay lên lầu tắm rửa thay đồ. Ban nãy mở miệng giúp đỡ, thật ra cậu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là cảm giác nhìn thấy một người vì mình mà nấu bữa tối, thật muốn làm gì đó cho người ấy. Những cô gái trước đây mà Daniel từng chơi đùa, chẳng ai thèm động đến một cái chảo nhà cậu, huống chi nấu cho cậu cả một bữa tối thịnh soạn.

Nghe tiếng giáo sư mở cửa bước vào, Seong Wu ngừng tay ra mời thầy vào ăn cơm.

Quả nhiên là học trò thầy tin tưởng, rất biết chăm sóc bản thân và người khác, nên không thích ăn ngoài. Chuyện này quả thực có thể khiến Daniel cảm nhận được hơi ấm gia đình mà từ lâu đứa nhóc này đã không được nhận lấy. Điều này tất nhiên cũng sẽ giúp ích cho bệnh tình của Daniel.

Tối nay thầy Min về nhà dọn đồ rồi đi ngay. Sau khi đọc tài liệu nghiên cứu xong, Seong Wu bước xuống pha trà cho Daniel uống. Vừa bước ra khỏi cửa, cả hai bất ngờ nhìn nhau.

“Thật trùng hợp, tôi đang định đi pha trà cho cậu!”

“À! Tôi đi cùng anh!”

Cả hai im lặng. Một người thuần thục pha trà, một người khoanh tay đứng nhìn từng động tác. Thấy cách Seong Wu nâng niu ấm trà, gạt lọc trà, kể cả cái cách chế nước nóng đều rất thuận mắt. Daniel cũng từng học qua pha chế. Cậu tự nhận thấy bản thân cũng có khiếu làm barista, nhưng lúc này lại thấy ngưỡng mộ cách pha trà của Seong Wu.

“Anh thích uống thứ gì? Tôi có từng học qua pha chế. Lần tới tôi sẽ pha cho anh!”

“Tôi cũng khá dễ uống. Tôi thích uống caramel macchiato, americano, cần phải cân bằng được vị ngọt và đắng của đồ uống. Ngoài ra tôi cũng rất thích nước ép bưởi. Cậu biết thứ gì thì làm thứ đó. Tôi không ép!”

Cũng vừa lúc pha trà xong, Seong Wu đưa ly trà qua cho Daniel.

“Tốt thôi! Tất cả những thứ đó, tôi đều biết!”

Vị trà mà Seong Wu pha thật sự rất lạ, khác hoàn toàn so với vị trà mà nhiều năm trước giáo sư hay pha cho Daniel. Lần này là lần thứ hai cậu uống thức uống này, nhưng lại đặc biệt nhớ mùi vị của nó. Chỉ cần nếm thử cũng sẽ biết là do Seong Wu pha.

Cả hai trở về phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn.

‘Mình đang muốn làm thân với anh ta đấy à? Điên rồi!... Ơ mà có gì phải điên, người chung một nhà thân thiết với nhau sẽ tốt hơn. Ừ nhỉ? Cũng tốt!’ Daniel thích thú với cái suy luận của mình. Hẳn là “người chung một nhà”, nên cần phải tạo mối quan hệ thân thiết?

‘Cậu ta đang cố làm thân với mình đấy à? Tính ra tên này bệnh cũng đâu có nặng, vẫn còn chủ động mở miệng với người khác là đỡ rồi! Còn hỏi cả đồ uống ưa thích của mình? Cũng tốt bụng đấy, rất biết quan tâm người chung một nhà’ – Seong Wu tặc lưỡi đắc chí nằm xuống nghịch điện thoại nhắn tin với Min Hyun.

Bên kia phòng có một tên nhóc đang lăn lộn với đống gối mền, tim đập liên hồi, cảm giác cứ như mình vừa làm được một chuyện thật dũng cảm. Rồi từ lúc nào, cậu ngủ thiếp đi, đêm nay không có giấc mơ nào cả. Hoặc giả dụ có, Daniel cũng chỉ thấy một bầu trời màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip