Ongniel Danwoo Dieu Ki Dieu Cua Thu Ba Chuong 6 Giac Mo Cua Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài đường mưa đang lất phất rơi, Daniel đưa tay mân mê từng đường nét bắt chéo nhau trên quả bóng. Đây là quả bóng thứ hai bố mẹ mua cho cậu, vì ngày mai…. là sinh nhật của cậu. Một đứa bé 7 tuổi gương mặt hớn hở đang ngồi kế mẹ ở hàng ghế sau, bố cầm lái nhìn qua gương chiếu hậu mỉm cười với hai mẹ con. Một cảnh tượng hết sức hạnh phúc.

Nhưng không!

Đột nhiên, bố Daniel lập tức xoay tay lái đưa con xe chệch hướng đi, chân đạp phanh mạnh nhất có thể. Daniel thấy rõ trong ánh mắt của ông thoắt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng xoay tay lái theo hướng ngược lại và… RẦM……… Cậu nghe một tiếng đập thật mạnh, quả bóng trong tay đã tuột mất từ lúc nào. Tiếng kính xe vỡ vụn ập đến bên tai, mọi thứ bỗng chốc tối mịt.

Cậu bé muốn mở mắt, lim dim nhìn mọi thứ xung quanh. Khó cử động quá, ah chật chội quá.

“Mẹ ơi chuyện gì vậy? Ba ơi………”

Khi giật mình xác định được những gì đang xảy ra trước mắt mình, Daniel bị một cơn hoảng hồn. “Mẹ ơi buông con ra đi!...  M….Mẹ….ơi! Mẹ có nghe con nói gì không? M….Mẹ……”

Tiếng xì xào bên ngoài, tiếng xe cộ ken két, tiếng đổ vỡ của tàn cuộc, tiếng mua lác đác rơi đáp trên mui xe,… Cậu nhìn thấy rõ dòng máu ấm của mẹ đang lăn trên má mình, cậu cảm nhận rõ sự đụng chạm da thịt của cơ thể mẹ và mình. Vậy mà cậu bé gọi hoài lại không nhận được một cử động hồi đáp.

Daniel sau đó lại tỉnh dậy trong căn phòng màu kem của mình. Haizz chỉ là mơ! Thật may tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi đã khiến cậu thoát khỏi cơn ác mộng này.

“Chưa dậy nữa hả thằng nhóc này? Anh đã gửi một thùng kem đến nhà cậu rồi! Bước xuống nhận ngay đi đồ lười biếng!”

“Haizz thiệt phiền phức mà! Sao anh không tự mang tới?”

“Anh đang đi biển, đang trên thuyền. Không ngờ hôm nay sóng mạnh quá. Chắc nói chuyện xong anh sẽ quay thuyền về!”

“Đi một mình?”

Vơ đại chiếc quần dài mặc vào người, Daniel thất thể bước xuống nhà, tay còn cầm điện thoại tiếp tục câu chuyện.

“Đi với người yêu, mới quen hôm trước. Lần này anh nghiêm túc thật đấy. Haha!”

“NÈ!!!!!! Anh đang yêu thật á hả???? Sẽ cho em ra rìa thật á hả? Không được không được!!!!!!!” – Kang Daniel tỉnh hẳn, cái ông anh này dám có người yêu trong khi đã hứa sẽ cùng nhau sống kiếp phong lưu suốt đời? Thật là đáng ghét mà!

“Cái tên này thật là! Hôm qua anh vẫn còn mừng sinh nhật với cậu đấy thôi! Hây da cậu cũng lo kiếm người yêu rồi tha cho anh mày đi! Đến khi nào cậu mới chịu trưởng thành đây? ...”

Tút tút tút……

Cơn sóng ập đến nuốt chửng con thuyền trong gang tấc, John đánh rơi điện thoại xuống mặt biển, rồi không còn trụ vững trên con thuyền nữa. Hình ảnh chiếc thuyền bị sóng chơi đùa đánh vỡ chỉ trong thời gian ngắn ngủi hiện rõ trong đầu Daniel. Cậu vươn tay tới nắm lấy bàn tay đang giơ lên cầu cứu trên mặt biển, lúc chìm lúc nổi. Daniel không thể nắm lấy, tại sao đã vươn tay gần đến như thế vẫn không thể nắm lấy? Cậu cảm thấy lạnh lắm rồi, cậu ướt sũng người rồi, đã cố gắng lắm rồi nhưng tại sao mãi không chạm đến được cánh tay kia?
Bất giác hơi ấm ùa về, cậu tỉnh lại trong căn phòng ấm áp, bên cạnh là những chú mèo đáng yêu đang vuốt ve người cậu.

Thì ra lại chỉ là mơ thôi! Daniel vô thức mỉm cười, mèo thật đáng yêu làm sao, lông của chúng thật mềm mượt. Daniel đưa tay ôm lấy tất thảy bầy mèo đang nằm trên giường cưng nựng.
-----------

Seong Wu nhận thấy biểu cảm khác lạ trên gương mặt Daniel. Cậu đang khóc!?

Bàn tay với lên không trung tìm kiếm thứ gì đó, mồ hôi bắt đầu rã rượi, chăn mền bị cậu đạp xuống dưới chân, trượt xuống giường. Seong Wu nhanh chóng ngồi dậy lấy mền đắp lại cho Daniel, lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán, vô thức đưa tay nắm lấy tay cậu.

“Ổn rồi! Ổn rồi! Ngủ ngoan….. ngoan…..”

Seong Wu đưa tay còn lại vuốt lấy mái tóc ẩm của Daniel, chăm chú nhìn gương mặt đang dần giãn ra, một hồi bất giác lại mỉm mỉm, lại còn nói mớ gì đó anh không nghe rõ. Nhìn gương mặt ấy bây giờ quả thật đã ổn hơn ban nãy nhiều rồi.

Vốn chẳng định ngủ lại đây, anh chỉ nằm cùng cậu một lúc, đợi cho Daniel ngủ sâu rồi sẽ lên phòng mình, nhưng không ngờ lúc toan bước xuống giường thì Daniel lại giở chứng.

Nhìn người trước mặt, Seong Wu cười ngâu, tiếp tục vuốt ve mái đầu hồng rực đang cố gắng rúc vào người mình. Đêm nay hãy ngủ thật ngon, Daniel à!
-----------

Daniel cảm thấy thật ấm, thật mềm mại. Cậu vươn tay tham lam tìm kiếm cái sự dễ chịu khó tả này, đưa sát về người mình.

Tay cậu đang cầm nắm gì đó? Bàn tay? Ừ rất giống một bàn tay! ‘Không phải tay của mình! Rồi sao lại có đám lông ngứa ngáy ngay mặt mình?’

Daniel bừng tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một quả lông đen, à không, là một quả đầu đen, rất mượt. Daniel nhìn bàn tay mình đang vuốt vuốt quả đầu, rồi lại nhìn bàn tay còn lại, đang nắm chặt tay ai đó.

Ơ ai đây? Daniel đưa tay đẩy khuôn mặt đang khuất ngẩng lên nhìn. Á? Seong Wu? Cậu và anh ta đang làm gì thế này? Daniel giật mình ngồi dậy, lùi ra xa. Đang rút tay lại thì lại bị Seong Wu nắm chặt kéo về, đưa nắm tay đặt trước ngực, anh co người lại tìm chút hơi ấm bỗng dưng bị cướp mất.

~~~~~~~~~
Có ai đó dễ thương đang đọc fic này thì cho t xin ít ý kiến đi T.T
T hứa sẽ tặng vài chương ngoại truyện nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip