Ongniel Danwoo Dieu Ki Dieu Cua Thu Ba Chuong 28 Gap Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
‘Sáng rồi!’

Seong Wu dụi mắt mệt mỏi ngồi dậy. Cả đêm nằm ngoài sô pha khiến cơ thể anh không quen, lưng và cổ mỏi hết sức. Quay đầu qua, anh bất ngờ giật mình. Daniel đã ngồi xổm dưới đất nhìn anh từ lúc nào.

“Tại sao không ngủ cùng em? Sô pha nhỏ và lạnh lắm!”

Cậu rướn người ngồi lên sô pha, ôm lưng anh từ phía sau rồi ngả người lên đó.

“Em mệt quá! Ngủ một đêm dậy mà vẫn chưa hết nhức đầu!”

Seong Wu gỡ tay Daniel ra, đứng dậy đi vào bếp.

“Tôi có nấu cháo cho cậu, để bây giờ đi hâm lại!”

Daniel đi theo anh vào trong, nhìn anh thuần thục sử dụng bếp núc.

“Lâu rồi mới được anh nấu cho ăn! Cháo anh nấu vẫn là nhất!”

Daniel đưa ngón tay út vào trong nồi quệt một vết đưa lên miệng mút. Chính là hương vị này!

Nhìn thấy cảnh tượng này, Seong Wu không kìm được nỗi đau lòng. Cảnh tượng trước đây bất chợt ùa về. Mỗi lúc anh nấu cơm, Daniel đều đùa cợt dùng hết mọi chiêu thức để ăn vụng cho bằng được. Cứ như trước đây, không phải quá tốt sao?

“Đây!” – Anh múc cháo ra hai tô, đưa cho Daniel bưng ra bàn ngoài ăn.

Một trước một sau, ngồi xuống sô pha, Daniel là người bật tivi, sau đó gác chân lên bàn múc cháo ăn. Thỉnh thoảng lại cười lớn, ra sức vỗ vỗ ghế sô pha, nửa lúc nằm nửa lúc ngồi. Cậu vẫn vô tư như trước đây, không thay đổi. Chỉ có anh, mới là người thay đổi!

Seong Wu hôm nay không có tiết dạy, nhưng phải ngồi chấm bài tiểu luận của sinh viên. Anh ngồi trong phòng ngủ, trên một chiếc bàn làm việc màu xám, sát vách cửa sổ. Daniel nhìn qua không thấy Seong Wu đâu, liền tắt tivi đi tìm. Thấy anh đang ngồi trong phòng làm việc, cậu cũng chẳng dám quấy rầy. Những lúc anh tập trung, chỉ cần cậu bước lại ngồi kế bên anh sẽ mất tập trung ngay tức thì, như thế thì thời gian làm việc của anh cũng sẽ bị kéo dài. Tất nhiên điều đó chẳng có lợi cho cậu.

Daniel bước nhẹ nhàng lên giường, ngoan ngoãn ngắm nhìn bóng lưng của anh. Cậu biết Seong Wu còn yêu cậu mà, chắc chắn là như thế. Trong lòng cũng thầm cám ơn cơn sốt, nếu không có nó, Daniel sẽ khó mà viện cớ lại gần Sương Wu nhanh thế này.

Nhưng nằm chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa phía ngoài đã vang lên. Seong Wu giật mình ngước đầu nhìn ra ngoài, rồi nhìn lại Daniel đang mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi. Như nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng đứng dậy vơ lấy một chiếc áo thun tay dài đưa cho Daniel, bắt cậu thay vào, rồi đẩy cậu ra sô pha ngồi.

“Seong Wu à! Mở cửa cho em!”

‘Là giọng nói của cô gái hôm trước.’ Daniel lúc này đã hiểu, bạn gái anh đã đến. Với anh bây giờ, Daniel sẽ được giao đóng vai gì đây? Cậu thực muốn biết.

Seong Wu sắp xếp lại đồ đạc của Daniel một chút, rồi bước ra mở cửa. Cô gái vừa bước vào đã cười tươi rạng rỡ, giơ hai túi đồ lên khoe với anh.

“Hôm nay em nấu cơm! Mình sẽ ăn mực xào... Ơ? Dạ chào anh!”

Cô gái trông rất nhỏ nhắn, đáng yêu. Có lẽ vẫn còn là sinh viên. Cô mặc một chiếc váy dài qua đầu gối và chiếc áo len đỏ, nhìn xuống Daniel chào hỏi rất e dè.

“Anh không nói là nhà có khách, em không chuẩn bị nhiều rồi! Để… để em ra lại siêu thị…”

Tối hôm qua cô có nhắn tin bảo trưa nay sẽ qua nấu ăn, nhưng vì lo chăm cho Daniel cả đêm nên anh không nhớ được việc ấy. Anh vội nắm khuỷu tay So Yeon lại.

“Không cần đâu! Em vào đi!”

Nhìn cô bé rất nhút nhát, lại dễ đỏ mặt, hiền đến mức người khác nhìn vào cũng bị bối rối.

“Em… em xin lỗi… Em chào anh. Em là So Yeon, Lee So Yeon.”

Cô đặt đồ lên chiếc bàn gần cửa, rồi quay qua giới thiệu với Daniel. Trong đáy mắt cô chững lại, bất động vài giây. Daniel nhìn rõ được điều ấy, anh có đôi mắt rất nhạy. Trong tích tắc, cô cố gắng cười tươi hơn nữa nhìn lại Daniel.

“Anh là Kang Daniel! Chào em!”

Seong Wu nhanh chóng mở lời.

“Hai anh là bạn của nhau ở bên Anh. Lần này cậu ấy về du lịch Hàn Quốc vài ngày!”

‘Bạn? Vài ngày? Seong Wu! Càng lúc anh nói dối càng giỏi!’

Daniel nhìn qua cô bé, mở nụ cười nói.

“Anh mới bay từ Anh qua!”

Làm sao So Yeon không biết người trước mắt mình là ai kia chứ? Kang Daniel là người mà gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, vả lại còn là người yêu cũ của Seong Wu. Vậy mà bây giờ lại có mặt trong nhà anh ấy, thì cô cũng phải tự hiểu ra chứ. Lúc này So Yeon chỉ muốn quay người bỏ chạy ngay lập tức, cô không muốn bản thân phải đối diện với tình huống này.

“Hay là… Ngày khác em quay lại sau… Anh và bạn anh lâu ngày không gặp, hai người cứ thoài mái trò chuyện đi!”

Khi chưa kịp bước ra khỏi cửa, cô đã bị Seong Wu níu lại một lần nữa, ngay trước mặt Daniel. Lúc này Daniel thầm rủa trong lòng ‘Một níu tay, hai níu tay, người ta muốn về rồi mà anh còn giữ lại làm gì? Cái tên Ong Seong Wu kia!’

“Em cứ ở đây ăn trưa đã rồi hẳn về! Không bất tiện gì đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip