Ongniel Danwoo Dieu Ki Dieu Cua Thu Ba Chuong 27 Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng bệnh, y tá đang thay băng tay cho Seong Wu. Chị của anh bước vào, đôi mắt cô chứa đầy vẻ phức tạp nhìn Seong Wu.

"Ngày mốt chị sẽ quay về Mỹ để tiếp tục việc học, em ở lại đây một mình ổn chứ?"

Seong Wu nhìn cô cười, chị anh rất hiếm khi tỏ vẻ quan tâm anh như lúc này. Lúc nào cũng chỉ có nói năng trống lốc và đùa giỡn anh.

"Em ổn! Giờ em chỉ còn cánh tay nữa là khỏe hẳn rồi còn gì. Cũng chẳng cần nằm viện nữa!"

Lúc này chị anh chìa ra trước mặt anh một tờ báo in đầy hình của Daniel. Trong đó có một bức ảnh của Windy và tấm ảnh chụp bóng lưng của anh đang ôm lấy Daniel hôn trong quán bar. Là chị ruột của anh, ắt hẳn cô cũng nhận ra đấy là ai.

"Đúng! Em và cậu ấy yêu nhau!"

"Seong Wu! Mẹ đã nhìn thấy những bài báo thế này! Chiều nay sau khi kiểm tra sức khỏe xong, mẹ sẽ gọi cho em! Chị không biết là có chuyện gì nhưng chắc hẳn là rất quan trọng!"

Seong Wu ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn chị. Gia đình anh sau một thời gian dài cũng đã biết về khuynh hướng giới tính của anh, bà cũng đã chấp nhận việc ấy từ lâu rồi mà! Lúc này Seong Wu chỉ nghĩ đến một hướng, là mẹ anh sợ con trai vướng víu đến cánh nhà báo mà thôi.
-------------

"Seong Wu! Chuyện con yêu đương với nam hay nữ, có thể mẹ không nên quản. Nhưng mà với Kang Daniel, thì làm ơn, con không được lại gần!"

Seong Wu nhíu mày, mẹ anh vừa nói điều gì nghe lạ tai thế này?

"Mẹ? Có chuyện gì sao? Chuyện tình cảm của con... à không... tại sao không thể là Daniel?"

Bên đầu dây im lặng một hồi lâu, anh nghe rõ hơi thở hắt ra trong cuống họng mẹ anh, truyền qua loa điện thoại.

"Người giết chết bố mẹ Kang Daniel... là... em trai của mẹ, là cậu ruột của con."

"..."

"Có thể do cậu con tự tử ngay sau khi bị bắt vô tù, lúc đó là con còn nhỏ, mẹ không nhắc nhiều về chuyện đó nên con không biết. Gần đây mẹ có nghe ngóng và tìm hiểu lại, thì mới phát hiện, cậu Kang kia chính là con trai của tập đoàn MMO ngày trước. Mẹ biết chuyện này hơi khó chấp nhận, nhưng mà... Seong Wu à, vẫn có thể cậu ấy tiếp cận con là để trả thù, hoặc có thể bây giờ chưa biết nhưng sau này biết thì chưa chắc đã để yên cho con. Tốt nhất... tốt nhất nhân cơ hội này, chia tay cậu ấy đi, hoàn thành nhanh chóng khóa nghiên cứu rồi về nước sớm đi con! Không nên để đau khổ về sau!"

Seong Wu đứng không nổi nữa, anh ngả người xuống chiếc ghế gần đó. Câu chuyện mẹ anh vừa nói, là chuyện có thể tin được ư? Sao trái đất này lại tròn đến như vậy? Anh lắc đầu nguầy nguậy, đến nước mắt anh cũng không có quyền được rơi. Cậu anh khiến Daniel mất bố mẹ, bắt đầu cho chứng khủng hoảng tâm lí của cậu, bây giờ tới lượt anh khiến cho cậu bị tai nạn nặng đến mức như chết đi sống lại, lại còn cướp đi cơ hội được tiếp tục đứng trên sân cỏ.

Anh phải làm sao đây? Là kiên quyết ở bên cạnh bảo vệ cậu? Hay tự mình rời đi để buông tha cho cậu? Chỉ khi bên anh, cậu mới liên tục gặp chuyện không tốt.

Anh không dám nghĩ nữa, cũng không muốn chấp nhận sự thật tàn bạo này. Anh cần thời gian để quyết định. Daniel còn chưa tỉnh dậy, Daniel vẫn đang cần anh, Daniel vẫn cần được bảo vệ.
-------------

"Trước tiên tôi sẽ nói rõ điều này với anh. Tôi mới là người Daniel cần nhất lúc này. Chính tôi là người đã đưa Daniel lên, và chính tôi sẽ là người trả lại danh dự cho anh ấy. Sắp tới tôi sẽ có một buổi nói chuyện với cánh nhà báo về việc bản thân tôi mới là bạn gái chính thức của anh ấy. Tin tức yêu đương đồng giới vừa qua chẳng qua chỉ là cái cớ anh ấy vịn vào để tôi phải quay về. Thứ hai, là về vụ tai nạn. Anh đã biết, đó là tất cả lỗi của anh mà đúng không? Người đề nghị đi Banstead là anh, người cầm lái cũng là anh, người khiến cho Daniel hi sinh mạng sống bảo vệ cũng là anh. Rõ ràng người khiến Daniel không thể đá banh được nữa cũng chính là anh. Anh biết đó là ước mơ cả đời của anh ấy mà đúng không? Vậy mà anh lại... Tốt nhất anh hãy tránh xa anh ấy càng sớm càng tốt. Hai người ở bên nhau đã là điều khó khăn, huống chi anh lại mang vận đen ám lên người anh ấy. Thật hết nói nổi!"

Seong Wu nãy giờ vẫn im lặng. Cô nói đúng, tất cả là do anh, vận anh đen, khiến Daniel bị liên lụy. Anh tự nghĩ, có lẽ khi không có anh bên cạnh, thì Windy cũng là một lựa chọn không tồi. Cô ấy là người đã chờ đợi cậu suốt hơn 2 năm qua, cô ấy đã không màng tuyết lạnh để đợi Daniel về. Cả thời gian qua, Windy đã thay anh chăm sóc rất tốt, ít ra cơ thể cô lúc này lành lặn và khoẻ mạnh hơn anh.

Seong Wu đang nghĩ đến một điều kinh khủng nhất từ trước đến giờ anh có thể nghĩ, đó là ra đi, để lại Daniel ở lại... cùng Windy. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng đó có thể là cách tốt nhất cho cả hai lúc này.

"Đúng! Có thể cô ở bên Daniel, sẽ tốt hơn là tôi... Chỉ là... Tôi vẫn muốn được ở bên cậu ấy thêm một thời gian, đợi đến khi Daniel tỉnh lại..."

"Anh cũng biết tính tình Daniel rồi! Để đến khi anh ấy tỉnh dậy nhìn thấy anh, anh ấy sẽ để anh đi hay sao?"

Ít ra lúc này, Windy biết vị trí của mình trong lòng Daniel không bằng một góc của người kia. Có thể nói, cô đang lo sợ việc Daniel gặp được anh, đến lúc đó, khẳng định cô hoàn toàn thua cuộc.

"Vậy thì... đợi tôi kết thúc khoá nghiên cứu, sẽ bay về nước!"

Windy nhếch môi khinh bỉ.

"Ha! Thì ra cũng chỉ là lo nghĩ cho tương lai của mình. Anh cũng chẳng khác gì kẻ hám lợi như bao người khác thôi!"

Thật ra, anh đang tự huyễn hoặc bản thân, tự tìm cho mình càng nhiều cái cớ càng tốt, ở bên Daniel lâu thêm bao nhiêu thì càng tốt.

Seong Wu lúc này coi như đã thỏa thuận xong, đứng dậy bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi bàn, anh để lại một câu.

"Mong cô nói sẽ giữ lời, chăm sóc cho Daniel thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip