Ongniel Danwoo Dieu Ki Dieu Cua Thu Ba Chuong 23 Loi Giai Thich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh Kang?”

Kang Daniel giật mình, nhận ra từ nãy đến giờ cậu vẫn không chú ý đến những lời từ người môi giới. Những gì ban nãy vừa xảy ra cứ luân phiên xuất hiện trước mắt cậu.

“Anh cho tôi suy nghĩ thêm. Trong vòng một tuần nữa tôi sẽ liên lạc với anh. Đây là tiền giữ chỗ trong một tuần.”

Người môi giới nhìn thấy số tiền, không khỏi thốt lên. Đúng là người từ nước ngoài trở về, xài tiền cũng thoáng thật sự.

Daniel bước ra ngoài nhanh chóng bắt xe quay lại quán cà phê khi nãy. Cậu muốn xác định rõ ràng với Seong Wu, người con gái ấy với anh là như thế nào. Cậu đã đợi anh lâu như thế, để bây giờ phải chứng kiến cảnh thân mật giữa hai người rồi bỏ cuộc? Daniel tất nhiên không phải là kẻ dễ dàng buông tha anh như vậy.

Cậu tự nhủ: 'Tất cả chỉ là hiểu lầm, đúng vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm!'

Đẩy cửa bước vào quán, trước mắt Daniel chẳng còn bóng dáng quen thuộc của anh ngồi chỗ ấy nữa, cả cô gái ấy. ‘Làm sao bây giờ? Làm sao để tìm được anh? Đúng rồi ngày mai! Ngày mai anh ấy sẽ lên trường’.

Daniel quay về khách sạn trong tâm trạng mong chờ. Cậu thật sự mất kiên nhẫn chờ đến tận ngày mai để gặp anh. Vừa nhớ anh, vừa hận anh. Thời gian qua anh có biết cậu đã chờ đợi anh rất nhiều không? Cậu chờ anh nhắn cho cậu một tin nhắn, chờ anh gửi cho cậu một bức thư, dù ngắn cũng được. Nhưng ít nhất hãy giải thích cho cậu biết tại sao anh lại đột ngột rời bỏ cậu như thế chứ. Cả việc người con gái kia...

Đêm nay lại thêm một đêm khó ngủ. Daniel kể từ sau vụ tai nạn, thức dậy không có Seong Wu bên cạnh, cậu lại tiếp tục bước vào thời kì khó ngủ. Cậu không mơ về những giấc mơ khi bé nữa. Mà là giấc mơ về cái ngày tai nạn hôm ấy.

‘Bàn tay Seong Wu lướt nhẹ trên khuôn mặt Daniel, bờ môi hai người quấn lấy nhau giữa cánh đồng oải hương lãng mạn. Lời nói của Seong Wu sẽ luôn chờ cậu. Lời nói nghi ngờ mà cậu đã giấu nhẹm sâu trong cuống họng.

Tay lái Seong Wu xoay qua trái vì cậu, nhưng chính cậu đã đảo nó trở lại. Cậu không muốn anh bị thương vì mình, cậu không muốn mất đi thêm một người mình yêu thương, hoặc ít nhất là không muốn người ấy chịu tổn thương vì mình.’

Mồ hôi nhễ nhại đẫm lại trên trán Daniel, nóng ran. Cậu đã sốt. Vừa mới quay về Hàn Quốc, không kịp thích nghi với môi trường mới với cơ thể vừa xuất viện không lâu.

'Chỉ là sốt nhẹ, không sao!'

Daniel bật người dậy, lấy khăn đi tắm táp cơ thể cho sạch sẽ, đi gặp anh, trước nhất phải thật đẹp... để tự tin.

Hôm nay Daniel đeo chiếc khuyên tai hình thánh giá, chiếc khuyên mà Seong Wu đã mua tặng cậu ngày sinh nhật. Cậu đeo chiếc vòng đôi của cả hai, chiếc vòng có khắc nhỏ chữ ‘OngNiel’ phía góc bên trong. Cậu mặc chiếc áo len xanh dương anh yêu thích, anh cũng có một chiếc áo như thế.

Bước chân qua cánh cổng trường Đại học, tâm trạng Daniel rối bời như một thằng ngốc đi tìm câu trả lời đã biết trước. Cậu đang chờ đợi điều gì chứ? Cậu không chắc. Chỉ là đang biện hộ rằng bản thân muốn nhìn thấy anh, muốn được nghe giọng của anh.

Daniel bước vào căn phòng ngày hôm qua, hôm nay lại không có bà cô già ngày hôm qua nữa, mà chỉ có một người con trai duy nhất đang đứng dựa vào bàn làm việc lật tài liệu.

Là anh!

Daniel không tưởng tượng ra rằng mình lại gặp anh nhanh như thế. Lúc này cậu không biết phải nói gì với anh, hoặc đã quên hết những câu hỏi trong lòng từ lâu muốn hỏi. Anh có lẽ đang sống rất tốt, cơ thể trông rất khỏe mạnh, da dẻ rất hồng hào.

Nhưng đôi chân cậu lại dán chặt một chỗ, cơ thể đứng yên bất động, không biết phải cử động thế nào. Anh vẫn đẹp như vậy, đôi mắt anh vẫn rất hiền, ba ngôi sao trên má anh vẫn rất sáng.

Lúc này Seong Wu gấp tập tài liệu lại cầm áo khoác toan bước ra ngoài. Hai người bất chợt đứng đối diện nhau. Như có động lực nào đó thôi thúc anh, anh đưa bước chân lên phía trước, bước tiếp ra ngoài, đi ngang qua Daniel.

Daniel không ngờ ra được tình huống này, thất vọng quay người nắm lấy khuỷu tay Seong Wu níu lại.

“Lí do?”

“... Ta không hợp!”

“Shit! Cái lí do chán ngắt chết tiệt!”

Daniel kéo mạnh tay Seong Wu hơn nữa, ép anh quay lại nhìn mình.

“Ở đây là ngay cửa văn phòng...”

Chưa nói dứt câu, Seong Wu đã bị Daniel đẩy vào trong phòng, khóa trái ép anh lên cửa.

“Anh biết chúng ta chưa nói chia tay mà?”

“Vậy bây giờ tôi nói. Chúng ta...”

“Anh dám nói! Anh dám nói??!!”

Daniel hét lớn vào mặt Seong Wu, dùng tay bịt miệng anh lại không cho anh mở miệng. Ngắm nhìn đôi mắt mở lớn của anh.

Nỗi nhớ cậu dồn nén bao lâu, bây giờ đặt hết vào môi anh. Cậu nghiến răng cắn mạnh vào môi Seong Wu một vết nứt lớn. Máu tuôn ra, vị của máu ngòn ngọt hòa vào hai dòng nước bọt của hai người. Daniel nắm chặt lấy mặt Seong Wu ngấu nghiến hết từng chút một những gì có trong khoang miệng của anh, không cho anh một lối thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip