Ongniel Danwoo Dieu Ki Dieu Cua Thu Ba Chuong 22 Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má Windy. Cay cú thì làm được gì nữa? Cô đối tốt với anh bao lâu nay, bây giờ đã không còn ý nghĩa gì.

"Thứ nhất, cô tàn nhẫn hết lần này đến lần khác tạo dựng tai nạn. Cô xem mạng sống chúng tôi là trò đùa à? Cô có bị tâm thần không? Bây giờ cả việc đá banh, tôi cũng không thể làm, cô có hiểu được cái cảm giác này không hả? Là do cô! Thứ hai, cô tự tiện mở họp báo nói tôi và cô trở lại với nhau? Tôi còn đang nằm viện đấy! Là nằm những 3 tháng, mà việc đầu tiên cô nghĩ đến là tìm cách thông báo mối quan hệ điên rồ này? Tôi cóc cần cái tình yêu chết tiệt của cô! Thứ ba, cô liên tục phỉ báng Seong Wu trước mặt tôi? Cô nghĩ tôi mới quen anh ấy ngày một ngày hai thôi à? Tôi hỏi cô, cô đã nói những gì với anh ấy, khiến anh ấy phải quay về Hàn Quốc? Rõ ràng trước đó Seong Wu vẫn luôn ở bên tôi chăm sóc cơ mà! Cô nói đi! Nói!"

Daniel đã cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận đang xông lên não. Cậu muốn tiến lại ghì chặt lấy Windy hỏi cho ra lẽ, nhưng nghĩ đến việc phải chạm vào loại người như vậy, cậu chỉ cảm thấy thêm bẩn tay.

"Cái này thì anh phải tự đi hỏi anh ta rồi!" - Windy nhếch một bên môi, giọng tuy hơi run nhưng vẫn cố gắng chưng ra bộ mặt dè bỉu - "Là anh ta tự nguyện rời xa anh thôi, còn nói chỉ cần kết thúc khóa nghiên cứu gì đó sẽ đi ngay. Không chừng đang nôn nóng quay về với một cô người yêu LÀNH LẶN ở nhà rồi cũng nên!" - Cô cố tình nhấn mạnh hai từ cuối, vừa nói dứt câu, cô nghĩ mình đã điên thật rồi cũng nên.

'Chát' - Một bên má Windy đỏ ửng, hằn rõ năm vết ngón tay trên đó, khóe môi cũng rơm rớm máu đỏ.

"Biến! Biến ngay lập tức cho tôi! Đồ ác quỷ! Biến về nhà chờ ngày bóc lịch! Biến!"

Đấy là những lời của thầy Min, ngay khi ông giáng cho Windy một cái tát, Ron đã ngay lập tức đứng dậy giữ ông lại. Còn Daniel, tất nhiên sau khi ngấu nghiến từng câu chữ của cô ta xong, đầu óc anh choáng váng, tim như bị xé thêm một mảng. Cậu cố gắng bình tĩnh ngồi nhìn thầy Min tức giận, chỉ hận cô ta là con gái, nếu không cậu đã trút hết tất thảy nỗi đau này lên người cô, đánh cho đến khi cô không lết nổi vào tù mới thôi.

Windy sau ngày hôm ấy đã chính thức bước ra tòa. Dù gia đình cô có thế lực giúp cô không phải vào tù, nhưng mặt cô đã lan tràn trên tất thảy các mặt báo.

Mọi thứ chỉ là cô tự gây tự chịu. Không phải tự dưng báo chí chú ý đến cô làm gì.
-------------

Daniel đang trong phòng thu dọn đồ đạc. Cậu sẽ quay về Hàn Quốc, đi tìm Seong Wu. Cậu chắc chắn rằng Windy đã nói điều gì đó khiến cho anh phải quay trở về Hàn ngay khi kết thúc khóa nghiên cứu, những lời cô nói đều là giả cả thôi. Rõ ràng trước đó anh vẫn thường xuyên đến lui chăm sóc cậu. Đến giáo sư cũng không biết tại sao Seong Wu lại ngay lập tức bỏ đi mà chỉ để lại vỏn vẹn một tin nhắn cho ông.

Mặc cho giáo sư lo lắng bệnh tình của cậu như thế nào, Daniel vẫn kiên quyết bay về Hàn, trước hết phải hỏi anh cho ra lẽ, rằng những lời Windy nói đều là giả dối.

Thật ra là do cậu nóng lòng bay về Hàn tìm anh, nên nhân lúc giáo sư không có nhà đã lén trốn ra sân bay ngay lập tức. Thầy Min phải ở lại Anh Quốc thêm 3 tháng nữa để kết thúc nghiên cứu, nên đành phải cắn răng để Daniel tự do đi một mình.

Ngày Daniel đặt chân trên mảnh đất đã 17 năm anh rời xa, cảm giác thật lạ lẫm. Nơi đây, chỉ duy nhất một người anh quen biết, là Seong Wu. Nhưng để kéo người ấy quay trở lại, hẳn là cần có thời gian.

Daniel tạm thời ở khách sạn vài hôm trước khi quyết định kí hợp đồng mua nhà, ngôi nhà đã được cậu và cậu Min đặt xem trước đó.

Qua một đêm nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, Daniel quyết định lên trường Đại học mà Seong Wu công tác để tìm anh. Hôm nay là một ngày thu nắng ấm. Trên đường đi cậu nhớ về một lần cả hai đi ngắm rừng thông xứ Wales. Lúc ấy hai người đã nắm tay nhau đi qua con đường phủ đầy lá thông đỏ rực.

Taxi dừng lại trước cổng trường đại học Fantagio. Daniel bước xuống đi vào trường. Trường này chủ yếu đào tạo các khối sư phạm và các ngành ngoại ngữ. Cậu tìm đến phòng làm việc của khoa Toán học. Lúc này chỉ có một bà cô qua tuổi trung niên đang ngồi chỉnh mắt kính xem xét văn kiện.

“Cháu chào cô! Phiền cô cho cháu hỏi, ở đây có giảng viên nào đang công tác tên Ong Seong Wu không ạ?”

Bà cô già nhướng mắt nhìn cậu trai trẻ trước mắt. Rồi đặt tài liệu xuống bàn chắp tay lại hỏi.

“Cậu trai họ Ong đúng không? Hôm nay cậu ấy không có tiết dạy ở đây. Ngày mai cậu quay lại đi!”

Thật may vì anh đã thực sự quay về trường giảng dạy. Nhưng hôm nay lại không thể gặp anh. Daniel chào cô quay người bước ra ngoài. Có lẽ hôm nay nên đi xem nhà trước, hẹn mai quay lại gặp anh ấy.

Lúc này Daniel đang ngồi tại một quán cà phê hiện đại chờ đến giờ hẹn xem nhà. Đây là một quán cà phê mèo khá xa trường đại học, khó khăn lắm cậu mới kiếm ra. Về Hàn Quốc, công việc duy nhất cậu nghĩ đến đó là kinh doanh một quán cà phê mèo. Vừa hay có thời gian thăm dò thị trường một chút.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, cậu sẽ mở quán gần trường đại học của Seong Wu. Hàng ngày hai người sẽ cùng nhau thức dậy, ăn sáng, rửa mặt. Seong Wu sẽ chở cậu đi đến trường, cậu dừng chân ở quán cà phê. Mỗi buổi trưa anh sẽ đi bộ qua quán cùng ăn trưa với cậu, mỗi chiều về hai người lại cùng nhau nấu cơm, ăn tối. Một cuộc sống không bị ai khác làm phiền nữa.

Đang mải nhìn ngắm chú mèo tam thể mà cậu để ý từ lúc mới vào quán, thì cậu bắt gặp một người bế thốc chú mèo dậy. Lúc này, trong mắt Daniel không còn mèo nữa, mà chỉ còn bóng dáng của người ấy, Seong Wu! Seong Wu đang ở ngay trước mắt cậu.

Daniel vui mừng nhổm người dậy, cậu nhớ anh, nhớ anh đến phát điên. Thời gian nằm trong bệnh viện mong chờ tin tức của anh khiến cậu mệt mỏi, cả khi chắc chắn quay về Hàn Quốc tìm anh, cậu cũng không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ anh.

Nhưng lúc này, trước mắt cậu không còn là một mình Seong Wu nữa, mà còn có thêm một người con gái. Người đang bước tới ôm vai anh từ phía đằng sau. Cô rất đẹp, một nét đẹp Hàn Quốc trong sáng và tự nhiên. Cô nhìn anh cười híp mắt, còn anh, anh đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi.

Daniel không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Seong Wu và một người con gái khác đang vui vẻ không màng đến sự hiện diện của cậu lúc này. Daniel nhanh chóng quay đầu đi né tránh cái nhìn thoáng qua của Seong Wu về phía cậu.

Cậu không muốn anh nhìn thấy mình, cũng không muốn anh thấy khó xử khi gặp cậu.

‘Ha! Ai mới là người khó xử đây chứ? Chính là mày, không ai khác, Daniel à!’

Daniel đứng dậy cầm lấy áo khoác bước ra khỏi quán, nhưng vẫn kịp nghe được câu nói nhỏ nhẹ của cô gái kia.

“Seong Wu à! Em gọi Caramel Macchiato anh uống chung với em nhé!”

‘Tốt lắm! Bây giờ tôi đích thị là kẻ đơn phương anh rồi! ONG SEONG WU!’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip