Ongniel Danwoo Dieu Ki Dieu Cua Thu Ba Chuong 2 Gui Gam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày này thật sự quá bận. Phải chạy đi khắp họ hàng gần xa hỏi thăm, thông báo việc bản thân nhận học bổng du học, lại phải sắp xếp lịch đi chơi nhậu nhẹt với bạn thời cấp 2, bạn thời cấp 3, bạn đại học, riêng bạn thân là phải 2 3 lần, cả thêm buổi chào hỏi với các giảng viên đại học cùng khoa và khác khoa, với các giáo viên thời cấp 2, cấp 3. Cứ như chạy show vậy, không ngày nào trong người không có men. Tối về là cứ lăn ra ngủ và ngủ. Và hiển nhiên anh đã quên mất cái file ghi chú về cậu bạn chung nhà sắp tới Kang Daniel.

Thoắt cái đã đến ngày bay. Bầu trời thật xanh, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Anh đưa tay đón lấy vài tia nắng ít ỏi đang len qua lớp kính dày của máy bay. Ngày tháng sắp tới sẽ tốt chứ nhỉ? Anh nhìn qua người thầy ngồi kế bên mình. Ông là một trong số ít những vị giáo sư được mời làm việc tại Viện Quốc tế Geogebra, nơi mà anh sẽ thực hiện nghiên cứu trong thời gian tới. Anh nhớ lại quãng thời gian 10 năm trước đó, trôi qua chẳng nhanh một chút nào. Anh bắt đầu đam mê toán từ năm 12 tuổi, và những người đã tiếp thêm lửa cho anh là những người giáo viên tận tâm này. Giúp anh tham gia các kì thi toán quốc tế cũng là họ, giúp anh giành các suất học bổng cũng là họ, giúp anh được du học nước ngoài cũng là họ, à không là thầy Min.

Ông ấy đã làm việc ở nước ngoài gần 10 năm rồi. Lúc đó, ông ấy cũng được tài trợ khóa nghiên cứu như anh. Lúc đầu ông hứa sẽ trở về đầu cơ cho trường, nhưng không ngờ lại đột ngột quyết định ở nước ngoài làm việc. Điều này khiến nhà trường rất sốc, thuyết phục có, răn đe có, nhưng ông nhất mực không thay đổi.

4 năm gần đây ông quay về phụ giúp trường vì thiếu hụt nhân lực, quả nhiên anh lại được nhìn trúng, được ưu ái giao cho biết bao nhiêu nghiên cứu khoa học, rồi cũng là được ông xin một khóa nghiên cứu ở viện cho anh, một khóa học hiếm hoi. Kì này qua chăm sóc cho cháu trai của thầy, cũng là một việc ý nghĩa, lấy đó trả ơn. Ừ nhỉ? Nhắc đến cháu trai mới nhớ. Lật đật lấy điện thoại ra, file ghi chú của thầy Min gửi anh vẫn chưa xem. Đúng là đầu toàn chứa men với gạo, quên chuyện quan trọng thế này.

Là một bức thư?

"Seong Wu à, cháu trai của thầy sắp tới phải nhờ vào em rồi.

Nói ra những chuyện riêng tư thế này có lẽ không nên. Thật ra từ năm 7 tuổi nó đã bị chấn thương tâm lí do bố mẹ nó mất vì tai nạn xe hơi. Lúc ấy thầy đã bán hết tất cả, vì nó mà qua Anh định cư chữa trị bệnh cho nó. Qua một thời gian rồi nó đã ổn. Nhưng không ngờ dạo gần đây mỗi đêm nó bị khó ngủ trở lại, hay gặp ác mộng, hay mơ về cái đêm năm đó. Trà tâm sen uông vào sẽ giúp dễ ngủ, nhưng nó lại lười pha, nhiều lúc uống thuốc ngủ thay vào đó. Em thay thầy pha trà tâm sen, hoặc nước mật ong ấm bắt nó uống giúp thầy được không?

Nó bị dị ứng hải sản, nhất là tôm. Nó rất sợ bọ nên luôn cần cầm theo vợt côn trùng. Nó có thói quen lấy trái cây trong tủ lạnh ra ăn thay bữa sáng, thích ăn kẹo dẻo và kem lạnh, nhưng lại lười đi siêu thị. Nó còn lười giặt đồ và dọn dẹp nhà. Chỉ khi nào kêu la bắt buộc nó làm thì nó mới chịu đứng dậy thôi. Em giúp thầy nhắc nhở nó.

Với lại, còn một chuyện. Dạo gần đây nó hay mở tiệc nhậu nhẹt ở nhà, thầy biết nhưng không thể ở bên răn đe nó được. Có em ở chung chắc nó sẽ ngại đem bạn bè về. Dù sao nó cũng có chút tiếng tăm bên đó nên hình tượng là trên hết.

Thầy biết đã làm khó em rồi. Nhưng thầy mong em giúp thầy, sắp tới bên Viện có nghiên cứu quá quan trọng nên thầy không thể thường xuyên trở về nhà, có lẽ phải nhờ em nhiều. Thầy sẽ bù đắp thật nhiều cho em. Cảm ơn em đã trở thành học trò của thầy. Thầy Min."

Tim của Ong Seong Wu như có vật nặng nào đó đè ép khiến anh không thở được. Là vì người ở chung với anh sắp tới có lối sống anh cực ngán ngẩm, hay vì cậu ta là người đã từng bị chấn thương tâm lí? Thật làm anh nhớ đến một người... Không! Lúc này không phải để nghĩ những thứ vớ vẩn đó nữa. Quan trọng là anh cần nhớ hết mấy ý cần nhớ này, và còn phải nghĩ cách giải quyết chúng.

Máy bay hạ cánh. Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, đôi mắt giáo sư rất nhanh đã xác định được hướng đi. Ông bước nhanh về hướng phía trước, rồi dừng lại ôm lấy một cậu trai, nói gì đó. Cậu ta nhìn rất cao to, đeo khẩu trang, áo khoác đen và quan trọng là cái đầu hồng rực thấy rõ dù đã đội nón đen che bớt.

Bước chân không nhanh cũng không chậm, như anh đang từ từ thầm đánh giá người con trai ấy. Cậu ta không thích thể hiện tình cảm, nhưng vẫn đưa tay ôm vai thầy Min, vỗ vỗ lưng. Ánh mắt rất ấm áp, hơi nheo lại vì ngại nhưng lại thấy được nét cười trong đó, lại xen một chút ngốc nghếch. Cũng không quá tệ như anh nghĩ. Anh bước lại gần, đưa bàn tay ra phía trước, ý định bắt tay.

"Chào cậu, tôi là Ong Seong Wu."

Daniel nhìn anh rồi đưa tay ra phía trước. Nhưng, trong vài giây ngắn ngủi anh đã tưởng cậu sẽ đáp lại cái bắt tay lịch sự của mình, thì bàn tay cậu hướng tới tay cầm vali của anh, kéo vali về phía mình.

"Kang Daniel. Nice to meet you!"

Sau đó cậu quay đi đưa tay còn lại xách vali của giáo sư.

"Chúng ta nên đi thôi cậu. Xe đã đậu sẵn bên ngoài rồi!"

Ha! Loại thái độ gì đây? Lịch sự cũng không phải, tốt bụng cũng không đúng lắm, mà hỗn xược thì thấy hơi sai sai. Trong phút chốc, anh đã nghĩ mình nên chạy lại tóm cổ kí cho cái tên này vài cú! Nhưng anh lại nghĩ 'Trước hết phải dạy cậu ta gọi mình là hyung!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip