Huan Van Ba Xin Loi Bao Boi Truong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

Thiên Hạo đã 20 tuổi,nhóc năm nào đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú,cái gì cũng giỏi nhưng chỉ là quá lạnh lùng luôn che giấu cảm xúc của bản thân,luôn tỏ ra với em trai Thiên Huy của mình là một người vui vẻ nhưng thẩm sau trong tâm hồn ấy luôn có một vết thương mà mãi mãi cũng không bao giờ xoá được...

_Thiên Huy à,nếu như một ngày nào đó anh không xuất hiện nữa em vẫn sẽ sống tốt chứ??-gương mặt tỏ ra vui vẻ nhưng cái ánh mắt đó không thể nào giấu Thiên Huy được..

_Em sẽ không để chuyện đó xảy ra..bằng mọi giá em sẽ tìm anh hai về..-cậu vừa nói vừa chậm vết thương trên mông anh..anh nhìn cậu cười nhưng vừa đụng vào vết thương anh lại hít một khí lạnh..Thiên Huy nhìn anh nói

_Anh là lỗi của em sao anh lại nhận cơ chứ,là do em đánh con trai của ông ta thì liên quan gì đến anh??-cậu chăm chú vừa sứt thuốc vừa nói

_Là anh không quản nổi em,dù anh có nhận hay không thì chắc chắn là ba cũng sẽ đánh anh thôi,nói anh không quản nghiêm em làm ảnh hưởng đến đối tác làm ăn của công ty...-cậu chau mày nhìn anh..

_Hay là anh đánh em lại đi,là em có lỗi em làm anh bị liên lụy..-cậư chợt quỳ sụp xuống nhà,ánh mắt ươn ướt,anh đang đau nhưng nhìn cũng phì cười..

_Có ai như em không,lại muốn ăn đòn đến thế..đứng lên đi anh không trách em,anh cũng đã điều tra rồi là do tên kia trước,em muốn bảo vệ anh mới ra tay..-tuy anh đã nói như vậy nhưng cậu nhìn vết thương trên mông anh thì càng sót..

_Nếu như...nếu như lúc đó em biết kiềm chế bản thân không đánh thằng nhóc đó,ba cũng sẽ không đánh anh ra nông nỗi này,là tại em tất cả là tại em..-cậu oà khóc.

_Trên đời này không có hai từ nếu như em à,thôi đừng mít ướt mít ráo gì ở đây nữa.Cảm thấy có lỗi thì về phòng tự kiểm điểm lại đi,anh muốn nghỉ ngơi..-

Anh là đang muốn đuổi người,nguyên ngày đi làm mệt về còn nghe tin thằng em gây chuyện đánh nhau với con trai của đối tác làm ăn,anh qua xin lỗi nhưng bên kia không đồng ý hại công ty bị mất một hợp đồng lớn.Anh đành phải đứng ra nhận lỗi về mình,nếu không thì chắc ba sẽ nói anh là không biết dạy dỗ,không có trách nhiệm với công việc,lại em trai để nó làm càng làm quấy mất.Bao nhiêu năm nay 1 roi ông cũng chưa bao giờ đánh lên người Thiên Huy,còn anh thì vẫn bị đòn đều đều vì những việc không đáng..

Trong suốt 10 năm qua,anh luôn khao khát có một tình cảm được gọi là"gia đình".Hôm nay anh ngủ mơ,mơ thấy mẹ thấy ba anh dịu dàng với anh,thấy cả gia đình cùng đi du lịch với nhau.Tuy người phụ nữ trong mơ ấy anh không nhìn thấy mặt rõ nhưng vẫn là gọi mẹ rất to,anh muốn cho tất cả mọi người biết anh có mẹ anh không phải đứa trẻ mồ côi mẹ nữa rồi,niềm vui sướng trong mơ nó quá đỗi ngắn anh vừa động đậy chạm vào vết thương cơn đau ập lại thì cũng đến lúc giấc mơ kia chấm dứt,anh hy vọng giấc mơ ấy kéo dài hơn thậm chí là cả đời.Ba sẽ luôn đối xử tốt với anh,mẹ sẽ luôn bên cạnh anh nhưng nghĩ lại anh nhoẻn miệng cười vì tất cả đều là mơ mộng..sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra,mẹ đã rời bỏ anh từ lúc còn nhỏ còn ba thì luôn không thích anh thì làm sao mà có thể có cái gọi là "gia đình"được ,anh tin có kì tích nhưng kì tích đó mãi mãi không đến với anh..

Nhưng cái lúc anh mở mắt dậy thì thấy một cái bóng đen đi ra khỏi cửa,trong lòng anh đoán là bác quản gia,anh luôn thầm cảm ơn bác ấy vì luôn là người lo cho anh nhất mỗi khi anh bị đòn,như anh không hề biết rằng đó là người anh luôn khao khát tình cảm.

_Thiên Hạo sao rồi??

_Dạ thưa chủ tịch,cậu ba đang chăm sóc cho cậu chủ..

_Umh,tình cảm anh em nó vẫn luôn tốt vậy mà..-ông là hài lòng với tình cảm của hai đứa con này..

_Ông có địnb qua thăm cậu chủ không??-hắn gật đầu nhưng rồi lại nói...

_Chờ nó ngủ đã,không vội..tôi thích nhìn thằng con ngốc đó ngủ..

_Dạ..rồi quản gia cũng bước ra ngoài,đợi khuya thì hắn nhẹ nhàng mở cửa.Hắn là muốn qua xem thử con trai hắn có nặng lắm không,nhưng khi vừa qua hắn chăm chú nhìn anh nhưng lại nghe giọng anh gọi."mẹ..mẹ.."hắn bỏ về..

Còn Thiên Huy thì tự về ngược thân nghe anh nói kiểm điểm thì liền về quỳ ở góc phòng suy nghĩ rất nhiều,cậu là tự trách bản thân quá nông nỗi để xảy ra việc đó nhưng rồi cậu cũng hiểu một vấn đề là dù ba có yêu thương cậu thì ba cũng chỉ xem cậu là người ngoài nếu không tại sao ba lại không đánh cậu,cậu luôn khao khát được ba đánh,ba chửi như anh dù chỉ một lần.

Nhưng hắn chính là chưa bao giờ đánh cậu hay chửi cậu,có việc gì anh đều là người ra tay cả cậu cũng cảm thấy buồn nhưng tự nhủ cũng đúng thôi dù gì cậu cũng chỉ là người dưng được nhặt về nuôi còn anh là con ruột của ba,suy nghĩ sao ngủ lúc nào cũng không biết khuya anh qua xem thử cậu đã ngủ chưa thì thấy cậu quỳ dựa vào tường mà ngủ,anh nhìn mà lắc đầu thằng em anh sao ngốc vậy??thích ngược bản thân lắm sao,bữa nào anh phải cho cậu một trận nhớ đời mới được,mấy hôm nay anh bận không có thời gian quan tâm mà mặt cậu đã hốc hác hẳn rồi..anh
đang bị đau mà còn phải bế cậu lên giường nữa.Ngồi bên cạnh nhìn thằng em ngốc nghếch lại cười,chỉ có cậu mới làm ảnh nở nụ cười trên cuộc đời này,anh thấy đầu gối cậu sưng thì liền lấy thuốc bôi lên cho cậu rồi về phòng mình.

Sáng hôm sau..

_Cậu chủ người mà cậu kêu tôi điều tra cuối cùng cũng đã có kết quả..nhưng chắc chắn cậu muốn biết chứ??-anh vừa nói chuyện vừa ngắm người trong ảnh.

_Cậu nói đi..

_Mình có thể gặp nhau không thưa cậu??tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn..

_______end chap______

Cám ơn các tình iu đã ủng hộ mình!!!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip