Huan Van Ba Xin Loi Bao Boi Ngoai Truyen Vi Ca 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi ông Đăng Nhật đến thì đã thấy anh say bí tỉ,ông không hiểu chuyện gì mà khiến con trai trở nên như thế chứ chẳng phải mọi việc đều đang rất tốt đẹp hay sao.Ông thanh toán tiền ở quầy xong thì để tay anh khoác lên vai ông dìu ra khỏi nơi ấy,về đến nhà ông làm cho anh cốc nước chanh rồi đút anh uống nhưng không hiểu làm thế nào anh lại hất ly nước ấy đổ tung tóe,miệng thì cứ lảm nhảm gì đó khiến ông bực mình mà quát lớn:

_Tống Đăng Vĩ rốt cuộc là con bị gì vậy  hả???-anh hơi giật mình nhìn lên ông rồi lại với biểu cảm cũ,nôn đầy ra sàn nhà khiến ông một phen nhứt não.

_Ba..ba là ba đó sao,con muốn uống,muốn uống rất nhiều..-anh vừa cười vừa nói rồi lại lăn ra ngủ,không biết trời trăng mây gió gì.Đến lúc anh tỉnh thì cũng đã là trưa hôm sau,anh mở mắt ra nhìn thấy Bác Nhân là người quản lý nhà anh đang bưng một to cháo lên để cạnh bàn kèm theo đó là một chai thuốc giải rượu,đầu óc anh giờ đang quay cuồng.Anh chỉ là không biết tại sao mình lại về nhà lớn được nên quay ra hỏi:

_Sao tối cháu về đây được vậy bác..-anh lấy hai tay xoa màng tan rồi nhìn bác Nhân hỏi,bác ấy lắc đầu nhìn anh nói.

_Tôi cũng không biết lúc tôi về thì đã thấy cậu nằm trên giường này rồi,dưới sàn thì toàn những miếng thủy tinh nhỏ của chiếc ly bể,xung quanh lúc ấy toàn là rượu do cậu nôn ra.À mà cậu mau uống chai nước giải rượu này đi,ông chủ kêu tôi đưa cậu đó.-anh ngờ ngợ nhớ lại,rồi liền hỏi:

_Bác thấy ba cháu có tức giận không?

_Tôi cũng không biết nói sao,lát cậu chủ...-ông nói tới đó thì không nói nữa.Anh thắc mắc hỏi tiếp.

_Là sao bác.

_Thôi cậu chủ cảm thấy chừng nào thực sự tỉnh táo thì hãy lên gặp ông chủ nhé,tôi còn có việc bận phải đi ngay bây giờ..-nói rồi ông quay lưng đi,để cho anh bao nhiêu câu hỏi trong đầu cùng sự lo lắng.

"Chết rồi giờ phải làm sao đây,bố chưa bao giờ giận đến mức mà không chăm sóc mình,có phải tối qua mình quá đáng lắm không,lại không biết có lỡ lời gì không nữa.Dù thế nào mình cũng không thể nói Mẫn Ngọc bỏ đi,phải tìm cách..phải tìm cách thôi".

2 tiếng sau...

Cốc...cốc.

Anh chỉ gõ 2 tiếng rồi đứng chờ trước cửa hơn 5 phút vẫn chưa thấy dấu hiệu gì,anh lại lên tiếng:

_Baba đại nhân...ba ba có trong đó không vậy ạ???-anh không nghe tiếng trả lời mà chỉ có nghe tiếng bước chân đi về hướng cửa.Ông mở chốt ra đứng đó nhìn anh với khuôn mặt tảng băng,anh nhào tới ôm baba nói.

_Baba đại nhân,ba giận con hả.Con xin lỗi baba mà.-ông liếc qua gỡ tay anh xuống lạnh lùng nói.

_Đừng có giở trò ở đây,con là lên xin lỗi hay giỡn mặt ta đó..

_Dạ con thành tâm..thành tâm xin lỗi đó.-ông nhíu mày.

_Thành tâm xin lỗi mà như thế này sao,ta biết tổng mưu đồ con.Tống Đăng Vĩ con được lắm đấy uống những hơn 1 chai whiskey con định uống cho ai xem hả.

_Dạ con hơi buồn nên muốn uống một chút..-ông nhìn qua anh ánh mắt nghiêm nghị nói.

_Từ bao giờ buồn mà chuyển qua uống rượu hả,con biết nó có hại như thế nào không?

_Dạ..biết.-giọng anh hơi nhỏ lại.

_Biết mà vẫn làm,con đáng tội gì hả?

_Dạ..con xin lỗi.-anh đứng đó đưa gương mặt tội nghiệp nhìn baba.

_Đừng có đưa khuôn mặt đó ra đây,đưa thế nào cũng không hết tội đâu.-anh cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi biết rõ thế nào cũng bị baba đại nhân đập cho một trận nên đành thỉnh phạt trước cho nhẹ tội.

_Con biết uống rượu không tốt hại sức khỏe làm baba lo lắng mong ba trách phạt...-trong lòng ông cảm thấy hài lòng với đứa con này,xưa nay tuy là anh hơi nghịch nhưng chưa bao giờ làm ông thất vọng cả,chỉ là hôm nay ông không thể không dạy anh vì ông sợ một ngày nào đó anh sẽ nghiện cái thứ đó giống ông hồi trẻ.

_Biết rồi thì tự làm đi..-anh nghe xong thì làm đúng quy củ,nằm trên chiếc ghế sofa dài ở thư phòng,còn ông đi tới lấy cái roi da trong tủ đi về hướng anh nhịp nhịp roi.

_Đăng Vĩ từ nay ba không cho con uống nhiều như thế nữa dù có bất cứ chuyện gì,có hiểu không hả?-ông vừa nói dứt câu là loạt roi đánh xuống.

Chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát....chát...chát...chát...chát....chát...chát..chát.

_Dạ con biết rồi ạ...

Anh cố gắng giữ điều chỉnh hơi thở,mồ hôi trên trán chảy xuống,nước mắt cũng bắt đầu ứa ra vì ông đánh đến 8/10 lực.

_Bây giờ ba sẽ đánh chừng nào cảm thấy đủ thì thôi.

_Dạ..-làn mưa roi cứ thế rơi xuống anh gồng mình chịu đựng.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.

Ông đánh anh đến cả rung người lần đầu tiên ông ra tay nặng như vậy ông muốn cho anh nhớ bài học ngày hôm nay.Anh cứ thế không biết từ lúc nào mà nước mắt đã dàn giụa trên khuôn mặt kia,anh giờ từ đây đến già cũng chẳng dám dùng hột rượu nào nữa.

Ông đánh xong đi đến tủ lấy chai thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng đặt phần thân dưới anh lên người mình,ông kéo quần anh xuống mà không khỏi xót hầu như không còn chỗ nào lành lặn,có chỗ phá da chảy máu vậy mà một tiếng la anh cũng chẳng có,ông bôi thuốc lên vùng đang nóng rát đó rồi hỏi.

_Có đau lắm không?-anh đang hưởng thụ cái mát kia nhưng vẫn kiêu ngạo nói rằng.

_Dạ không đau lắm..-nghe xong câu đó là biết thằng con nó xạo rồi,ông lấy tay phát lên mông anh cái đạo lực cũng chẳng vừa gì cái roi da kia khiến anh chưa kịp chuẩn bị mà la lên một tiếng.

_Aaaaaaa.-rồi anh kịp bụm miệng lại vì cảm thấy xấu hổ,ông phì cười rồi cứ thế nhẹ nhàng bôi tiếp,không gian ấy bắt đầu khá yên tĩnh nên ông lên tiếng.

_Ba biết là con có chuyện không muốn nói với ba nhưng dù thế nào đi nữa ba cũng không muốn nhìn đứa con trai duy nhất của mình tổn hại sức khỏe vì chuyện không đáng,bia rượu con có thể uống ba không cản vì con đã lớn rồi nhưng nó cũng chỉ ở một mức nào đó vừa phải thôi.Ba chỉ có mình con là con trai duy nhất..đừng là ba thất vọng.-rồi một giọt nước mắt trên mặt ông không biết từ lúc nào đã rơi nhưng anh không hề hay biết,anh thỏ thẻ nói lại.

_Dạ,con biết rồi.-mối tình ấy khiến anh không thể quên nhưng anh lại không muốn nhớ đến nó,có lẽ sự dang dở trong tình yêu là hối tiếc lớn nhất cuộc đời của mỗi người,anh không phải không muốn nói với ba mà là anh không muốn ba sẽ ghét người con gái ấy,người mà anh yêu thương.Bí mật này anh sẽ mãi giữ anh chỉ ước rằng một ngày nào đó anh gặp lại Mẫn Ngọc hỏi cô ấy nhiều thứ và nói cho cô ấy biết rằng cô ấy quan trọng với cuộc sống anh như thế nào.

Vẫn là cái tối hôm ấy hai cha con ôm nhau ngủ một cách an lành.

__________End chap________

Chúc mọi người ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip