Huan Van Ba Xin Loi Bao Boi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Cậu định sống cả đời ở đây sao?

_Tôi chưa quyết định,nhưng cảm ơn anh hôm đó đã giúp tôi giấu mọi người..

_Nhưng tại sao cậu lại làm như vậy??-Đăng Vĩ thắc mắc nhìn Thiên Hạo.

_Anh nghĩ như thế nào..-anh là bực mình hỏi nó thì nó chơi trò hỏi ngược lại,nhưng vẫn chờ câu trả lời của nó.

_Anh cũng thấy đó,hôm ấy tôi chỉ uống có 2 viên thuốc ngủ để định thần lại sau đó chẳng hiểu sao mọi người lại tưởng tôi uống thuốc tự tử,lúc tôi tỉnh dậy thì đã ở phòng cấp cứu..-Đăng Vĩ vẫn chưa hiểu nên tiếp tục hỏi.

_Vậy tại sao hôm đó cậu kêu tôi phải nói dối là cậu chết,rồi cho cậu uống viên thuốc cho tim ngưng đập??

_Vì ..có người đó đến,tôi không có can đảm để đối diện với gia đình lại càng không có can đảm đối diện với người đó,tôi sợ sẽ yếu lòng,sợ sẽ không từ bỏ được,sợ sẽ phải tiếp tục..-Thiên Hạo ngừng một chút rồi nói.

_Cậu quyết định như thế nào thì tùy nhưng miễn sao đừng để tôi ăn lươn là được,tính khí bác cậu thì..-nói tới đây anh  nhoẻn miệng cười suy nghĩ ''có nên nói xấu ba không ta?''.Vừa nghĩ xong thì chưa đầy 2 phút sau đã có người gọi đến,anh mở máy ra nhẹ nhàng cẩn trọng nói.

_Dạ con nghe ba..

_Là con vừa nói xấu ba với ai đúng không??-giọng nói đầy uy lực phát ra.

_Dạ con đâu dám..

_Tốt nhất là như vậy..-''hắc xì''

_Ba giữ gìn sức khỏe,con có ca trực rồi.. -nói rồi đầu dây bên kia tắt máy trả lại sự yên bình cho tâm hồn non nớt của anh(hố hố anh mà non nớt tui mới sợ).

Thiên Hạo cười phì vì thần giao cách cảm của ông anh họ này với ông bác mà chưa bao giờ mình gặp kia.Thật ra anh với nó có quan hệ huyết thống anh cũng chẳng biết nó nhưng chỉ là hôm đó cấp cứu cho nó thì thấy nó có chút giống ba anh,anh lại sợ nó là con rơi con rớt của ba nên cũng được gọi là tiện tay đi xét nghiệm ADN thì thấy có nhiễm sắc thể Y có độ trùng khớp với nhau tuy nó không xác định là cha con ruột nhưng lại xác định được quan hệ dòng họ gì gì đó,anh cũng từng nghe ba mình nói có một đứa em trai bị thất lạc nhưng đã hơn 40 năm rồi mà vẫn không tìm được,cho đến ngày Tống Thiên Kỳ xuất hiện thì anh càng chắc chắn hơn đó chính là chú ruột của mình.

_Anh còn không đi trực đi..-Thiên Hạo nhìn qua nói.

_Hôm nay tôi làm gì mà có ca trực nào,lúc nãy là sợ ba tôi phát hiện ra nên tôi mới nói là có ca trực như vậy thì tuần này tôi không phải về mà có thể ở đây làm giỗ 49 ngày cho cậu,cậu thấy tôi có nhiệt tình với cậu không??..- nói rồi Đăng Vĩ phì cười,Thiên Hạo lại lần nữa cảm thấy bái phục ông anh tuy mén lớn tuổi nhưng đầy tinh nghjch kia,chắc ông bác ở nhà cũng nhức đầu với anh ta lắm.

******Nhà Thiên Hạo*****

Mỗi người trong nhà đều ngồi một góc thời gian này hắn không còn để ý tới công ty nữa mà giao hết cho Thiên Huy,Hắn vì suy nghĩ mà ốm xuống,tinh thần có lúc bất ổn ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi,khung quanh nahf không hiểu từ lúc nào mà trở nên lạnh lẽo như thế,hình Thiên Hạo lúc nào cũng đặt trước mặt hắn từ lúc ngủ đến lúc thức dậy.Đôi lúc hắn lại lôi tất cả các hình lúc nhỏ hắn chụp lén cậu ra ngồi nhìn rồi bật cười,có lúc thì lại khóc.Hắn cũng chưa bao giờ nghỉ kẻ như hắn lại tiễn con đi trước mình một đoạn đường dài như vậy,hắn bệnh hắn cũng mặt kệ.Đó phải chăng chính là tâm bệnh mà người ta hay thường nói,hắn tự hỏi có ngày hắn lại lâm vào tình cảnh như thế này hay sao??

_Anh ráng ăn chút gì đó đi,hôm nay cũng là 49 ngày của Thiên Hạo rồi.Anh cứ như thế này rồi em phải biết tính làm sao chứ??-Bảo Hân đưa hắn tô cháo rồi rơi nước mắt.

_Anh không tin,Thiên Hạo vẫn còn sống chắc chắn là như vậy..-chợt hắn nhớ ra điều gì rồi nói..

_Phòng Thiên Hạo vẫn còn giữ nguyên chứ??-bà Bảo Hân gật đầu,hắn đứng dậy bước qua phòng cậu một cách nhanh chóng,cửa phòng bị khóa hắn dùng cả sức mình để đập cái cửa đó ra,quả thật mọi thứ trong phòng đều còn nguyên cả thuốc,cả bức tranh đầy kinh dị kia nhưng hắn thấy kì lạ hôm trước bức tranh ấy chỉ có một cây xương rồng hôm nay lại ở đâu xuất hiện thêm một cây nữa va cả cơn mưa máu kia,tại sao nó lại xuất hiện trên đó.Hắn đi đến gần chỗ giường nhặt cái hộp thuốc ngủ nhìn thấy cả cái galanti của hộp thuốc,hắn cặm cụi nhặt và đếm từng viên trên giường,dưới giường cả những viên lăn ra sàn dưới cái ghế nhỏ hắn cũng lôi ra hết,đến viên thứ 58 thì hắn càng có hi vọng hiều hơn là con trai Thiên Hạo của hắn nó có lẽ vẫn còn sống..

Hắn vội về phòng mình lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó,rồi tối hôm ấy hắn đi ra ngoài,mặc một bộ đồ không sang trọng cho lắm nhìn nó như có vẻ đã lâu,đội thêm cái nón đen đậu xe trước nhà một người hắn chỉ muốn hỏi thực sự nếu con trai hắn chết thì tại sao xác của nó chr cho gia đình gặp trong vòng 2 tiếng,nếu như nó chết thật thì hắn sẽ kiện ngay cái bệnh viện đó,con trai hắn chỉ uống có 2 viên thuốc ngủ thì sao mà có thể chết được,đúng lúc đó Đăng Vĩ về,hắn vội leo xuống xe chặn cậu lại đẩy vào vách tường tức giận hỏi:

_Rốt cuộc là con trai tôi đâu,Tống Thiên Hạo đâu??-Đăng Vĩ vì chưa kịp cảnh giác nên là yếu thế nhưng vẫn mạnh miệng nói.

_Cậu ấy chết rồi..-Đăng Vĩ thản nhiên nhìn hắn nói.

_Con trai tôi chỉ uống 2 viên thuốc ngủ thì làm sao mà chết được,chắc chắn là các người giở trò..chắn chắc là nó còn sống..-Đăng Vĩ lặp lại một lần nữa vì lỡ nói dối thì cũng phải nói cho trót.

_Tôi nhắc lại một lần nữa là cậu ấy chết rồi.-hắn tức giận định lấy một tay đấm lên mặt Đăng Vĩ thì một người đàn ông chắc lớn hơn hắn 5 tuổi bước ra lên tiếng.

_Anh định làm gì con trai tôi đó..-đó là lời nói của Tống Đăng Nhật.

_______End chap________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip