Huan Van Ba Xin Loi Bao Boi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Hạo Hạo là em thật sao thật tốt,cuối cùng em cũng trở về bên anh rồi..-cậu giận dỗi bước ra ghế ngồi.

_Anh cuối cùng cũng biết quan tâm em rồi sao??-cậu chu chu mỏ nhìn anh nói.

_Thời gian qua em ở đâu có biết anh lo lắng lắm không hả,tiểu tử thối này anh phải phạt em mới được..-anh bước đến ôm cậu vào lòng ôn nhu nói.

_Anh xấu xa,người ta mới về mà đã đòi phạt rồi..-Gia Dương lấy hay tay ôm mặt cậu lại để hai người trực diện nhìn nhau anh nói.

_Anh xấu xa vậy đó,anh phạt em cả đời cũng không được rời xa anh một bước nữa,có chịu không??-cậu đứng dậy từ từ bước đi,vừa đi vừa nói:

_Anh xấu xa lắm,không thèm bên cạnh anh nữa...không thèm nữa..-nói rồi hình dáng cậu lần lần mất ở sau cánh cửa anh chạy ra theo gọi rất lớn..Hạo Hạo đừng rời xa anh,có được không??nhưng câu hỏi đó mãi mãi sẽ không có câu trả lời.

Sau đó như có ai gọi anh giật mình tỉnh dậy thì thấy baba bên cạnh,anh lẩm nhẩm rơi nước mắt:''Thì ra nó chỉ là giấc mơ'',nhưng chính lúc ấy anh lại muốn mình mãi mãi trong giấc mơ ngọt ngào ấy,ở đó sẽ không ai cấm cản hai người, sẽ không còn ai dị nghị về mối quan hệ của họ,cũng chẳng có ai kì thị họ.Họ sẽ cảm thấy tốt hơn,hạnh phúc hơn..chợt nước mắt anh lại rơi,Gia Nghi đau lòng nhìn con nói:

_Dù gì người chết cũng không thể sống lại con đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy có được không,ba nhìn đau lòng lắm.-cậu đột nhiên nhìn lên ba nói:

_Ba có phải nếu con chết đi sẽ gặp lại Hạo Hạo của con không,có phải là Hạo Hạo đang chờ con dưới đó không,hôm nay con mơ thấy em,em trách móc con.Con cũng muốn ở đó với em?-anh nhìn con mà rơi nước mắt nhưng vẫn nghiêm giọng nói:

_Ba không cho con cái ý nghĩ sai lệch đó,con chết rồi ba phải sống như thế nào chứ hả??-giọng cậu buồn buồn nước mắt cứ thế tuôn.

_Nhưng con thực sự đã quá mệt mỏi rồi,chỉ cần nhớ đến Hạo Hạo là con không nghĩ được điều gì,con chính là hung thủ giết Hạo Hạo,đúng con nên trả giá cho hành động và trách nhiệm của mình..-tự nhiên cậu lại đột nhiên nói lên điều đó khiến anh cũng bất ngờ.

_Gia Dương ba nói cho con biết nếu con mà chết thì cả đời này ba cũng sẽ không bao giờ gặp mặt lại con nữa..-anh không phải là trong lúc này muốn đe dọa cậu mà là sợ chính bản thân sẽ mất đi đứa con trai bảo bối này.

_Ba..con muốn được nghỉ ngơi..-anh gật đầu đỡ cậu nằm xuống rồi chờ cậu nhắm mắt mới bước ra khỏi phòng,cậu nghe tiếng đóng cửa thì mở mắt dậy đi tới khung vẽ tranh ở gần cửa sổ,lấy một con dao cứa vào ngón tay của mình cũng vẽ một cây xương rồng bằng máu,cũng mở một đoạn nhạc như Hạo Hạo.

''Ta thích người rất lâu rồi,giữa trần gian thật muốn trầm luân dừng lại.Đau khổ ly biệt đó giống như cây tiễn đâm vào lồng ngực,giữa hồi ức lệ thấm hết vào gió nhẹ cho dù không có nếu như,người sẽ quên mất ta cũng cam nguyện bị lửa tình mê hoặc thiêu đốt bản thân mình,một khắc động tâm đó cho dù thiêu thân lao vào lửa cũng dũng cảm để tình yêu đâm sâu vào đau đớn sâu sắc''.

Nhưng anh lại vẽ bức tranh ấy có thêm một cây xương rồng nữa,nó dùng thân mình che cho cây xương rồng kia dưới trận mưa máu nhưng không phải đó chính là cơn mưa tuyết đang rơi ngoài cửa sổ,ở giữa còn có cái khăn choàng lại hai cây xương rồng kia ngụ ý là sẽ mãi mãi bên cạnh nhau dưới bức tranh ấy còn ghi tiếp câu của Hạo Hạo.

"Sẽ không có nếu như vì anh luôn bên cạnh em''. 

Gia Nghi đi lên cầu thang nghe tiếng nhạc thì lật đật chạy vào phòng cậu,trong mắt anh xung quanh chỗ vẽ ấy toàn là máu,kinh hãi hơn là bức tranh kia anh chưa bao giờ dám nghĩ là bảo bối của mình sẽ lấy máu nhiều như thế để vẽ hai cây xương rồng mà anh chẳng hiểu gì,anh nhìn qua cậu đang ngồi dựa vào tường khuôn mặt nhợt nhạt đôi môi trắng bệch do mất khá nhiều máu mà vẫn chưa được cầm,lật đật gọi bác sĩ đến,anh là đang giận đến phát rung cũng là hoảng sợ đến tột độ..

Đến lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là nhiều ngày sau,thấy ba ốm hẳn đi rõ rệt đôi mắt toàn gân đỏ có lẽ là thời gian qua ba khóc và đã kiệt sức nhiều.Anh thấy cậu tỉnh dậy thì lạnh nhạt ra lệnh:

_Đem nó xuống hình phòng..-rồi có hai tên to cao vạm vỡ từ cửa bước vào rinh cậu đi một cách nhẹ nhàng,đặt cậu nằm dài trên tấm phảng hình chữ T trói cậu lại,Gia Nghi đuổi người đi ra ngoài trong hình phòng chỉ còn lại một mình cậu và anh.

_Có phải là con muốn chết không,con nghĩ con nhiều máu lắm hả?-cậu lắc đầu,lúc đó chính là cậu không nghĩ nhiều như vậy cảm giác rất nhớ,chỉ muốn vẽ lại khoảng khắc đó.

_Vậy thì tại sao hả??-anh đánh một roi xuống rơi nước mắt nói,nhưng cậu vẫn là không sao mở miệng được chỉ có nước mắt là rơi.

_Con có biết ba sợ đến mức nào không??có lẽ là cảnh đó cả đời này ba cũng sẽ không bao giờ quên được..ba không muốn mất con cũng như là con không muốn mất Thiên Hạo vậy đó,con có hiểu không chứ..-nói rồi anh lại đánh xuống một roi,cậu càng tự trách bản thân đã làm cho ba đau lòng vậy,từ lúc nhận nuôi cậu tới giờ,cậu có bao giờ gọi là thực sự báo hiếu cho ba đâu cơ chứ,toàn là gây chuyện làm ba phiền lòng.

_Con xin lỗi..-lúc này cậu mở miệng noí được ba từ,anh lại đánh tiếp một roi xuống.

_Con phải hứa từ nay trân trọng bản thân mình vì ba có được không??-cậu gật đầu,anh quăng roi xuống ôm cậu vào lòng nói.

_Lâu rồi ba chưa thấy bé Dương cười,con nhìn ba cười một được không??-cậu cũng giả bộ cười nhưng cái cười ấy như một chiếc dao sắc nhọn đâm sâu vào lòng cậu..

_________End chap________

Tư duy tui hôm nay chỉ tới đây hẹn gặp các bạn chap sau..À tui có suy nghĩ gì nè,giowftui viết truyện này tới chap 39 luôn rồi mới viết tiếp truyện của Gia Dương có ai đồng ý không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip