Huan Van Ba Xin Loi Bao Boi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Bây giờ thì cậu sáng mắt ra chưa,cái gì mà là tình yêu vĩnh cửu,cái gì mà là dù chết sẽ không buông tay nhau..-hắn vừa bực tức vừa bước vào phòng Thiên Hạo nói rất nhiều khiến trái tim cậu nát tan hơn,có phải là cậu sai,sai ngay từ cái lần đầu gặp gỡ,hay là sai từ lúc cậu bắt đầu sinh ra trong thế giới này..

_....-cậu không đáp,hắn bỏ xuống nhà,ra lệnh cấm túc..

Từ lúc Gia Dương rời khỏi nhà cậu về một tin nhắn cũng không có,cậu cứ mong mỏi nhìn cái điện thoại rồi từ đặt câu hỏi rốt cuộc là thời gian qua cậu với Gia Dương là gì chứ??tình yêu,tình bạn, thương hại hay là sự đồng cảm vì hai người gần như giống nhau ở vạch xuất phát..Tất cả bao nhiêu câu hỏi đều dồn về cậu,khiến cậu giống như điên dại,mắt sưng húp đôi lúc cười cười khóc khóc ngẩng mặt lên trời để cảm nhận nó nhưng cái cảm nhận này sao nó lạnh lẽo quá..

Cậu bước xuống nhà,mặt một bộ đồ đen đeo khẩu trang đội cả nón kết,lão Lâm thấy vậy liền hỏi:

_Cậu đi đâu vậy thiếu gia..

_Tôi muốn ra ngoài..-

_Chủ tịch nói hiện tại cậu bị cấm túc,không đi được..-cậu dương mắt nhìn lên ông với bao nhiêu mệt mỏi.

_Chỉ cho tôi đi một lần này thôi có được không??

_Cậu chủ thực sự như vậy là cậu đã làm khó cho tôi rồi,cậu vẫn đang bị thương nên dưỡng cho tốt rồi có gì xin chủ tịch sau..-cậu lặng lẽ bỏ đi lên phòng nhưng là đang kiếm cách để trốn đi.

Cậu bước vào lấy cọng dây thừng đã chuẩn bị trước móc nối rồi từ từ đu xuống nhảy ra ngoài hàng rào sau nhà,cũng chẳng phải là không có ai coi mà là người coi ở đó mới bị anh lừa quăng một cái túi khiến chuông báo động kêu ở phía trước mọi người lật đật chạy đến đó.Cậu bắt một chiếc xe taxi đi về hướng công ty Hứa thị rồi ở đó lẳng lặng quan sát chờ anh ra.

Đến trưa mọi người đều đi ăn và Gia Dương cũng vậy những lần này anh không đi một mình mà là có thêm một cô gái kề cạnh bên.Mặt Gia Dương vẫn vậy lạnh lùng nhựng lại có đôi lúc phải nhìn qua Diệp tiểu thư kìa mà cười nói.Hai người đi vào một nhà hàng quen thuộc mà trước đây cậu và anh hay đi ăn,Thiên Hạo bắt đầu không kìm nén được cảm xúc chẳng phải trước kia anh luôn nói đây đều là những nơi kỉ niêm sẽ không bao giờ dẫn ai đến hay sao,nhưng sao bây giờ anh lại dẫn người con gái này vào nơi đó,bao nhiêu câu hỏi lẫn cảm xúc cứ ùa về.Dĩ nhiên là cậu cũng bước vào như một người khách kì lạ một một bàn phía sau lưng anh nghe họ nói chuyện về dự định tương lai gì đó khiến tim cậu se thắt lại,10 phút sau Gia Dương vào tollet cậu cũng đi theo sau đó.

Gia Dương đưa tay vào bồn hất rất nhiều nước vào mặt mình để xoa đi cái nóng bức bực bội trong người,Thiên Hạo bước vào đứng kế bên cạnh tháo khẩu trang ra chỉ để hỏi:

_Anh khỏe chứ!!-Gia Dương nhìn lên âm vực này quá đỗi quen thuộc đối với anh vừa bất ngờ vừa hạnh phúc nhưng sao anh có thể nói ra được..

_Anh..vẫn khỏe,sao em lại ở đây?-nghe câu hỏi ấy cậu lại hiểu lầm ý anh là gì vậy chứ ,có phải anh muốn nói cậu không nên xuất hiện có phải không.

_Vẫn tốt..tôi đi đây..-cậu quay mặt lại không muốn đi nhưng tình thế này thực sự cậu không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng.

_Anh xin lỗi nhưng anh thực sự rất nhớ em..-Gia Dương chính la cũng không hiểu động lực nào mà anh có thể nói ra như vậy vì quá yêu sao..cậu cố nuốt nước mắt vào lòng lạnh lùng chất vấn.

_Nhớ tôi sao??một cuộc điện thoại từ sau ngày hôm ấy cũng không có vậy trong lòng anh tôi là gì chứ,tôi thà bị bố đánh thừa sống thiếu chết để chỉ một chấp niệm được bên cạnh anh nhưng anh thì sao??hoàn toàn ngược lại anh đi bên một người con gái khác cười nói vui vẻ,giờ thì tôi chợt nhận ra,hóa ra tôi cũng chỉ là một chú hề có phải không??-nước mắt cả hai người chợt tuôn,cậu đau lòng anh cũng đau lòng chẳng kém,ngày hôm đó mọi thứ kể cả điện thoại của anh cũng đều bị quản lý nghiêm ngặt dù anh có muốn nhắn cũng là điều không thể.

_Không phải,vậy em có bao giờ hối hận về mối quan hệ này chưa??-chợt anh hỏi,một giọt nước mắt rơi.

_Chưa bao giờ..-đó là câu trả lời của cậu,Chợt một giọng nói từ bên ngoài phát vọng vào.

_Gia Dương anh trong đó vẫn ổn chứ..-Thiên Hạo né qua một bên lên tiếng nói.

_Vợ sắp cưới anh kêu kìa,mau ra đi...Gia Dương lau nước mắt.

_Anh...-không để anh nói hết câu Thiên Hạo đã bước vào trong phòng tollet để che giấu cảm xúc của mình..

15 phút sau cậu bước ra kêu tính tiền trong khi những món ăn ấy chưa hề động vào dù chỉ là một đũa,nghe tiếng Thiên Hạo nhìn cậu bước ra khỏi cửa mà lòng Gia Dương như có cái gì đó,à mà không phải cái gì đó mà chính là cảm giác bất lực..nhìn người mình thương yêu đi mà không thể nói lời nào,cũng không làm được gì..

Trên xe cậu không khóc là chai sạn ư,là không còn cảm xúc sao??tất cả đều không phải mà là vì cậu đau lòng đến mức không thể khóc được nữa.Về đến nhà cậu chẳng hiểu sao không cảm thấy sợ mà từng bước từng bước đi vào,bà Bảo Hân thì đang khóc vì không tìm thấy con trai hắn thì tức giận vì lũ vệ sĩ kia chỉ một người cũng không trông chừng được.

_Con đang mệt,con xin phép về phòng sẽ nhận lỗi với ba mẹ sau..-không đợi ai trả lời cậu đã đi thẳng về hướng phòng mình rồi,cậu nằm trên phòng mở một khúc nhạc nhớ lại khoảng khắc đẹp nhất của hai người, trên tay còn cầm thứ gì đó..rồi bỏ trong miệng uống du dương mà nghe khúc nhạc.

''Cùng người trong mộng gặp gỡ làm ta quên hết mọi thứ.Một khắc đó,người có phải đã đọng lòng,tình đến thật mông lung.Ngưng kết tại tâm hồn,giữa luân hồi trằn trọc vì người mà chấp nhất.Ta nhìn thấy người ở nơi đợi ta,ánh lửa phát sáng ngập tràn màu sắc,người cười lên ngàn hoa nhất thời cũng không còn màu sắc.Người để cho ta cảm động,kéo dài từ trong giấc mộng của kiếp trước dù chỉ ngắn ngủi chỉ muốn được bên cạnh người.Cho dù người có quên mất ta cũng cam nguyện bị lửa tình mê thiêu đốt chính mình...

Sau đó một người bước lên phòng cậu trên tay cầm ly nước cam,nhưng chính là thấy cảnh trước mắt mà ly nước vỡ vụn sau đó chỉ nghe hai tiếng T..H..I..Ê..N H..Ạ..O.

--------END CHAP-------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip