Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cánh cửa trước mặt đến xoạch một tiếng.

Ngồi trong phòng chỉ có vài người hiếu kì nhìn ra, còn lại ai cũng bận tâm việc của mình

Thở dài ngồi xuống chỗ của Woong, buồn cười thay nhận lại câu mỉa quen thuộc

"Tưởng bà không đến cơ mà."

"Không đến mà được à!"

Năm nay tôi chính thức là tân sinh viên của trường X.

Thật sự cùng với sự giúp đỡ của Woong và vị tiền bối nào đó, chật vật mãi tôi mới đỗ vào trường.

Tiền bối nào ư?

Hwang Minhyun đại tiền bối đáng kính hàng xóm nhà tôi chứ ai!

Kể cũng lạ, trong khu phố nhỏ nhà tôi, ai ai cũng là nhân tài, chỉ trừ mỗi tôi ra...

Bất hạnh cuộc đời tôi có lẽ cũng chỉ vì thế mà ra...

Khoan hãy kể đến chuyện cuộc đời tôi bất hạnh đến nhường nào...

"Này này Lee T/b, đến rồi mà không mau ra đây tạ lỗi với anh!"- Vị tiền bối kia một tay cầm chai sprite lắc lắc, tay kia ngoắc ngoắc tôi lại gần.

"Em không uống được rượu đâu!"- Tôi đẩy nhẹ chén rượu trước mắt, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi làm tôi hơi khó chịu, nhíu chặt mày lại.

"Thôi đi, hôm trước anh còn thấy mày cầm cả chai soju lên tu cơ mà!"

Hậu quả là em nằm liệt giường đến hai ngày đấy tiền bối à!

"Uống đi! Em mà không uống nó không tha cho đâu!"- Tôi biết người này, là Kim Jonghyun học cùng khoa với anh Minhyun.

"Coi như bù cho mấy ngày anh kèm mày học nhá!"

Tôi cầu cứu nhìn Woong, nhưng cậu ta làm ngơ, đầu gần như sắp cắm xuống bàn nướng!

Hừ, chỉ khổ tôi lúc nào cũng thay mặt nhận rượu hộ cậu ta!

Run run cầm lấy chén rượu anh Minhyun đưa cho, tôi còn không cả dám nhìn lấy một lần liền cầm lên tu một hơi!

"Đã bảo mà, con bé này chỉ tránh thôi! Chứ uống hơi bị ghê đấy!"- Anh Minhyun cười khà khà, đập bốp bốp vào đùi hai tiếng, có vẻ tự hào lắm khi có đứa em gái giỏi uống rượu như tôi.

Ổng cầm chai sprite lúc lắc-"Chúc mừng em gái được vào trường!"

Này này thế có phải là ăn gian không, tôi uống một chén rượu mà ông cầm chai nước ngọt thế à!

Tức mình tôi liền rót cho mình một chén rượu, dâng lên tận mũi kẻ đang cười đắc ý trước mặt mình

"Tiền bối uống một chén đi! Coi như nghĩa tình hàng xóm bao năm!"

Hwang Minhyun đen mặt lại nhìn tôi, chắc không nghĩ đến tôi sẽ làm thế này.

Ổng thầm thì-"Mày nói thật à?"

"Ai lại nói đùa chuyện này bao giờ!"- Tôi cười thầm trong lòng.

Mấy vị tiền bối ngồi gần Minhyun thấy thú vị nên cũng xả lả nói-"Lâu lắm mới có người chúc rượu cậu đấy nhá Hwang Minhyun."

Ổng nhìn tôi trân trối-"Anh không uống được không? Mày cũng biết anh không uống được rượu mà!"

Hwang Minhyun vừa dứt lời, cánh cửa trong phòng bật mở.

Tôi chẳng để ý đến vì còn đang dụ Hwang Minhyun một vố!

Vậy mà kẻ tôi đang dụ dỗ lại gào lên

"Các cậu đến đúng lúc lắm, đến giúp tôi mau mau!"

Xì, chắc chắn tôi sẽ không để Hwang Minhyun thoát vố này!

Tôi tự nhủ trong bụng mình, ngàn vạn lần sẽ không để mấy người kia uống hộ ổng được.

Quay mình lại, cổ họng tôi nghẹn cứng.

Mấy người vừa đến đây không phải quá quen thuộc sao!

Yoon Jisung, Ong Seongwoo, còn có... còn có...

KANG DANIEL!

Đất mẹ chắc chắn đang trêu đùa với số mệnh bất hạnh của tôi!

Trái tim tôi nảy mạnh một cái, bao lời định nói liền nghẹn ứ nơi cổ họng, chén rượu tôi vừa uống cũng bất chợt trở nên đắng chát.

"Mau mau Daniel, đến cứu anh mau!"

Yoon Jisung vừa trông thấy tôi đã hét lên một tiếng, như bằng hữu lâu ngày không gặp-"Ôi trời ai đây? Lee T/b!!!!!"

Tôi chỉ còn nước che mặt lại, thế mà Ong Seongwoo thấy thế liền cầm chặt hai tay tôi không buông-"Lee T/b sao lại ở đây mời rượu Hwang Minhyun thế này? Đừng có nói với anh mày cùng trường với anh nhá?"

Vâng vâng, em cũng rất bất ngờ đây ạ!

"Các cậu... biết T/b à?"- Hwang Minhyun thấy cảnh tương ngộ trước mặt, lần đầu tiên trong ngày ngây ra một lúc

"Biết rõ là đằng khác!"- Hai người liền lên tiếng cùng một lúc, lại một lần nữa Hwang Minhyun rơi vào biển suy tư của ổng.

Tôi liếc mắt về phía Daniel, liền thấy ngay vẻ mặt không lạnh không nóng của anh, thế nhưng đường mày nhíu chặt lại, có lẽ anh cũng không dễ chịu mấy.

Tôi lập tức rời mắt về phía Hwang Minhyun.

"Tiền bối, đã nói là vì tình hàng xóm lâu ngày mà lại!"- Chén rượu của tôi vừa đến tay Hwang Minhyun, ngay lập tức được đưa cho người khác.

"Này Kang Daniel, uống hộ tôi!"- Hwang Minhyun đưa chén cho Kang Daniel, ánh mắt anh vẫn dán vào tôi, khiến tôi cũng không dám nhìn vào anh.

"Của cậu sao tôi phải uống!"- Đường mày của Daniel dãn ra, không nhanh không chậm, ánh mắt anh nhìn ra nơi khác.

"Cậu uống tôi liền giới thiệu đứa em gái này cho cậu!"

Bầu không khí còn nào nhiệt bao nhiêu lập tức trở nên kì dị.

Kang Daniel lườm Hwang Minhyun một cái cháy mặt rồi về chỗ ngồi.

Yoon Jisung và Ong Seongwoo anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không nói không rằng lẳng lặng đi về phía bàn nướng.

Tôi xấu hổ ho hai tiếng-"Nếu Hwang Minhyun tiền bối không thích thì thôi vậy!"

Nhẹ ngồi xuống chỗ, quay sang lườm cho Woong một cái, chưa kịp mắng cho cậu ta một câu liền thấy trước mặt là chén rượu vừa nãy.

Ngẩng lên liền thấy vẻ mặt bình thản của người kia-"Anh uống hộ cậu ta một chén."

Đến lúc đó tôi mới có thể nhìn rõ người đó

Nốt ruồi ở đuôi mắt vẫn vậy, bờ môi vẫn thế, hai má phúng phính ngày xưa không còn.

Mái tóc đen tuyền của ngày tốt nghiệp năm đó bây giờ là màu nâu sẫm.

Kang Daniel vẫn vậy, ngồi một chỗ khí chất vẫn áp bức người đối diện.

Lee T/b vẫn thế, không thể lại gần người đó.

"Đấy đấy! Đã nói là uống hộ tôi mà!"- Hwang Minhyun mừng như vớ được cọc

Tôi nhìn anh khó hiểu, đáp lại tôi chỉ là cái ho nhẹ.

Bối rối cầm lấy chén rượu, thế mà vừa chạm đến môi đã bị người khác giật lấy

"Tôi cũng uống hộ cậu ấy!"

Lee Euiwoong im lặng nãy giờ cầm chén rượu của tôi tu một chặp, uống hết còn lật chén rượu lại, chứng tỏ trong chén không còn giọt nào!

Nếu là bình thường, tôi sẽ xun xoe lại gần Woong nịnh nọt như thể cậu ta vừa cứu lấy ba đời nhà tôi. Thế nhưng, lần này tôi chỉ có thể tròn mắt ra nhìn cậu ta tu hết chén của mình.

Lần này đúng là cậu ta cứu ba đời nhà tôi thật!

Tôi chỉ dám thở nhẹ nhìn đến Kang Daniel đối diện. Chỉ thấy khuôn mặt anh đen lại, ngửa cổ liền uống cạn chén rượu, tay lại cầm lấy chai soju rót hết chén này đến chén khác.

Đã nói mà, số phận tôi bất hạnh lắm!

-----

Buổi tiệc rượu kéo dài đến bao lâu tôi không rõ, chỉ nhớ rằng hôm đó tôi được mời bao nhiêu chén rượu, đến mức tôi còn cầm cả chai soju lên mà mời!

Uống đến chai bao nhiêu tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ Woong ghé vai tôi nói tôi đừng uống nữa, thế nhưng tôi vẫn cầm chai soju lên mà tu ừng ực!

Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ tôi lờ đà lờ đờ liền thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, người đó còn ôm chặt lấy tôi thì thầm-"Anh đưa em về!"

Này này anh là ai thế hả? Biết tôi ở đâu không mà đưa về? Rõ ràng là định hét lên như thế!

Ấy vậy mà tôi chỉ thấy mình gần như nôn ra, bàn tay của ai đó liền vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi

"Em say rồi, Lee Euiwoong cũng say rồi, để anh đưa em về!"

"Tôi chưa say, đã nói là chưa say. Woong say thì kệ cậu ta. TÔI TỰ VỀ ĐƯỢC!"

Người kia tóm lấy cánh tay vung loạn xạ của tôi, ôm tôi vào lồng ngực rộng rãi.

Mùi hương này quen thuộc đến bao nhiêu. Thế nhưng tôi lại chẳng thể nhớ được là ai?

Tôi đẩy mạnh người kia ra, chân nam đá chân chiêu bước về nhà!

Thế mà vừa bước được một bước đã ngã xuống!

Sao hôm nay trời đất lại quay cuồng thế này!

Tôi lập tức thấy người mình nhẹ bâng, trước mắt là thứ gì đó to lớn.

Ô, vai người này rộng ghê!

Tôi ôm chặt lấy cổ, ngả đầu vào bờ vai người nọ, chân vung lên vung xuống, miệng lẩm bẩm bài hát nào đó tôi không nhớ, chỉ thấy người kia khẽ cười một tiếng.

"Cười cái gì mà cười, ai cho anh cười!"

"Không cười, không cười! Em hát tiếp cho anh nghe đi!"

Chẳng biết có phải có động lực không, tôi ra sức gào lên.

Người kia cười lại càng lớn, tiếng cười sảng khoái trong vắt!

Tôi đập vai anh ta vài cái!

"KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!"

"Không cười không cười"- Không cười cái m* gì, tôi vẫn thấy anh ta khúc khích.

Chẳng rõ tôi về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ tôi được đặt mình lên chăn ấm nệm êm, bóng dáng người kia vẫn mơ hồ ngồi cạnh, bàn tay to lớn vuốt tóc tôi.

Người đó thầm thì gì đó tôi không rõ, chỉ nhớ mắt mình đã nhắm tịt vào, nhưng lại nhận được nụ hôn nhẹ của ai đó.

Tôi thực sự không biết, ngày đó tôi đã bỏ lỡ nụ hôn xin lỗi của người kia!

-----------------------------------------------

Xin chào các bạn!

Mình là tác giả của bộ truyện <stranger | kang daniel>.

Ở câu chuyện kia, kết thúc có phần khiến các bạn tiếc nuối, nhưng thật sự, đó là kết thúc tốt nhất mình có thể nghĩ ra ở thời điểm đó, để mình có thể viết tiếp phần này!

Phần truyện mới này được mình ấp ủ khi đang viết những phần cuối cùng của stranger, là câu chuyện tiếp nối khi hai đứa vào đại học.

Sau khi đăng tải chương cuối của stranger, mình thấy dân tình hoi bức xúc, vì vậy đã cố gắng hết sức để viết chương đầu tiên của acquaintance. :))

Mình viết thật sự chưa hay, chưa được mượt mà, có phần hơi khó hiểu. Nhưng thật sự mong các bạn có thể ủng hộ mình!

Phần mới này có lẽ sẽ không được thường xuyên update :))

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip