T Hao Hao La Ta Yeu Ao Day Longfic Exo Kristao Chanbeak Hunhan Hoan Chap 13 Ta Khong Thich An Com Mem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 Ta không thích ăn cơm mềm             

            Bạch Hiền sáng sớm vừa mở mắt ra, liền thấy một cục đen thùi lùi ngồi bẹp bên giường chăm chăm nhìn cậu.

-AAAAAAAAAA HOÀNG TỬ THAO, CẬU HÙ CHẾT TÔI.-Bạch Hiền tung chăn ngồi nhỏm dậy, lùi mông sát vách tường.

-Im cái mồm cậu lại.-Tử Thao lờ đờ nhìn kẻ đang trợn mắt nhìn ngược lại mình.

-Rốt cuộc cậu muốn giở trò gì đây ?-Bạch Hiền cảnh giác với thằng bạn của mình.

-Tối hôm qua, làm thế nào tớ về đây được ?

-À-Bạch Hiền thở ra, tưởng gì- Là Ngô Phàm sư hyunh đưa về, còn cõng lên tận đây.

-Phà..a Ngô sư hyunh cõng..cõng tớ ?-Tử Thao kinh ngạc đến lẹo lưỡi, chuyện gì xảy ra vậy.

-Hôm qua là tiểu tử thối nhà ngươi đi đâu mà uống nhiều quá, ngủ say chết ngắt, sư hyunh đáng kính không đưa về chắc giờ nay ngươi đang nằm ngoài đường rồi.-Bạch Hiền nhéo má nó một cái khiến nó rú lên đẩy cậu ta lăn quay ra giường.

            Tử Thao tai ửng đỏ, chạy vào nhà vệ sinh, mặc kệ Bạch Hiền vừa mới cụng đầu vào tường ngoài kia đang la oai oái. Nhìn bản thân trong gương, lạy chúa, hai con mắt đã thâm đen giờ còn đen hơn, tóc tai lù xù bù, còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, nhìn bộ dạng lôi thôi lết thếch kinh dị. Nó ngán ngẩm tắm rửa, tuốt lại phần nào nhan sắc đã mất đi a.

.

.

.

            Tóc – check, mặt mũi check – quần thụng áo thun – check – nón len đỏ - check – giày đỏ - check, nó đá cửa ra khỏi phòng. Hôm nay phải đến giảng đường, tiết học của giáo sư Mạc không thể không tới, ông ta sẽ đánh rớt nếu dám cúp học. Lúc mới vào trường, Tử Thao chọn môn tự chọn là giải mã lập trình của vị giáo sư này, đơn giản vì nó thuộc phạm trù ‘’hack’’ của nó, thêm nữa sẽ được học cùng những sinh viên đàn anh đàn chị, kiếm thêm được nhiều kinh nghiệm. Còn bây giờ, nó đến lớp học với cặp kính nobita và cái miệng cau có.

.

.

            Bước vào khu giảng đường, chọn một chỗ hàng gần cuối cạnh cửa sổ, khá ít người ngồi đó vì ai cũng muốn ngồi phía trên để nghe giảng cho dễ, đồng thời ngắm giáo sư Mạc đẹp trai phong độ gì đó phía trên. Mấy kiến thức này nó đều nắm rõ hết rồi, tới đây để bảo đảm ông thầy đẹp trai kia sẽ không đánh rớt nó vì trốn học thôi. Vừa ngồi xuống, nó tự nhận thấy mọi người ở đây hôm nay nhìn nó, hơi bị nhiều a. Mặt nó dính nhọ hả ? Mắt dù thâm quần nhưng đeo kính rồi, chả lẽ vẫn rất kinh dị sao ? Tử Thao đưa mắt nhìn một cậu bạn ngồi gần đó.

-Này, mặt tôi dính cái gì hay sao mà cậu nhìn tôi dữ vậy ?

-A…ha..ha, không có gì, bạn Hoàng, bạn có xem bài viết trên diễn đàn chưa ?-Anh bạn kia co rúm nhìn ánh mắt đáng sợ sắc bén của nó.

-Bài viết ?-Chân mày nó sắp dính lại tới nơi rồi.

-Này, cho cậu mượn, xem thử đi.-Anh ta đưa nó cái Ipad đã bật sẵn diễn đàn trường.

            Tử Thao kéo lên kéo xuống, khóe môi co giật, tròng mắt đảo qua đảo lại kinh dị, sau mấy giây lập tức đem trả Ipad cho chủ, một mình trở về chỗ ngồi yên lặng chờ giáo sư đến.

-Tử Thao.-Một bàn tay gõ gõ lên vai nó.

-Hm ?-Nó quay ngoắc qua nhìn – Lộc Hàm ?

-Ô hô, chỗ này trống, ca ngồi cùng được chứ ? –Lộc Hàm ôm một chồng sách dày cộm, ngồi xuống cạnh nó. Đã nói ở trên là học cùng đàn anh mà.

-Ca đã ngồi rồi còn hỏi ?-Nó chống cằm nhìn ra cửa sổ.

-Hì hì, ăn không ?-Lộc Hàm chìa ra một thanh sô cô la đen.

-Không, anh ăn đi, em đi ngủ.- Tử Thao úp mặt xuống bàn, kéo ba lô đặt lên làm gối, chuẩn bị đi gặp Chu công.

-A, thời tiết này mà ngủ thì còn gì tuyệt bằng, tiếc là hôm nay phải học rồi.-Lộc Hàm nhìn Tử Thao vô tư đi ngủ lòng bức xúc, anh biết trình độ của cậu nhóc này, không phải đùa, nó có thể ngủ là chuyện rất bình thường, riêng chuyên đề hôm nay vị giáo sư Mạc giảng anh lại đang rất cần, phải tập trung học thôi.

            Tử Thao ngủ ngon lành, vốn dĩ bình thường ngủ rất ngoan, bây giờ cũng rất ngoan, úp mặt xuống bàn không nhúc nhích, chỉ có hơi thở nhè nhẹ.

-Này, Hàm ca, ai vậy ?-Xán Liệt đến trễ, ngồi sau lưng Lộc Hàm, vì ghế ngồi của giảng đường có kiểu theo dạng bậc thang, ghế sau sẽ cao hơn ghế trước, nên Xán Liệt chỉ nhìn thấy một người mặc áo thun trắng nón đỏ úp mặt trên bàn.

-Suỵt-Lộc Hàm ra hiệu cho Xán Liệt im lặng- Là Tử Thao, đang ngủ, đừng làm phiền.-Rồi nhìn sang người khác vừa an tọa.

-Có thể ngủ ngon lành thế này sao ? Chắc do còn dư âm hôm qua.-Xán Liệt lèm bèm, hôm qua chính anh chuốc bia rượu cậu nhóc này chứ ai.

-Chú còn nói ?-Người kế bên Xán Liệt trầm trầm lên tiếng.

-…..-Xán Liệt im miệng, tập trung nghe giảng. Lộc Hàm thấy thế thì mỉm cười, nhìn ra xung quanh, có mấy người quay ra hướng đám họ bàn tán gì đấy, anh cau mày, chắc là chuyện trên diễn đàn.

            Buổi học có ba tiết, Tử Thao ngủ gần hai tiết, gần kết thúc tiết hai mời ngóc đầu dậy vì Lộc Hàm vô ý làm rơi cuốn sách lên đầu trẻ Thao. Nó ngáp ngáp, không nói gì, lơ đễnh nhìn ngó xung quanh, đến lúc nhìn ra phía sau thì giật mình, đánh rơi cả mắt kính đeo hờ trên mặt. Là Ngô Diệc Phàm đang ngồi sau lưng nó và cười với nó khi nó quay ra sau. Tử Thao luống cuống nhặt kính, đeo lên mắt.

-Tử Thao, mắt em cực giống gấu trúc nha.-Xán Liệt bình phẩm.

-Phải đó, sao mà đến nông nỗi này chứ, Xán Liệt, tại chú hết đấy.-Lộc Hàm liếc anh chàng vừa lên tiếng.

-Uống nước không ?-Diệc Phàm tùy ý đặt câu hỏi.

-Uống uống, hai tiết nãy giờ ta khát khô cả họng. –Lộc Hàm nhanh nhảu trả lời, nhận được cái nhíu mày của Diệc Phàm.

-Này, của cậu, của chú.-Hắn ném hai lon coffee cho hai người kia, lấy một lon trà xanh cho mình và chuyền chiếc túi đựng nước cho người phía trước.

            Tử Thao cứ thế mà nhận túi đồ, bên trong có một lon cam ép và một tờ giấy ghi chú gấp gọn. ‘’Có ổn không ?’’ Nó cầm mẩu giấy kín đáo để trong túi đọc, vành tai hơi đỏ, sau đó quay ra sau cười với Diệc Phàm.

-Ca, chỉ là buồn ngủ thôi.

-Vậy ngủ tiếp đi, dù sao tiết học này không quan trọng.-Hắn dù không cười, ánh mắt có vài tia lo lắng, nhưng khóe mắt hiển ý cười, quan tâm tinh tế đối với Tử Thao.

            Nó ừm một tiếng rồi khoanh tròn tay đặt lên bàn tiếp tục đi tìm Chu công. Lộc Hàm cùng Xán Liệt nhìn Diệc Phàm đớ mặt.

-Không quan trọng ?

-Chỉ quan trọng với hai người .-Hắn nhấp ngụm nước, dựa ghế thảnh thơi đi ngủ, trước khi nhắm mắt còn nhắc nhở Xán Liệt- Hết tiết thì kêu anh dậy.

.

.

.

            Ba tiết dài thượt của giáo sư Mạc trôi qua, Xán Liệt khều Diệc Phàm gọi hắn dậy, Lộc Hàm cốc đầu Tử Thao đánh thức tên nhóc lười biếng khỏi giấc ngủ. Sinh viên lúc này cũng ra khỏi giảng đường hết rồi, chỉ còn vài người ở lại hỏi han gì đấy với Mạc giáo sư. Diệc Phàm và Tử Thao tỉnh giấc, thì vị giáo sư đáng ngượng mộ kia ngoắc tay ra hiệu cho hai người họ đến chỗ anh ta. Hắn và nó nhìn nhau, bất đắc dĩ đi xuống bục giảng.

-Hai cậu, dù trình độ thế nào, cũng đừng nên ngủ vô tư như thế trong giờ của tôi chứ ?- Giáo sư trẻ cau có, trình độ anh ta có thể hơn hai người này ở một mặt chuyên môn nào đó, chứ về phần phá giải lập trình không đấu lại, sợ hai đứa học trò này sẽ trốn học nên ra tiêu chí ‘’có mặt thì đậu, không có mặt thì rớt’’ cho hai bạn trẻ này.

-Giáo sư Mạc, ngủ một chút đâu có ảnh hưởng đến ai đâu ?-Diệc Phàm đút tay vào túi quần nhìn giáo sư của mình từ phía trên… ! Hắn là ai chứ ? Là một trong những kẻ cao nhất trường mà.

-Ảnh hưởng tới tôi chứ ai ? Mấy sinh viên khác đều nói rằng tôi quá thiên vị cho hai người rồi đấy, các cậu không cần học nhưng tôi cần danh dự lắm, làm ơn nghĩ cho tôi một cái.-Giáo sư Mạc mặt méo mó, nói một tràng dài rồi xách cặp bỏ đi.

            Tử Thao nhìn bộ dạng hậm hực của Mạc giáo sư, rồi nhìn qua Diệc Phàm.

-Vậy là mấy tiết sau không được ngủ ?

-Chắc vậy, coi như làm việc tốt cho ông ta đi.-Diệc Phàm gãi đầu, nhún vai bất lực.-Đi thôi, bọn Lộc Hàm đang đợi ở bên ngoài, chiều có tiết chứ ?

-Có, bốn tiết Triết.-Nó mặt chù ụ, triết ơi là triết, bốn tiệt lận cơ đấy.

-Ừm, vậy nhanh ra ngoài rồi đi tìm thứ gì lót bụng.-Hắn đẩy nhẹ vai nó thúc giục.

            Tử Thao sải bước theo Diệc Phàm ra ngoài, thấy Lộc Hàm cùng Thế Huân đã đứng đợi ở đó. Xán Liệt nghe nói là đi qua gặp Bạch Hiền rồi, Thế Huân thì cũng mới học xong, được Lộc Hàm rủ rê đi ăn chung.

-Tử Thao, ngủ đã chưa, chiều cậu còn bốn tiết để ngủ đấy.-Thế Huân phì cười nhìn bộ dạng gấu ngủ đông bị đánh thức.

-Lão Lý sẽ giết tớ nếu tớ dám ngủ, cả cậu nữa.-Tử Thao trề môi khinh bỉ nhìn Thế Huân, xùy, tên đó, học chung lớp triết với nó chứ ai, là đứa cùng bị giáo huấn vì ngủ trong giờ triết của giáo sư Lý với nó chứ ai.

-Nga nga, chiều nay tớ sẽ chăm chỉ học, lão Lý sẽ không la mắng được đâu.

-Hai đứa học chung ?- Lộc Hàm chen vào hỏi.

-Ừm, lớp triết ở giảng đường số bảy có sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin và khoa kinh tế học.-Thế Huân vui vẻ trả lời cho Lộc Hàm.

-Đói chưa ?-Diệc Phàm lên tiếng.

-Mốc meo rồi, đi thôi, đến Mc Donald đi.-Lộc Hàm vỗ bụng một cái, kéo Thế Huân và Tử Thao đi về hướng cổng trường.

            Diệc Phàm cũng đi theo phía sau, bốn người ra khỏi cổng trường, băng qua đường đến cửa tiệm thức ăn nhanh nổi tiếng. Lộc Hàm nhanh mồm nhanh miệng gọi cho bản thân một đống thức ăn, Thế Huân chọn cho mình một phần hambeger và khoai tây chiên, hắn lấy một phần gà rán khoai tây chiên, riêng Tử Thao chần chừ nhìn bảng menu, cắn cắn môi chưa quyết định.

-Tử Thao, ăn hambeger combo số bốn ngon lắm, dùng thử đi.-Thế Huân vỗ vỗ vai nó, chỉ vào một phần thức ăn bắt mắt.

-Ừm, cũng được, gọi dùm tớ.

            Nhận được thức ăn, cả đám kéo nhau ra một chiếc bàn gần đó.

-Phàm, cậu lại tiếp tục ăn gà ?-Lộc Hàm nhìn Diệc Phàm, méo mặt hỏi.

-Có vấn đề gì sao ?-Hắn cầm cái đùi gà cắn một cái.

-Lần trước bảo không thích ăn, ăn rồi thì lại nghiện, cậu thật khó hiểu.-Lộc Hàm trề môi, quay lại với mớ thức ăn chất đống của mình.

-Lộc Hàm, anh thật sự sẽ ăn hết cái đống đó ?-Tử Thao nhìn thức ăn trước mặt anh chàng há hốc miệng.

-Cậu ta có thể ăn hết một con gà đấy.-Diệc Phàm thích thú giải thích.

-Một con gà ?-Tử Thao kinh ngạc, nhìn Lộc Hàm thán phục, một con gà,.. một con gà cơ đấy.

            Bữa trưa trôi qua, họ trở về trường, Diệc Phàm và Lộc Hàm có tiết chuyên ngành, tách ra đến lớp của mình, Tử Thao và Thế Huân cùng nhau đến giảng đường số bảy để học triết.

.

.

.

            Cả ngày dài đẳng qua đi, Tử Thao chào Thế Huần ra về thì bị anh chàng gọi ngược lại.

-Cái này là đại ca nhờ đưa cho cậu.-Thế Huân chìa một ống kẹo trái cây cho Tử Thao.

-Đại ca ? Diệc Phàm sao ?-Nó nhận lấy, săm soi ống kẹo.

-Ừm, tớ đi nhé.-Thế Huân ừ một cái rồi chạy mất tiêu, để Tử Thao ngơ ngác đứng dưới sân trường.

.

.

.

            Nó về đến ký túc, tắm rửa xong xuôi, mồm ngậm bánh mì, tay soạn tập vở cho ngày mai. Lôi sách trong ba lô ra, nó vô tình đánh rơi ống kẹo Thế Huân đưa cho ban nãy, lật đật cúi xuống gầm bàn nhặt lên.

-Chậc, kẹo này là dành cho trẻ con mà ? Ơ ?-Nó mở ổng kẹo, thì nhìn thấy bên trong có một tờ giấy màu xanh với nét chữ quen thuộc.

‘’Là vitamin, ăn nhiều vào.’’

            Nó tự dưng toét miệng cười như thằng điên, rốt cuộc là bị sao chứ. Bèn nhảy lên giường ôm máy tính bật game, liền một dòng tin nhắn hệ thống thông báo.

<Hệ thống> <Phu quân Phàm Nhất Long của bạn đã online>

            Nó tự đánh vào đầu mình, quên mất vấn đề này, Phàm Nhất Long trong game là hôn phu của nó, ngoài đời là đàn anh tốt bụng … không hẳn là của nó, Tử Thao cắn mền vò đầu bức tóc, rốt cuộc phải làm sao đây ????

<Ding> - Tin nhắn đến

Phàm Nhất Long : Đào Tử, đến Thâm Xảo Đầm đánh boss, có bọn Đại Hàm ở đây.

            Thấy chưa, mới nhắc là thấy ngay, làm sao đây làm sao đây ?? Tử Thao hoảng loạn, tay lại vô ý thức nhấn chọn địa điểm Thâm Xảo Đầm, tích tắc di chuyển đến chỗ Nhất Long.

-Asss mình bị điên rồi.-Nó lèm bèm.

            Ở Xảo Đầm, có Phác Đại Nhân, Xiao Đại Hàm, Huyết Độc Hưng và vài người khác trong bang đang đứng đợi.

Xiao Đại Hàm : Đào Tử, mau nhập nhóm.

Đào Thao Tử : Đánh boss nào vậy ?

Phác Đại Nhân : Mãn xà thượng cổ, boss sự kiện, sẽ được rất nhiều quà, ở đây còn rất nhiều nhóm đang đi tìm đấy.

Đào Thao Tử : À, đại thần đâu ?

Huyết Độc Hưng : Đại thần nhà em đi tìm boss với Kim Đại Tiên rồi.

Đào Thao Tử : …>.< nhà em ??

Xiao Đại Hàm: Không phải phu quân của em chứ của ai  =w=~

Đào Thao Tử: >o<~ AHssss

<Kênh đội nhóm>

Phàm Nhất Long: Boss ở cảnh bờ sông, nhanh lên.

            Đại thần vừa lên tiếng, cả đám rồng rắn kéo nhau đến chỗ bang chủ. Một con hắc xà to lớn vô cùng bò từ dưới nước lên, trông rất đáng sợ.

Đào Thao Tử: Nhìn gớm quá.

Huyết Độc Hưng: Phải phải, ta mà gặp con vật này ngoài đời chắc lăn ra xỉu quá.

Lão Không Quần: May là ta không mặc quần, nếu không nãy giờ tè ướt quần rồi…

Xiao Đại Hàm: Lão kia, lão im mồm vào, mặt mũi sáng sủa mà ……..+_+

Lão Không Quần: Oan cho lão quá, lão tối cũng sủa cơ mà…..

Xiao Đại Hàm: !!!!!

Phác Xán Liệt: Đào Tử, em điều khiển nước, giữ boss lại.

            Tử Thao nhìn rõ rằng con xà này nửa thân dưới nước, nửa thân trên bờ, liền dùng kỹ năng đặc biệt kéo nước nhấn con rắn đen xuống dòng sông. Đám người bọn Lộc Hàm chạy lại gần đánh chém. Đào Tử nhấn hắc xà xuống sông, sau đó thi triển kỹ năng đánh cùng mấy người kia.

Huyết Độc Hưng: Đại thần, ngươi ăn cơm mềm rồi.

Xiao Đại Hàm: Phải đó, sao lại đứng đằng xa thế kia, ngươi không thấy phu nhân nhà ngươi đang tốn công sức rất nhiều sao.

(Ăn cơm mềm, ý nói những người đàn ông ăn bám phụ nữ, để phụ nữ làm hết mọi việc)

Đào Thao Tử: Làm gì có >~<

Phàm Nhất Long: Ta không thích ăn cơm mềm.

            Tử Thao nhận được một tin nhắn từ Nhất Long

Phàm Nhất Long: Kéo boss ra giữa sông, còn mọi việc để anh.

Tử Thao ngớ ngẩn không hiểu chuyện, nhưng vẫn làm theo, dùng dòng nước lôi con hắc xà ra giữa sông. Đám Lộc Hàm đang đánh, tự nhiên boss trước tầm tay bị kéo ra xa, mắt trợn trừng trừng khó hiểu. Chợt nhìn thấy Phàm Nhất Long ngự trên lưng thiên long, lao ra giữa hồ - gọi sấm đùng đùng giáng xuống hắc xà. Vài giây sau, con rắn đáng thương trở thành vật tiêu khiển cho hắn, mọi người có mặt ở Xào Đầm bị kinh ngạc khi nhìn thấy đại thần cưỡi rồng một mình khiêu chiến Hắc xà, trong thời gian ngắn chém bay đầu quái vật.

Xiao Đại Hàm: Đại thần, ngươi là quái thú.

Huyết Độc Hưng: Chính xác, ngươi không phải người rồi.

Đào Thao Tử: OoO

Lão Không Quần: Các ngươi dám nói đại thần ăn cơm mềm, nhìn lại xem, các ngươi mới giống ăn cơm mềm hơn.

Phàm Nhất Long: Chủ yếu rủ các người đi đánh để chia sẻ exp.

Phác Đại Nhân: Đại ca à, lòng từ bi nhân ái của anh cao sâu rộng lượng quá, lũ này nhận không nổi a.

Huyết Độc Hưng: Ta thao, ta cóc cần, ngươi đang khinh dễ bọn ta à? Ê Hắc xà xấu xí, ngươi mau sống lại solo với ta một trận coi.

Xiao Đại Hàm: Này xà xà, ngươi sau khi đấu với Hưng xong nhớ sống lại đấu với ta nữa.

Phác Đại Nhân: Biết thế mình đã gọi chim lửa yêu dấu ra rồi………….

Xiao Đại Hàm: ĐỒ RẮN CHẾT TIỆT, SAO MÀY KHÔNG SỐNG LẠI????????

Đào Thao Tử: Hàm ca, quá khích rồi!!!!

Huyết Độc Hưng: Ngô Diệc Phàm, ngươi chờ đó, ngày mai tới sân tập ta sẽ ném bóng vào mặt ngươi!!!!!

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip