Chương 53: Sóng to gió lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Duệ mang mặt nạ, một thân y phục, tìm một khách điếm còn mở ở lại đêm, sáng sớm đi tới nơi đã ước hẹn cùng Dung Thái.

Phương Duệ từng dặn dò Dung Thái, nếu đêm đó hắn không trở lại, sáng sớm hẹn gặp nhau ở rừng trúc.

Sau khi gặp Dung Thái, liền đi Thận Hình Tư.

Những năm gần đây Thận Hình Tư, chướng khí mù mịt, Tống Kiệt âm thầm bắt nhốt tội phạm, những tội phạm này đều phạm tội, trong hồ sơ ghi lại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhưng chỉ cần tra kiểm, là có thể tra ra rất nhiều manh mối.

Chứng cứ sớm đã nắm giữ, lần này người phát hiện ra điều bất thường trong hồ sơ lại là một vị quan có phẩm cấp thấp, người này bẩm báo với bệ hạ, sau đó Phương Duệ cũng sai người tra rõ.

Cho dù Vương Trung Nguyên đã phái người âm thầm ngăn trở, cũng tìm sai người điều tra, Vương Trung Nguyên không biết, chứng cứ đã sớm nằm trong tay Phương Duệ, người phát hiện ra manh mối chỉ là người đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Cho nên Vương Trung Nguyên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, sao Phương Duệ có thể thuận thu thập đầy đủ chứng cứ.

Tống Kiệt lạm dụng chức quyền, giết hại phạm nhân không có tội hoặc tội không đáng chết.

Phương Duệ tự mình khai đường thẩm vấn Tống Kiệt, Thẩm Ngọc cũng đi tới Thận Hình Tư.

Thị vệ dẫn Thẩm Ngọc vào đại đường, sau khi thông báo xong, Thẩm Ngọc đột nhiên ngừng lại trước cửa đại đường, mũi hơi động, ngửi trong không khí hình như có mùi rượu, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc.

Thị vệ ngừng ở cửa, thấy Thẩm Ngọc cũng ngừng ở cửa mà không đi vào, liền hạ giọng:

- Thẩm đại nhân? Thẩm đại nhân?

Thẩm Ngọc chớp mắt hoàn hồn, nhìn thị vệ, thị vệ thủ thế:

- Bệ hạ đang ở bên trong.

Thẩm Ngọc gật đầu, trong lòng đầy nghi hoặc, nhấc chân đi vào.

Phương Duệ đã thay xong y phục, từ sau mành bước ra, Thẩm Ngọc liền hành lễ.

- Thần tham kiến bệ hạ.

Thẩm Ngọc khom lưng chắp tay hành lễ với Phương Duệ.

Xuất phát từ thói quen, Phương Duệ tiến lên nâng Thẩm Ngọc lên, nhưng lúc Phương Duệ tới gần Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc hơi nhíu mày.

Mùi rượu còn dày đặc hơn vừa nãy.

Sau khi nâng Thẩm Ngọc lên, vẻ mặt Thẩm Ngọc mang theo nghi hoặc hỏi:

- Bệ hạ, người uống rượu?

Phương Duệ chấp tay sau lưng, thân thể hơi cứng, sau đó cười nói:

- Buổi sáng vì phiền lòng về chuyện của Tống Kiệt, nên uống hai ly.

Tối hôm qua tìm nơi khách điếm ở qua đêm, vì đã quá muộn, sợ người khác chú ý, nên không có tẩy rửa, sáng nay lại vội vàng rời đi, tới Thận Hình Tư mới thay đổi một thân y phục, cũng chưa kịp rửa mặt chải đầu, hắn nghĩ hương vị đã phai nhạt, nếu Thẩm Ngọc không nói, hắn cũng không phát hiện.

- Bệ hạ, buổi sáng uống rượu, không tốt cho long thể.

Tuy Thẩm Ngọc nói như vậy, trong lòng vẫn nghi hoặc khó hiểu, tối hôm qua nàng nhớ rõ nàng đã say, nhưng lúc ở trên đường nàng có tỉnh một lúc, biết “Cổ Minh” cõng nàng, nàng cũng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, mà trên người bệ hạ cũng có mùi rượu này, càng ngửi càng cảm thấy tương tự.

Có lẽ uống rượu giống nhau.

Thẩm Ngọc tự thuyết phục chính mình, cũng không suy nghĩ nhiều, liền hỏi:

- Bệ hạ, thần có một chuyện muốn hỏi.

Phương Duệ đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, cách xa Thẩm Ngọc một chút, để tránh nàng ngửi ra manh mối.

Vì Thẩm Ngọc nói trên người hắn có mùi rượu, nên cả người hắn cảm thấy không được tự nhiên, đặt tay lên đùi, ngón tay vẽ loạn trên đùi, đây là điển hình của bệnh trạng có tật giật mình, sợ bị phát hiện.

Hắn nâng mắt, nhìn về phía Thẩm Ngọc, hỏi:

- Thẩm ái khanh có chuyện gì muốn hỏi?

Ngàn vạn lần đừng hỏi tối qua bệ hạ đã đi đâu, hắn sợ bản thân sẽ lộ ra dấu vết.

Thẩm Ngọc do dự một lúc, mới tiến lên một bước, hỏi:

- Hiện giờ quan viên ở Binh Bộ, Lại Bộ, Thận Hình Tư đều xảy ra vấn đề, trong đó…Có phải có chuyện mà thần không biết?

Thật ra Thẩm Ngọc cũng không định hỏi, nhưng gần đây mọi chuyện phát sinh từ lúc nàng trở về từ Sóc Châu, lúc trước Lại Bộ Thượng Thư Trần Trì bị buộc tội giam vào tư ngục, sau Trần Trì là Binh Bộ Lư Thượng Thanh, hiện tại bắt đầu điều tra Tống Kiệt, nàng cảm thấy sẽ tìm ra người thông đồng làm chuyện dơ bẩn, này một vòng vẽ tiếp một vòng, giống như kéo tơ lột kén, cuối cùng toàn bộ được vạch trần, chỉ còn lại chân tướng.

Ngón tay của Phương Duệ đang vẽ loạn trên đùi liền dừng lại, nâng tay đặt lên bàn, vẻ mặt mang theo thần sắc ngưng trọng.

Thở dài một hơi, lắc đầu:

- Chuyện này không biết nên nói từ đâu, sau khi giải quyết chuyện về Thận Hình Tư, trẫm sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói rõ với ngươi.

Hiện tại chuyện đã tới bước này rồi, cũng tới lúc nói rõ ràng cùng Thẩm Ngọc, nói rõ thái hậu cùng Vương thị nhất tộc có dã tâm, để nàng có thời gian cảnh giác, còn mục đích khác của hắn, có thể giấu bao lâu, liền giấu bấy lâu.

Thẩm Ngọc cũng không tiếp tục truy vấn, nàng chỉ muốn đáp án, hiện tại bệ hạ trả lời chính là đáp án, chứng minh nàng hoài nghi cũng không phải là phỏng đoán, trong triều đình thật sự có kéo bè kéo phái âm thầm cấu kết tham ô.

Dung Thái từ bên ngoài tiến vào, nhắc nhở nói:

- Bệ hạ, nên thăng đường thẩm vấn Tống Kiệt.

Nghe vậy, Phương Duệ đứng lên, nói với Thẩm Ngọc:

- Đi thôi, nhìn xem Tống Kiệt sẽ giảo biện thế nào.

Thẩm Ngọc hơi gật đầu, đi theo sau Phương Duệ.
__________________________________

Phương Duệ ngồi trên bàn cao, phía dưới là Thận Hình Tư tư chủ đang quỳ gối cúi đầu, cùng một đám quan viên trong Thận Hình Tư, từ lang trung, cho tới thư lại, quỳ đầy công đường.

Phương Duệ làm chủ thẩm, lúc mở công đường, bá tánh đứng ngoài xem rất đông.

Vừa khai đường, Thận Hình Tư tư chủ Tống Kiệt chủ động nhận tội:

- Tội thần sơ sẩy cương vị công tác, để hạ nhân qua mặt phạm tội, thỉnh bệ hạ giáng tội.

Phương Duệ lạnh lùng nhìn Tống Kiệt bày ra bộ dạng thành khẩn, cười nhạo một tiếng, trong tiếng cười mang theo hàn ý, hắn thật sự xem hoàng đế là con rối ngu ngốc vô năng tùy người bài bố?

- Tống Kiệt, ngươi xác định ngươi thật sự chỉ có tội sơ sẩy cương vị công tác thôi sao?

Dứt lời, liếc nhìn đám quan viên quỳ gối quanh Tống Kiệt, không ngoài sở liệu, đám người này đều cúi đầu, không ai dám ngẩng đầu lên chỉ chứng Tống Kiệt.

Thu hồi ánh mắt, nhìn trên bàn án có một đống hồ sơ, tùy tay cầm một quyển, mở ra, đọc nội dung:

- Khải Nguyên năm thứ ba, thương gia Trần phủ phát sinh án mạng, một thi thể nha hoàn y phục không chỉnh tỳ tề được phát hiện trong hồ hoa sen, không trải qua quá trình điều tra, liền bắt Tiêu Đại Lang đang làm hộ vệ của Trần phủ, coi là tội phạm giết người nhốt vào Thận Hình Tư, cùng tháng, Tiêu Đại Lang ở trong ngục đả thương cai ngục rồi đào tẩu.

Niệm xong một quyển, lại cầm một quyển khác, niệm tiếp:

- Vẫn như cũ ở thương gia Trần phủ, lại có một thi thể nha hoàn y phục không chỉ tề phát hiện ở hồ hoa sen, lại là một hộ vệ bị nhốt vào Thận Hình Tư, vẫn như cũ cùng tháng ở trong ngục đánh cai ngục rồi đào tẩu.

Sau khi niệm xong mười quyển, Phương Duệ không có tiếp tục đọc nữa, mà trong mười quyển có ba cuốn phát sinh ở thương gia Trần phủ.

Nghe Phương Duệ niệm một quyển lại tiếp một quyển, Tống Kiệt đổ đầy mồ hôi.

Phương Duệ cười lạnh một tiếng:

- Ở Trần phủ có điểm đáng ngờ như vậy, mà ngươi nói ngươi chỉ sơ sẩy cương vị công tác, ngươi cảm thấy trẫm sẽ tin ngươi sao?

- Bệ hạ, chuyện này tội thần thật sự không biết.

Thấy Tống Kiệt không nhận tội, Phương Duệ cũng sớm dự đoán ra, không nhanh không chậm nói:

- Đại công tử của Trần phủ, đầu tháng ở Kim Đô Thành, trên đường lớn ẩu đả với lão bá du thuyết chuyện xưa, vốn định giải quyết riêng, nhưng lão bá kéo dài hơi tàn sau mấy ngày thì buông tay nhân gian, đây là công khai giết người ở trước mắt bao người, hiện giờ hắn đã bị giam giữ trong lao ngục, cũng thừa nhận giết hại nha hoàn trong phủ.

Tống Kiệt vẫn như cũ giảo biện:

- Chuyện này, tội thần thật sự không biết.

Phương Duệ lại cười nhạo một tiếng:

- Hay cho câu tội thần không biết, ngươi trừ biết thu nhận hối lộ, lạm trảo người gánh tội thay, âm thầm giải quyết ra, thì ngươi còn biết cái gì?

Phương Duệ nói xong, bên ngoài công đường ồn ào nhốn nháo.

Phương Duệ cầm một quyển được đặt riêng một bên lên, mở ra nhìn thoáng qua, trực tiếp ném tới trước mặt Tống Kiệt:

- Nhìn thử xem, xem ngươi còn nhớ hay không.

Tống Kiệt nhíu mày nhìn thoáng qua tập hồ sơ, càng nhìn đôi mắt càng mở to, đến cuối cùng, hắn ngã quỳ sang một bên, môi mấp máy, vẻ mặt tái nhợt, thần sắc không thể tin, tự mình lẩm bẩm:

- Này không phải thật, không phải thật!

Sau đó bò nhào về phía Phương Duệ, lại bị nha dịch ngăn lại, Tống Kiệt mang theo kinh hoảng hét lên:

- Bệ hạ đây đều là giả! Đều là giả!

Phương Duệ mặc kệ Tống Kiệt cuồng loạn, không nhanh không chậm nói:

- Trong đó ghi lại quan viên, cùng số bạc đã hối lộ, có phải không sai một chút nào?

- A, muốn người không biết trừ phi đừng có làm, ngươi làm ra những chuyện thiếu đạo đức, không phải không thu ngươi, mà là thời điểm chưa tới, mà nay chính thời điểm của ngươi.

Ánh mắt tức giận tràn đầy ý giết chóc, không hề do dự, cầm lấy bút lông viết một chữ trảm lên lệnh bài, giơ tay, buông lỏng, lệnh bài kia rơi trên mặt đất.

Ánh mắt sắc bén, giống như mang theo chùy thủ, nói:

- Trảm lập quyết.

Âm thanh của Phương Duệ nói ra từng chữ vô cùng hữu lực.

Bá tánh cùng Thẩm Ngọc, đều thầm nghĩ: Bệ hạ, thật khí phách.

Thẩm Ngọc nhìn bệ hạ, khóe miệng hơi cong, năm đó lần đầu tiên nàng gặp bệ hạ, bệ hạ cũng như vậy, là người ghét cái ác như kẻ thù.

Sau khi nàng thi đậu Trạng Nguyên, ở Đại Nguyên Điện nhìn thấy hảo hữu vừa làm tân đế Đại Khải, khi đó Thẩm Ngọc liền biết, hắn nhất định sẽ là minh quân.

Phương Duệ hạ lệnh trảm lập quyết Tống Kiệt, liền truyền khắp Kim Đô Thành từ phố lớn tới ngõ nhỏ, có bài đồng dao xướng nói:

- Thiên tử trong như gương, yêu ma quỷ quái không có chổ ẩn nấp.

Thái hậu đang ở An Ý Cung vân vê Phật châu, mặc niệm kinh Phật, đột nhiên tràn hạt đứt rời, hạt châu rơi đầy mặt đất.

Thái hậu mở to mắt, vào lúc này, ngoài cửa có cung nhân bẩm báo:

- Thái hậu nương nương, Thận Hình Tư tư chủ đã bị hổ đầu trảm.

Nghe vậy, thái hậu hơi nhíu mi.
Đây là muốn khiêu khích nàng?

Suy nghĩ thật lâu, nói với cung nhân ngoài cửa:

- Sai người truyền tin cho Trạm vương, nói hắn mau chóng hồi kinh.

Phương Duệ hành động như vậy chứng tỏ hắn đã phát giác ra gì đó, nếu vậy, nàng phải kéo Trạm vương vào thành

Phương Duệ không có nhi tử nối dõi cũng không sao, nàng có Trạm nhi là đủ rồi.
_______________________________________

Cùng lúc đó, Hô Duyên Khóa Vân đang ở quê nhà hầu hạ mẫu thân, nhân được mệnh lệnh của Thôi Hạo.

Tháng chín, ngày Trùng Dương, ở ngoại ô, ngay phần mộ tổ tiên của Thẩm gia, ám sát Thẩm Ngọc, không được sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip