Chương 47: Lẫn lộn đầu đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Lôi Thanh Đại đến quân doanh, phủ tướng quân phòng bị càng ngày càng kém.

Dù Lôi Thanh Đại ở trong phủ, đối với Phương Duệ mà nói, lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào phủ tướng quân lại lẻn vào Thái Bảo phủ, nhìn lén Thẩm Ngọc xong, đi về bằng đường cũ, cũng không cần lo lắng bị phát hiện.

Hắn từ tường của phủ tướng quân trèo vào Thái Bảo phủ, động tác lưu loát, quen tay hay việc, vô cùng chính xác.

Một đường thông thuận tới sân viện của Thẩm Ngọc, định gõ cửa sổ phòng của Thẩm Ngọc, dưới chân chợt có gì đó cọ cọ chân hắn.

Phương Duệ cúi đầu, nhìn thấy bạch đoàn tử, hắn mỉm cười ôm bạch đoàn tử lên.

Ngó trái ngó phải một lúc, không thấy gì, kỳ quái nói:

- Tiểu gia hỏa này, mỗi lần ta tới tìm Thẩm Ngọc đều nhìn thấy ngươi.

Bạch đoàn tử khoe khẩy đuôi, nhìn đáng yêu vô cùng, nó nhìn Phương Duệ không chớp mắt, ngoan ngoãn dựa vào lòng Phương Duệ giống như hắn mới là chủ nhân của nó.

Thẩm Ngọc cũng thích miêu, cho nên Phương Duệ cũng không đuổi nó đi.

Nâng tay gõ cửa sổ phòng Thẩm Ngọc, liên tục gõ vài cái, vẫn không có người tới mở, Thẩm Ngọc không ở trong phòng, đã đi ra ngoài.

Ngõ nhỏ sau phòng của Thẩm Ngọc ngày thường rất ít người tới đây tuần tra, nhưng cũng không phải không có.

Phương Duệ nghe tiếng bước chân, tuy tiếng bước chân còn xa, nhưng cẩn thận lắng nghe, vẫn có thể nghe ra đang đi sau ngõ này.

Phương Duệ nghe tiếng, thử đẩy cửa sổ, lại đẩy không được, Thẩm Ngọc đã khóa cửa sổ.

Phương Duệ cười bất đắc dĩ, Thẩm Ngọc càng ngày càng phòng bị hắn.

Từ trong tay áo lấy ra một ngân châm lớn hơn ngân châm bình thường gấp mười lần.

Nhiều năm đêm khuya lén nhìn Thẩm Ngọc, cũng phải chuẩn bị bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.

Dù hắn không làm hoàng đế, bản thân có tuyệt kỹ, vẫn lo lắng một ngày nào đó tới gặp Thẩm Ngọc vừa vặn bị bắt gặp, vì tránh thân phận bị bại lộ, lúc này cầm phải dùng công cụ.

Ngân châm chọc qua khe nhỏ trên cửa sổ rồi rơi xuống ổ khoá, mà khoá này cũng không phải là loại khoá tốt, chỉ là then cài chốt bên trong cửa sổ mà thôi.

Phương Duệ cẩn thận dùng ngân châm kéo mở then cài chốt, tuy động tác rất cẩn thận nhưng không hề chậm chạp, rất nhanh liền truyền ra tiếng "Cạch" cực kỳ nhỏ.

Phương Duệ nhếch môi, mở ra cửa sổ nhảy vào trong, vừa đóng cửa sổ xong, đội tuần tra vừa đi tới, có thể nói Phương Duệ canh thời gian vô cùng chuẩn.

Mới tiến vào, bạch đoàn tử nhảy xuống khỏi lồng ngực của Phương Duệ, nó giơ móng vuốt trắng mịn lên gãi gãi tai rồi chạy đến phía tủ giống như muốn tìm chỗ ngủ.

Phương Duệ đứng trong phòng của Thẩm Ngọc, cũng không đụng vào đồ vật của Thẩm Ngọc, chỉ đứng yên nhìn quanh đánh giá một chút.

Trong phòng của Thẩm Ngọc bài trí giống như tính cách của nàng, vô cùng đơn giản, không có nhiều vật trang trí, trên vách tường chỉ treo mấy bức tranh chữ, tranh chữ đều là hoa lan, núi đá, nhìn thấy thật là cảnh đẹp ý vui.

Trước kia hắn vào phòng của Thẩm Ngọc sự chú ý đều đặt lên người nàng, hắn không có quan sát bài trí bên trong phòng!

Hắn đang cẩn thận nhìn bài trí trong phòng để lý giải tính cách của Thẩm Ngọc, bạch đoàn tử đã chui dưới gầm tủ, phe phẩy cái đuôi rồi chổng mông lùi ra bên ngoài.

Thính lực của Phương Duệ cực kỳ tốt nên hắn có thể nghe thấy bạch đoàn tử đang muốn lôi thứ gì đó ở dưới gầm tủ ra ngoài.

Phương Duệ tò mò ngồi xổm xuống, vươn tay sờ soạng một chút, không biết đã sờ trúng cái gì, hắn cùng miêu cùng kéo ra ngoài.

Bạch đoàn tử vẫn cắn bọc nhỏ vừa lôi ra, Phương Duệ nhìn lướt qua ngăn tủ, lại nhìn thoáng qua đồ vật dùng vải bố bao bọc.

Là Thẩm Ngọc giấu dưới ngăn tủ, hay là người khác giấu?

Phương Duệ gỡ cái bọc vải ra khỏi miệng bạch đoàn tử, lúc cầm vào hắn cảm giác vật trong này nhỏ hơn kích cỡ của một quyển sách bình thường,

Phương Duệ cũng không vội mở ra, hắn nhíu mày trong lòng hoài nghi.

Phương Duệ cẩn thận suy nghĩ, kiếp trước tất cả mọi người đều cho rằng sổ sách mà tri phủ Sóc Châu để lại đang nằm trong tay Thẩm Ngọc.

Nhưng khi hắn muốn lật đổ thái hậu, thì Thẩm Ngọc lại nói với hắn, sổ sách không hề nằm trong tay nàng.

Nhưng mọi người đều cảm thấy sổ sách kia nhất định ở trên tay Thẩm Ngọc, vậy thì tin đồn này không phải không có căn cứ!

Có một khả năng có thể xảy ra, đó là người khác đã giấu sổ sách ở chỗ mà Thẩm Ngọc không hề hay biết!

Phương Duệ do dự hồi lâu, nghiêm túc mở bọc vải ra.

Nhưng...Nhìn thấy quyển sách kia, Phương Duệ cảm thấy lửa nóng mới được đè ép xuống lại bắt đầu bậc lửa.
Điên loan đảo phượng cái tên này......

Là tay lão luyện già đời, hắn biết rõ mấy chữ này có ý tứ gì, trước kia Phương Duệ tàn không ít trân quý, tuy cũng không phải trân quý hiếm có gì lắm, cũng đã sai Dung Thái tiêu hủy, nhưng nội dung bên trong hắn đã xem hết.

Điên loan đảo phượng, xác thật là cái tên hay.

Lúc ở Hổ Khiếu Doanh, Phương Duệ hoài nghi Thẩm Ngọc xem trộm Chinh Hỏa Đồ, lúc hắn không có tới chổ nàng?

Lúc này hắn thực sự tìm thấy Chinh Hỏa Đồ ở trong phòng Thẩm Ngọc.

Vì lần trước Phương Duệ đã hứa sẽ đem Chinh Hỏa Đồ cho Thẩm Ngọc xem, nên hắn tìm kiếm rất lâu mới tìm được một cuốn Chinh Hỏa Đồ ưng ý nhất, bức hoạ sắc nét đầy đủ!

Nhưng hắn không ngờ Thẩm Ngọc đã tự tìm sách để xem, nàng đúng là to gan!

Thẩm Ngọc đi đến sân viện tìm mẫu thân, nên nàng không ở trong phòng.

Lúc Thẩm Ngọc trở về, đẩy cửa phòng liền nhìn thấy Phương Duệ, vì Phương Duệ nhìn quá tập trung nên không nghe thấy tiếng bước chân của nàng.

Thẩm Ngọc vừa nhìn thấy Phương Duệ, vội vàng xoay người đóng cửa lại, tức giận nói:

- Lúc ngươi đến đây, có thể đứng yên ở bên ngoài cửa sổ được không? Biết ta không có ở đây, sao ngươi còn tự tiện xâm nhập...

Thẩm Ngọc vừa nói vừa nhìn Phương Duệ, thấy hắn cầm miếng vải cùng quyển sách, nàng im miệng, đôi mắt mở to.

Vội bước nhanh tới, muốn cướp quyển sách trên tay Phương Duệ, nhưng Phương Duệ nâng tay giơ lên cao.

Thẩm Ngọc so với nữ tử khác thì cao hơn một chút, nhưng Phương Duệ lại thuộc dạng người cao lớn, lúc Phương Duệ cố ý giơ sách lên cao, cho dù Thẩm Ngọc có kiễng chân cũng với không tới.

- Để thứ đó xuống.

Thẩm Ngọc nhìn thấy quyển sách mà nàng đã giấu đi, lại ở trong tay Phương Duệ, tâm tình nàng sụp đổ.

Nàng sợ ném quyển sách này ra ngoài sẽ bị người ta nhìn thấy, nhưng nàng lại không ngờ sẽ bị Phương Duệ tìm thấy, nàng tức tới đỏ bừng mặt mũi.

Phương Duệ thấy thế liền quăng cuốn sách lên trên giường, còn tay hắn thì vòng qua thắt lưng của Thẩm Ngọc rồi nhấc người nàng lên, để nàng dán chặt vào người hắn.

Thẩm Ngọc đang kiễng chân lại càng kiễng chân lên cao hơn.

Thẩm Ngọc lập tức luống cuống, nàng chống tay đẩy Phương Duệ ra nhưng không được, nên tức giận quát:

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Một hơi thở nóng hổi thổi qua, kèm theo giọng nói khàn khàn vang lên:

- Tất nhiên là muốn trao đổi điều kiện thứ hai.

Phương Duệ nói xong liền cúi đầu.

Hai mắt Thẩm Ngọc trừng lớn… người này… người này dám cắn lên môi nàng.

Thẩm Ngọc bị đau cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhưng quan trọng là... chuyện này có vẻ đầu đuôi lẫn lộn! Đáng lẽ người muốn cắn phải là nàng mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip