Chap 24: Flower time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã mấy hôm nay, Natsu không gặp được Lucy vì xung quanh khu rừng Chết đã được kết giới bảo vệ. Có vẻ như là Lucy đang cố tránh mặt Natsu

1 tuần trôi qua

- Trời ơi, mình không thể nào mà chịu được nữa rồi. Lần này mình nhất định phải gặp được cô ấy - Natsu rống lên rồi chạy vào khu rừng Chết

Khi chạy đến đấy thì kết giới đã được hóa giải và Lucy đang ở đó chờ cậu

- Lucy - Cậu gọi tên người con gái đó

- Natsu à, tôi có nhiệm vụ giao cho anh đây - Lucy nói

- Lucyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy - Natsu chạy đến định ôm Lu

Nhưng........................

- Á - Nat bị Lu đá cách Lu tận 3 mét

- Tôi nói rồi, anh có nghe không???? 

- Haizzzzz, nhiệm vụ gì vậy????

- Zeref giao cho tôi và Wendy điều tra những nơi mà dạo này có người ngoài vào được khu rừng Chết mà lại không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hình như là bọn gián điệp của Hội đồng, chỗ bọn chúng ở thì theo tôi nghĩ chúng ở khu vực cấm của Rừng hoặc là chỗ mấy cái hang động ở trái chiều với khu vực cấm. Thế nên tôi và Wendy đã chia nhau ra. Wendy đã đi cùng với Charla và Happy rồi. Còn lại thì tôi sẽ đi cùng với anh

- Ôi Lucy, anh biết là em không thể bỏ mặc anh được mà 

Bốp!!!!! Vâng anh Nat nhà ta bị chị Lu cho ăn hành

- Không thể quên thằng cha anh ý, ăn nói linh tinh, tôi muốn anh đi theo tôi vì anh còn đang là người hầu. Vậy nên không có anh đi theo, ai chuẩn bị nước tắm, ai tìm đồ ăn, ai ngồi hầu hạ tôi

- Hầu hạ sao????? hihi

- Đừng có mà nghĩ linh tinh, đi thôi 

Vậy là hai người đi đến chỗ cấm của khu rừng Chết

Bỗng có làn sương mù dày đặc bao quanh, cũng may là Lucy và Natsu vẫn không lạc nhau được. Lucy đã dùng ma thuật của mình để thôi bay đám sương mù đi, nhưng cô không hiểu sao sức mạnh của mình bị giảm đi một nửa

Trước hai người hiện ra một khung cảnh lãng mạn, Natsu nhìn thấy một bông hoa màu đỏ hồng rất lộng lẫy và kiêu sa. Nó tỏa ra mùi hương rất dễ chịu. Thấy thế, cậu định ra ngắt bông hoa đó để tặng cho Lucy thì........ Bùm

- Natsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - Lucy gọi

- Oa oa oa............ - Một đứa khóc lên

- Sao lại có đứa bé này ở đây, Natsu đâu????? Mà khoan đứa bé này rất giống Natsu, chẳng lẽ....................

- Onee-chan oa oa oa - Đứa bé có mái tóc màu hoa anh đào chạy vào lòng Lucy khóc

- Hể??? Gì vậy???? Tui là ai????? Đây là đâu - Cô ngơ ngác như con nai bị lác

- Onee-chan, em bị lạc mất Cha rồi

Bốp!!!!!! Lucy cho thằng nhỏ một cú đấm

- Nè vừa phải thôi nha Natsu, anh đừng tưởng tôi không biết là tuy hình dáng của anh là đứa bé nhưng trí óc và não vẫn như thế nhé - Lucy mắng

- Huhuhu.....hic....hic Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Onee- chan đánh con cha ơi - Nó khóc còn to hơn lúc nãy

Lucy nhìn bông hoa mà Natsu vừa ngắt, miệng lẩm bẩm

- Kia chẳng phải là Flower time sao?????? Haizzzzzzz, khổ rồi

( Flower time, một loài hoa khiến người ngửi mùi hương và cầm vào nó sẽ biến thành hình dáng của mình trong quá khứ và ở tương lai tương đương với cái trí óc ở thời gian đó * chế thôi * )

Cô quay ra thằng nhóc còn đang khóc đó

- Ê nhóc, sao lạc cha ????? - Lu hỏi

- Cha Igneel của em bỏ em đi đâu rồi???? - Nat khóc

- * Thì ra đây là lúc Igneel đã ở trong cơ thể của hắn * - Cô nghĩ - À, cha Igneel của em chắc là bận việc đi đâu đó thôi, rồi cha em sẽ quay lại với mà - Cô an ủi

- Thật sao?????

- Ừ, thật. Rồi nhóc đi theo chị nha

- Sao phải đi theo chị chứ, dữ như bà chằn lửa

- Mi nói cái....... haha thật sao, ta là bà chằn lửa hả * ranh con, khi nào ngươi biến thành bộ dạng cũ chết với ta * Nhóc có muốn ăn trái cây không nè?????

- Có có, chị có đồ ăn sao???? Cho em với

- Cũng không hẳn là chị có, em muốn ăn thật sao????

- Vâng vâng

- Trên cây kia kìa, tự đi mà hái, nhớ hái nhiều vào nhé. Chụy ở dưới lượm trái choa

Thằng nhóc ngẩng cao đầu lên cái cây táo đang trĩu quả, nó ngưỡng mộ

- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nhưng tại sao lại là em hái

- Mi ăn tự đi mà hái, muốn ăn thì lăn vào bếp

- Xùy, đúng là bà chằn còn ki bo kẹt xỉ

Thằng nhỏ nói xong liền trèo lên cây ra hiệu cho Lucy đỡ mấy quả tao nó cực khổ hái xuống

Còn Lu nhà ta làm gì nhỉ, cô biến ra mấy cái rổ để khi nào thằng nhóc Natsu vứt xuống thì đã có cái rỗ nó tự bắt lấy táo, cô chỉ cần đợi nó ném xuống rồi ăn thôi ( bắt nạt trẻ con vừa thôi mẹ )

Thằng nhóc nãy giờ hái được bao nhiêu nên nó nghĩ là nhiều thì nó trèo xuống rồi thấy bao nhiêu quả táo biến mất, chỉ còn duy nhất một quả Lucy đang gặm dở

- Nè chị kia, táo của tui đâu hết gòi - Natsu quát

- Đây - Cô giơ quả táo đang ăn giở ra

- Huhu...... táo của tôi, trả lại đây

- Trong bụng chụy đấy vào mà lấy

- TRẢ TÁO LẠI CHO TÔI. ĐỀN ĐI. CÔNG SỨC TÔI HÁI NÃY GIỜ - Thằng nhỏ quát

Lu thấy ồn quá liền đứng phắt dậy. Cô nhìn lên cái cây táo rồi biến ra bao nhiêu là cái rổ quanh tán lá rộng lớn rồi lùi về phía sau lấy đà

- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Lu đạp vào thân cây

Cuối cùng, cả cái cây rụng bao nhiêu là táo xuống, mấy cái rổ còn đầy một đống táo

- Đấy, ăn cho thỏa mãn cái mồm đi - Lu lạnh lùng nói

Còn thằng Nat, chỉ riêng phần này nó há hốc hết mồm ra rồi quay sang nhìn Lucy với đôi mắt thật là ấn tượng

- Woa onee-chan giỏi quá, chị dạy em đi

- Ăn không hay là chụy cho cưng được lên cung trăng gặp Hằng Nga giờ

- Dạ dạ dạ ăn liền, ăn liền

- Mang mấy quả ra đây

- Đây ạ

- Có vẻ nghe lời nhỉ

- Chị ơi, nhận em làm đồ đệ đi, em muốn chị làm sư phụ em

- Phụt !!!! Khụ khụ, cái gì cơ????? - Lucy đang ăn dở miếng táo thì phun ra

- CHị làm sư phụ em nhé

- Hahahahaha, thôi ta không nhận đồ đệ lung tung đâu, miệng mi còn hôi sữa đòi làm đồ đệ của ta 

- Ai bảo với chị vậy, để em biểu diễn cho chị sức mạnh của em nè

- Rồi biểu diễn đi

- Hỏa long....... hống 

- Ôi vãi cả linh hồn, hahahaha, đấy mà là hỏa long hống hả?????

Lucy cười vì cái " Hỏa long hống " của thằng nhỏ không phải là hỏa long hống mà là " Cái bật lửa "

- Chị cười gì chứ, người ta chưa thành thạo chiêu thức này mà, chị có giỏi thì làm đi

- Muốn chị làm sao??? NHóc hơi khinh thường chụy đóa

- Đương nhiên ròi, chị làm thử đi, xem chị hơn được em bao nhiêu

- Nhóc xem đây. Hỏa long............hống 

Thằng nhóc nó bị đơ vì cái độ " hỏa long hống" của Lucy như ngọn lửa phun trào vậy, nhưng kì lạ là cánh rừng không bị làm sao

-Hahaha..... đây mà là lửa hả - Thằng nhóc cười

- Khu rừng này cho cho dù trời có sập đi nữa thì một ngọn cỏ cũng không bị tiêu diệt

- Sao hay vậy?????

- Vì đây là khu rừng của Tử Thần 

- Oái, đáng sợ quá, ghê quá

- Hahahaha, nhút nhát như vậy thì không làm được đệ tử của ta đâu nhóc. Làm người hầu của ta là căng nhất rồi đó. Nếu như cưng làm người hầu trung thành của chụy thì chụy dạy ma thuật cho

- Ừ, lừa nhóc làm gì

- Chị hứa nhé

- Hứa

- Móc ngoéo

- Móc

- Từ giờ cưng là người hầu của chụy nha

- Ok

-------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip